Bạn đang đọc Hoán Đổi Phu Quân – Chương 36
Chương 36: Dấm
10 ngày sau Đoan Mộc Chính trở lại Âu Dương gia đem theo tin tức mà Lâm Thiên Vũ mong chờ nhất.
– Vạn trang chủ của Vạn Kiếm sơn trang mấy ngày trước đột nhiên chết bất đắc kì tử, không 1 ai biết nguyên do, Vạn Kiếm sơn trang mất chủ đang lâm vào cục diện rối rắm do đám con cháu tranh quyền. Vô Năng đại sư phương trượng của thiếu lâm đột nhiên xuất hiện 1 nhi tử năm nay đã 20 tuổi, đang bị bạch đạo chỉ trích dữ dội, thiếu lâm cũng đang tra rõ thân phận của nhi tử kia. Nhưng ta chắc chắn nhi tử kia đích thực là con của Vô Năng. Độc Cô sư thái trưởng môn nga mi bị phát hiện việc 10 năm trước đánh cắp bí tịch của phái thiếu lâm 2 phái đang tranh chấp gay gắt. Di Tiếu của thiên sơn đang bị đồng môn truy sát vì phát hiện ra việc hắn năm xưa đã giết chết trưởng môn đời trước đoạt vị, người được chọn là trưởng môn là Di Khốc sư huynh của Di Tiếu. Đường Hổ của đường môn 2 ngày trước bị ngũ độc trưởng môn độc chết vì đã đánh cắp độc tịch trấn phái của ngũ độc giáo. – Đoan Mộc Chính nói ra 1 loạt các tin tức nóng hổi của võ lâm, mà những tin tức này độ chính xác là trăm phần trăm, người khởi xướng ra mọi việc chính là hắn, không chính xác mới là lạ.
– Rất tốt, Phi Thiên các các chủ ra tay có khác chỉ trong vòng 10 ngày bao nhiêu bí mật kinh thiên động địa đều bị moi ra hết, ta thật là khâm phục cái tổ chức này của ngươi a, tiêu chí nhận người của ngươi ra sao ta cũng muốn gia nhập. – Lâm Thiên Vũ miệng cười tươi như hoa nói.
– Nếu Lâm cô nương muốn vào ta sẽ giành chức phó các cho nàng. – Đoan Mộc Chính cười nói.
– Oa có lợi như vậy, vừa vào đã được phong chức lớn chắc ta là người duy nhất a. – Lâm Thiên Vũ hào hứng nói.
– Có thể nói là hậu vô cổ nhân tiền vô lai giả.(trước ko có, sau cũng ko có) – Đoan Mộc Chính nói.
– Oa ta thật thích nha nhưng ta làm phó các chỉ hưởng chứ không làm, ngươi có đồng ý không. – Lâm Thiên Vũ cười gian manh.
– Haizz, đành phải vậy ai bảo nàng là ân nhân của ta chứ. – Đoan Mộc Chính vờ thở dài bất đắc dĩ.
– Ha hả, ta thích ngươi rồi đó, từ nay cứ gọi ta là Thiên Vũ. – Lâm Thiên Vũ cười nịnh nọt, sau này hắn là cấp trên của nàng rồi, phúc lợi của nàng đều nằm trong tay hắn a.
Vừa dứt câu Lâm Thiên Vũ đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, nàng xoay người sang bên cạnh vừa vặn nhìn thấy Âu Dương Kỳ đang trừng nàng. Lâm Thiên Vũ nuốt 1 ngụm nước bọt, cười khan nói:
– Bằng hữu, bằng hữu thôi.
Âu Dương Kỳ hừ lạnh, hắn liếc nàng 1 mắt sau giận dỗi bỏ vào gian trong. Lâm Thiên Vũ nhìn hắn rời đi mà nao núng, haizz cái bình dấm to này lại phát tác, mùi chua bay nồng nặc, chỉ khổ cho nàng 1 lát lại phải đến dỗ dành hắn.
– Không đi theo sao? – Đoan Mộc Chính hỏi.
– Không cần, một lát xem hắn sau. – Lâm Thiên Vũ cười nhạt.
– Tiếp theo định làm gì? – Đoan Mộc Chính hỏi.
– Chưa biết, chắc sẽ đi đây đó chơi vài năm, chán rồi thì về nhà. – Lâm Thiên Vũ thật lòng thổ lộ, nàng cũng đã xem Đoan Mộc Chính là bạn, bạn bè thì không giấu diếm.
