Bạn đang đọc Hoa Ven Đường Chưa Nở FULL – Chương 4
Lần nào cũng giống lần nào, mỗi khi Linh ngủ quên trên sân thượng, kiểu gì cũng có một phép thần kì nào đó xuất hiện đưa cô trở lại chiếc giường thân yêu.
Thực ra thì chẳng có phép thần kì nào cả, tất cả đều là anh trai hoặc bố cõng xuống nhà, lần này cũng vậy, khi trời đã quá khuya, sương bắt đầu xuống, sợ em gái cảm lạnh nên Ngân giục anh đưa Linh xuống nhà.
Cô giúp anh bế Linh lên lưng rồi anh cõng con bé xuống, anh đặt cô em gái ngay ngắn trên chiếc giường của hai chị em.
Sau khi lấy chiếc chăn mỏng đắp ngang bụng em gái, Ngân ngó mặt ra ngoài phòng khách thì nhìn thấy bố vẫn chưa ngủ, ông đang ngồi uống nước chè ở ghế, cô nhẹ nhàng bước lại gần, bóng ông hắt xuống nền đá hoa xiêu xiêu vẹo vẹo, nhờ ánh sáng đèn ngủ heo hắt cắm trên tường.
– Bố.
Ông Hưng nghe thấy tiếng con gái thì đặt cốc nước chè đang uống dở xuống mặt bàn, mỉm cười quay lại:
– Chưa ngủ à con?
– Câu này con phải hỏi bố mấy đúng đấy, hơn 12 giờ đêm rồi sao bố còn chưa ngủ?
– Bố không ngủ được, chắc do trời nóng quá.
– Nóng thì bố bật điều hòa lên một lúc cho mát.
– Bố sợ tốn điện con gái ạ.
Ông Hưng trêu con gái, Ngân đặt tay lên thành ghế, mắt nhìn bố:
– Hừm, con không nghĩ là bố sợ tốn điện đâu, có phải bố suy nghĩ chuyện bố mắng cái Linh tối nay không ?
Biết không giấu được cô con gái chuyện gì, ông cười cười:
– Ừ thì cũng có một phần trong đấy.
– Con biết ngay cơ mà.
Ôi dào ơi, bố không cần phải lo, nó cãi thế thôi xong rồi cũng quên ngay ý mà.
– Tính con bé hay tự ái lắm, bố biết chứ, bố mắng nó thế này nó phải tự ái mấy ngày mới hết ý.
– Bố lại suy diễn rồi, con với anh Việt vừa ngồi nói chuyện với nó xong, nó có nói gì đâu.
Ông Hưng định nói thêm gì đó, Ngân vội vàng kéo tay bố lên bắt bố đứng dậy:
– Bố không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện này, bố cứ nghe con, để mai con nói chuyện với em nó, nó lớn rồi, cãi bố như thế là nó không đúng.
– Ừ, hai chị em gái dễ nói chuyện, thế mai con nói chuyện với em nó nhớ.
Ngân gật đầu quả quyết.
– Vâng! Đã bảo bố không cần phải lo rồi, lời nói của con hơi bị có trọng lượng với nó luôn đấy.
Còn việc của bố bây giờ là lên giường ngủ, mai còn lấy sức ra ruộng làm cỏ chứ.
Ông Hưng cũng xuôi xuôi, gật đầu đi về phòng mình, nhìn bóng lưng gầy gò của bố cô càng thấy thương bố hơn, chợt nghĩ ra điều gì ông vội gọi Ngân lại:
– Con nhớ phải nói chuyện với em đấy, à mà bố bảo này, nói gì thì nói nhẹ nhàng, Linh nó ưa mềm chứ không ưa cứng đâu.
– Vâng, con biết rồi, bố đi ngủ đi, nhanh, bố mà không về ngủ là con cứ đứng đây đấy.
– Rồi, bố đi ngủ đây, mà con cũng ngủ sớm đi mai còn đi làm.
– Vâng, bố ngủ ngon ạ.
Vẫy tay chào tạm biệt bố xong, cô ngáp dài một cái, khóe mắt có nước, có lẽ là vì buồn ngủ quá rồi, cô đánh răng rửa mặt xong thì trèo lên giường định ngủ ngay, nhưng chợt nhớ ra Linh có tật xấu đấy là mỗi khi ngủ là lại đạp chăn ra ngoài, chiếc chăn giờ đây đã gần như rơi xuống đất được cô kéo lên đắp lại ngay ngắn trên người Linh, cuối cùng cô cũng có thể yên tâm nhắm mắt ngủ, một giấc ngủ say!
Sáng hôm sau, đang mơ mơ màng màng thì nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng, Ngân mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ treo tường, mới gần 5 rưỡi sáng thôi mà em gái đã dậy rồi, hình như con bé vừa đi chạy bộ về.
Thấy chị vẫn nằm ngủ ngon lành, Linh giơ chân đạp một cái không thương tiếc vào mông Ngân:
– Gì đấy? Mày không ngủ thì cũng phải để cho người khác ngủ chứ.
– Đây không phải là Nhật đâu mà chị ngủ trương mắt đến 7 giờ chưa dậy.
– Kệ tao, tao còn phải ngủ thêm một lúc nữa.
Ngân lấy 2 mép gối áp vào tai, định ngủ tiếp mới chợt nhớ ra hôm nay mình phải đi làm, bèn uể oải ngồi dậy:
– Hình như số tao làm giám đốc hay sao ấy, muốn làm một nhân viên bình thường thôi mà muôn vàn điều ngăn cản.
– Để em tát cho chị tỉnh ra.
– Mày hộ tao cái.
Ngân nghiêng nghiêng má về phía Linh như trêu ngươi, chỉ chờ Linh xông tới thôi là cô cười khanh khách tránh sang một bên rồi, 2 chị em cào cấu nhau chán chê cô mới bắt đầu cầm bàn chải đi đánh răng rửa mặt.
Ông Hưng dậy sớm mua đồ ăn sáng cho 2 cô con gái, Ngân từ trước tới giờ đều thích xôi ngô, trong khi Linh lại chỉ thích bánh mì chấm sữa.
– Công nhận Trái Đất tròn thật Linh ạ.
– Sao kiến thức địa lý của chị lại có thể tồi tệ như vậy được, Trái Đất hình cầu mà.
Ngân liếc xéo Linh:
– Con này, nói chuyện với mày nhạt như nước ốc, ý tao là trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
– Là