– Bây giờ là mùa đông ở hướng tây khá ấm áp nếu muốn đi chơi thì nên đi về hướng ấy nơi đấy cũng có nhiều thứ tuyệt lắm. – Đoan Mộc Chính nói.
– Tỷ như?
– Tỷ như có 1 nơi gọi là tây vực, nơi đó tập hợp toàn kỳ nhân dị sĩ, nghe nói có thể biến đá thành vàng. – Đoan Mộc Chính cười nói.
– Nghe được đấy, lúc trước ta từng có ý định đến tây vực nhưng là không đến được, còn xãy ra rất nhiều chuyện. – Lâm Thiên Vũ vuốt cằm nói.
– Chuyện của Hồ Mỵ Ly! – Đoan Mộc Chính nói, không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Tư liệu của Lâm Thiên Vũ hắn từ sớm đã tra ra nên mới biết chỗ mà đến báo ân. – Nằm trong số đó. – Lâm Thiên Vũ cũng không quá ngạc nhiên khi Đoan Mộc Chính biết Hồ Mỵ Ly, nếu hắn đã biết nàng họ Lâm còn đến tận Âu Dương gia báo ân chứng tỏ tư liệu của nàng hắn đã sớm nắm bắt rõ trong lòng bàn tay.
– Cái này cho nàng, có thể ra lệnh cho người của Phi Thiên các, có thể nó sẽ giúp ích cho nàng rất nhiều. – Đoan Mộc Chính đưa cho Lâm Thiên Vũ 1 cái mộc bài màu đỏ phía trên khắc 1 chữ Thiên. Quá rõ ràng đây chính là lệnh bài của các chủ.
– Cái này hình như quá quý giá. – Lâm Thiên Vũ cười nói nhưng tay vẫn đưa ra nhận lấy lệnh bài.
– Chúng ta là bạn. – Đoan Mộc Chính cười rạng rỡ, tính khí của nàng thật rất thú vị.(anchan: chị vô sỉ thì có)
– Nhưng ta không có cái gì tặng lại cho ngươi hết. – Lâm Thiên Vũ nói nhưng mắt lại nhìn chằm chặp cái lệnh bài.
– Không cần khách sao. – Đoan Mộc Chính cười càng sáng lạn hơn, cái nụ cười thú vị khi nhìn thấy người gặp nạn.
– Vậy sao, vậy cám ơn ngươi nhiều nha. – Lâm Thiên Vũ còn chưa nhận ra không khí xung quanh nàng đang thay đổi, ngẩng đầu lên cười thật tươi với Đoan Mộc Chính.
– Vậy ta trước cáo từ, liên lạc sau. – Đoan Mộc Chính thức thời rời đi trước khi thùng dấm phát nổ, tránh 1 kiếp chết chìm.
– Này. – Lâm Thiên Vũ còn chưa nói hết câu thì Đoan Mộc Chính đã phi thân đi mất.
– Làm gì đi gấp thế, bị táo bón sao, bận về ôm cầu hả. – Lâm Thiên Vũ lẩm bẩm.
Âu Dương Kỳ đứng phía sau Lâm Thiên Vũ mặt đen như đít nồi, khi thấy nàng cùng Đoan Mộc Chính nói nói cười cười lòng hắn rất khó chịu 1 cổ chua xót dâng lên cổ họng, thật muốn hung hăng đánh người. Hắn giận dỗi bỏ đi, vào phòng đợi nàng 1 lúc lâu mà không thấy nàng đi vào, hắn rốt cuộc nhịn không nỗi nữa đi ra tìm nàng thì thấy nàng đang cầm tín vật của tên kia còn nhìn hắn cười ngọt ngào nữa, tức chết hắn đi.
Âu Dương Kỳ hung hăng đi đến bên Lâm Thiên Vũ giật lấy khối lệnh bài quăng ra ngoài, trong lúc Lâm Thiên Vũ còn chưa kịp phản ứng hắn liền lấy tốc độ sét đánh hôn nàng. Nụ hôn tràn đầy trừng phạt, hắn hung hăng hôn nàng, cắn nàng, đem môi nàng làm chỗ trút giận, chà đạp không thương tiếc.
Lâm Thiên Vũ đau đớn nhíu mày, ban đầu nàng còn nhịn hắn để hắn trút giận nhưng tên này được nước lấn tới không 1 chút thương hương tiếc ngọc, môi nàng chứ có phải xúc xích đâu mà cắn, nàng hung hăng cắn lại hắn, 2 người cắn qua cắn lại đến môi tứa máu mà Âu Dương Kỳ vẫn không buông ra, Lâm Thiên Vũ giận, tay ngọc giơ lên đánh thùm thụp vào lồng ngực cường tráng của hắn biểu thị sự phản đối.
Rất lâu sau Âu Dương Kỳ tâm trạng mới bình tĩnh trở lại, lúc hắn buông Lâm Thiên Vũ ra môi nàng đã sưng đỏ, đau rát không thôi. Nhìn thấy môi nàng như thế hắn mới cảm thấy bản thân đã quá đáng, đưa tay định vuốt ve đôi môi bị hắn chà đạp đến đáng thương, nhưng Lâm Thiên Vũ không cho, khi hắn đưa tay đến gần nàng, nàng khẽ nhích người tránh khỏi hắn, ánh mắt ai oán tố cáo tội lỗi của hắn, sau đó xoay người trở về phòng, đóng chặt cửa không cho ai đó vào.
Âu Dương Kỳ đuổi theo nhưng chậm 1 bước không thể vào phòng được, hắn đập cửa giọng nói tràn ngập hối hận:
– Vũ nhi, tha thứ cho ta, mở cửa đi.
– Tên khốn nạn như ngươi tránh xa ta 1 chút. – Lâm Thiên Vũ tức giận mắng.
– Đúng, đúng ta khốn nạn, nàng trước mở cửa ra. – Âu Dương Kỳ van nài.
– Cút. – Lâm Thiên Vũ giận dữ rống.
– Vũ nhi.
– Cút nếu không bà không khách khí. – Lâm Thiên Vũ rống. Tiếng rống lớn đến nỗi người bên ngoài cũng nghe thấy.
Liên nhi, Tiểu Thanh, Tiểu Hồng nghe thấy tiếng nàng rống liền chạy vào. Nhìn thấy Âu Dương Kỳ đứng ngoài cửa hạ giọng năn nỉ cũng lờ mờ đoán ra đã xãy ra chuyện gì.
– Tiểu thư, người không có việc gì chứ? Liên nhi cẩn thận hỏi, nàng sợ chọc giận tiểu thư, tiểu thư rất ít khi nổi lữa, nhưng 1 khi bốc hỏa thì sẽ cháy nhà a.
– Lấy chổi xua tên ôn thần ngoài kia ra khỏi cửa cho ta. – Lâm Thiên Vũ rống.
– Dạ, dạ. – Liên nhi cùng Tiểu Thanh, Tiểu Hồng đồng loạt hô to. Các nàng là lần đầu tiên thấy Lâm Thiên Vũ tức giận, có chút sợ hãi.
– Thiếu gia, người trước về Lăng Ngọc các đi, đợi khi nào Lâm cô nương hết giận hẳng qua. Tiểu Thanh khuyên.
– Tránh ra. – Âu Dương Kỳ gằn giọng, ánh mắt vẫn chăm chăm dán chặt vào bóng hình sau cửa.
Đồng chí Tiểu Thanh chính thức kết thúc nhiệm vụ, trên dưới Âu Dương gia ai không sợ thiếu gia, nàng cũng không ngoại lệ.
– Thiếu gia, người trước về Lăng Ngọc các đợi chúng nô tỳ khuyên Lâm cô nương hết giận hẳng trở lại. – Tiểu Hồng tiếp tục sự nghiệp cách mạng khuyên nhũ.
Âu Dương Kỳ không nói gì chỉ liếc Tiểu Hồng 1 cái, ngay lập tức nàng liền nhũn chân sợ sệt rút lui. Lại thêm 1 đồng chí hi sinh anh dũng.
– Âu Dương công tử, người trước tránh mặt đi, tiểu thư bây giờ đang giận, người dù có nói gì tiểu thư cũng không nghe đâu, người nếu cứ đứng ở đây nô tỳ khẳng định tiểu thư sẽ nhốt mình trong phòng cho đến khi người rời đi mới thôi, người cũng không muốn tiểu thư như thế chứ? Liên nhi run run nói, nhìn vẽ mặt của Âu Dương Kỳ nàng cũng sợ lắm chứ nhưng là tiểu thư đã phân phó nàng phải hoàn thành nhiệm vụ.
Âu Dương Kỳ nhìn Liên nhi, trong lòng thầm đắn đo suy nghĩ, thấy nàng nói cũng có lý, rất lâu sau liền đồng ý. Liên nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nàng cũng lo sợ giống 2 tỷ muội Thanh Hồng(Tiểu Thanh và Tiểu Hồng gọi vậy cho gọn) kia lắm, Âu Dương thiếu gia thật đáng sợ.
– Vũ nhi, ta trước rời đi, mai ta lại sang thăm nàng. – Âu Dương Kỳ tâm không cam tình không nguyện nói.
Đáp lại hắn là không khí im lặng đến đáng sợ. Âu Dương Kỳ nhìn bóng dáng nhỏ bé sau cánh cửa, hắn thở dài ảo nảo rời đi. Nhìn cảnh này 3 nha hoàn có chút cảm thông, “thiếu gia thật đáng thương”. 3 nàng thầm cảm thán.(anchan: mý chị này mâu thuẫn gớm mới nãy nói anh đáng sợ h lại bảo đang thương)
Thấy bên trong không có động tĩnh gì, Liên nhi cẩn thận gõ cửa:
– Tiểu thư?
– Vào đi. – Lâm Thiên Vũ nói.
Liên nhi nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn thấy Lâm Thiên Vũ đang trộn cái gì đấy, nàng tò mò tiến lên nhìn 1 chút liền hỏi:
– Tiểu thư, người đang làm cái gì vậy?
– Chế thuốc.
– Thuốc, cô nương người bệnh a? 2 tỷ muội Thanh Hồng đồng loạt hỏi.
– Không, xức môi.
– Hả? 3 nha hoàn đồng loạt hỏi.
Lâm Thiên Vũ tức giận xoay người đối diện với bọn họ, nhóm nha hoàn nhìn thấy liền trợn trừng mắt, “môi… Môi của tiểu thư sao lại sưng phồng lên thế.” 3 người thầm nghĩ nhưng không dám hỏi. Nghĩ, nghĩ thêm 1 chút liên hệ với việc thiếu gia bị đuổi, đột nhiên 3 người như sáng tỏ đồng loạt nhìn Lâm Thiên Vũ thêm 1 lần nữa. Lâm Thiên Vũ thấy biểu tình của 3 nàng liền biết 3 nàng nghĩ gì, hừ lạnh xoay người chuyên tâm làm thuốc.
Nhóm nha hoàn ho khan hỏi xem có cần các nàng giúp gì không, Lâm Thiên Vũ buồn bực đuổi luôn bọn họ ra ngoài. Tất cả là do tên Âu Dương Kỳ khốn kiếp kia. Thù này không trả nàng thề không mang họ Lâm.(anchan: lấy anh rồi chị cũng đâu phải họ Lâm)
…
3 ngày, đã 3 ngày Âu Dương Kỳ không được nhìn thấy Lâm Thiên Vũ, mỗi lần hắn đến nàng đều nhốt mình trong phòng không gặp mặt, như thế chứng minh nàng thật rất giận hắn. Người ta nói 1 ngày không gặp như cách 3 thu, hắn đã 3 ngày không gặp nàng như vậy hắn đã trãi qua 3 cái thu a, thật là muốn giết chết hắn a, hắn nhớ nàng đến bệnh mất.
Bệnh! Hắn nghĩ ra rồi, lần trước hắn trúng độc nàng đã lo lắng cở nào, hắn bây giờ chỉ cần bệnh nàng nhất định sẽ đến gặp hắn.
Bệnh, bệnh, hắn nhất định phải bệnh. Nghĩ vậy Âu Dương kỳ từ sáng sớm liền dậy sớm, bên ngoài tuyết đã rơi từng bông tuyết trắng xóa rơi trên bầu trời đẹp không thể tả. Hắn mặc mỗi tử y(bộ đồ ngủ màu trắng a) đứng trong sân hứng gió lạnh, mặc cho tuyết rơi đầy người vẫn đứng lặng trong gió chờ phong hàn nhập thể.
Mặt trời lên cao, hạ nhân bắt đầu công việc, hắn cũng không thể chỉ mặc bộ đồ ngủ đứng hứng gió, như vậy rất mất mặt.
Hắn trở về phòng bảo gia đinh mang vào thùng nước lạnh, sau đó ngâm mình vào, chơi như thế 3 ngày sau hắn rất vinh hạnh bị cảm nhiễm phong hàn.
Âu Dương Kỳ nữa đêm liền ho khan suốt, đến sáng còn hắt xì liên tục người lúc nóng lúc lạnh, đầu cũng đau buốt, khi tỉsnh dậy hắn liền biết được bản thân đã bệnh liền vui vẻ hối thúc người chạy sang Tĩnh Vân hiên báo với Lâm Thiên Vũ rằng hắn đã bị bệnh.
Nha hoàn có chút ngây ngốc, thiếu gia của nàng có phải là bệnh đến ngốc rồi hay không, bệnh nặng như vậy mà cười thật vui vẽ a.
Lâm Thiên Vũ sáng hôm nay để Liên nhi làm tóc, thầm nghĩ vẫn là Âu Dương Kỳ làm đẹp hơn, nhưng không nói ra, nàng sợ đã kích Liên nhi a. Vừa vấn tóc xong nha hoàn bên Lăng Ngọc các liền chạy đến bảo là Âu Dương Kỳ bệnh nhờ nàng sang xem 1 chút.
Lâm Thiên Vũ không nhanh không chậm ăn xong bửa sáng rồi mới lên đường, còn đám người bên Lăng Ngọc các đang lo lắng như ngồi trên chảo dầu, thiếu gia bọn họ bây giờ đã lâm vào hôn mê, người nóng như lò lửa.
Thấy Lâm Thiên Vũ đi vào bọn họ tựa như nhìn thấy phật tổ, thiếu điều quỳ xuống lạy nàng, Lâm Thiên Vũ nhàn nhã đi đến bên giường của Âu Dương Kỳ nhìn thấy hắn sắc mặt trắng bệt thì tâm đau xót có chút lo lắng, nàng bắt mạch cho hắn, biết hắn chỉ là cảm nhiễm phong hàn thì mới an tâm, viết 1 phương thuốc bảo bọn họ bốc về, sau đó căn dặn về thức ăn 3 buổi của hắn liền rời đi.
– Tiểu thư, người không ở lại xem Âu Dương công tử sao? – Liên nhi hỏi.
– Có bọn họ rồi ta ở lại làm gì.
– Nhưng là…
– Muội nha, ta thật không biết ai mới là chủ tử của muội nữa. – Lâm Thiên Vũ giả vờ giận dỗi nói.
– Tiểu thư a, người đừng giận muội nha. Muội chỉ là lo lắng cho tiểu thư nên mới hỏi thôi.
– Ta có gì đáng lo lắng?
– Sao không, mấy ngày nay tiểu thư ăn không nhiều lại hay trầm tư không giống với lúc trước a. – Liên nhi ăn ngay nói thẳng.
– Ta có vậy a?
– Có, có, người có. – 3 nha hoàn đồng loạt lên tiếng.
– A vậy ta phải nhanh về Tĩnh Vân hiên 1 chút, tự mình bốc 1 phương thuốc uống mới được.
– Tự mình gạt mình. – Liên nhi không sợ chết nói.
– Liên nhi nha, có phải muội chê mạng dài quá hay không? – Lâm Thiên Vũ đe dọa.
– Không, không muội không có nói gì hết. – Liên nhi sợ chết nói. Đổi lại là cái nhìn khinh bỉ của 2 tỷ muội Thanh Hồng.
Phải nói thuốc của Lâm Thiên Vũ quá hiệu nghiệm hay lão thiên muốn chơi hắn, chỉ uống 1 thang thuốc hắn liền khỏe như trâu. Âu Dương Kỳ ảo nảo thở dài, hắn vờ đau đầu bọn nha hoàn lại chạy sang mời Lâm Thên Vũ, chờ khoãng 2 nén nhang(30 phút) nàng mới đến. Chẳng phải Lăng Ngọc các sát vách với Tĩnh Vân hiên hay sao, nàng chắc là vừa đi vừa ngắm cảnh nên mới đến trể như vậy.
Âu Dương Kỳ từ xa đã nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh của nàng, hắn ôm đầu la đau. Lâm Thiên Vũ liếc mắt nhìn, phải nói là tên này ngu ngốc hay đóng kịch quá dở ai nhìn vào cũng biết được là hắn giả vờ.
Lâm Thiên Vũ đi chầm chậm đến gần hắn, cái tay ôm đầu đột nhiên nắm chặt lấy lấy tay nàng không buông, dùng ánh mắt như con chó con bị vứt ngoài đường nhìn nàng.
Lâm Thiên Vũ nhìn hắn trong lòng thầm thở dài, hắn có biết dùng ánh mắt này nhìn nàng nàng sẽ không chống cự được hay không. Haizz tên này đúng là khắc tinh của nàng. Lâm Thiên Vũ thở ra, mặc cho hắn nắm tay nàng, nàng ra hiệu bảo đám gia nhân lui ra ngoài, đám người trước khi đi còn nhìn nàng cười ái muội. Haizz thanh danh của nàng a.
Nàng nhìn hắn không nói gì mà hắn cũng chỉ dám nhìn nàng, 2 tay không buông ra tay nàng, chỉ sợ lên tiếng sẽ chọc nàng giận, hắn tự biết nàng vẫn còn đang giận hắn bây giờ hắn lừa nàng đến đây tội chồng thêm tội.
Nhìn bộ dáng đáng thương của hắn nàng giận gì cũng sớm tiêu, giận hắn mấy ngày nay như vậy cũng đủ rồi, nàng lại không muốn hành hạ bản thân, Liên nhi nói đúng nàng là vì nhớ hắn mà ăn không ngon. Haizz nàng bị tên này bỏ cái độc gì a, thật là không thể xa hắn, 1 ngày không thấy lại bứt rứt khó chịu cảm giác như trong cuộc sống thiếu đi 1 thứ gì đó.
Âu Dương Kỳ thấy nàng im lặng nhìn hắn còn tưởng nàng đang rất giận, hắn đáng thương hề hề nói:
– Vũ nhi, ta xin lỗi, ta hứa từ nay sẽ không đối xử thô bạo như vậy với nàng nữa, sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng, nàng tha thứ cho ta nha. Ta làm như vậy chẳng qua là ghen với Đoan Mộc Chính thôi, thấy nàng cười với hắn ta khó chịu lắm, ta chỉ muốn nàng cười với 1 mình ta thôi.
Nghe Âu Dương Kỳ nói 1 lèo, nàng có chút bất ngờ, không ngờ rằng hắn lại tự thừa nhận bản thân ghen với Đoan Mộc Chính, trong tim ngọt ngào dâng tràn, hắn là ghen vì nàng a, cái tên bá đạo này, nàng cười với người ta 1 chút có chết ai cơ chứ.
Bất quá nàng thật thích cái tính bá đạo của hắn. Lâm Thiên Vũ trong lòng cười như điên ngoài mặt vẫn giữ nguyên vẽ lạnh lùng nghe Âu Dương Kỳ bộc bạch.
– Nàng lại chưa bao giờ nói qua yêu ta, ta thật rất lo lắng.
Âu Dương Kỳ nói đến đây Lâm Thiên Vũ đột nhiên nhớ ra, đúng là nàng chưa từng nói qua yêu hắn, nhưng là tên ngốc này đến bây giờ vẫn không nhận ra tình cảm của nàng dành cho hắn hay sao.
Lâm Thiên Vũ trong lòng thầm thở dài nghĩ nàng sao lại yêu cái tên ngốc như vậy, đôi môi anh đào hướng môi hắn hạ xuống, nuốt mất lời đang nói của hắn. Hắn ban đầu có chút bất ngờ khi nàng chủ động hôn hắn, ngay sau đó liền cướp thế chủ động, hai người hôn nhau khó chia lìa.
Rất lâu sau khi nụ hôn kết thúc, nàng đặt trán mình lên trán hắn, chóp mũi 2 người chạm vào nhau, nói:
– Ngốc tử ta yêu chàng.
Âu Dương Kỳ sửng sốt, ngay sau đó ghì chặt lấy nàng hôn thật sâu, hắn vui mừng như điên nghĩ bản thân sắp chết trong bể ngọt ngào. Hắn cảm thấy gặp được nàng, được nàng yêu là điều may mắn, hạnh phúc nhất đời hắn.
Rất lâu sau hắn buông nàng ra, kích động nói:
– Ta cũng yêu nàng.
– Ta biết. – Lâm Thiên Vũ cắn nhẹ lên môi hắn.
– Ta yêu nàng, rất rất yêu nàng. – Âu Dương Kỳ tràn ngập vui sướng nói.
– Ngốc. – Lâm Thiên Vũ cười hạnh phúc.
2 người lại tràn ngập trong những nụ hôn ngọt ngào.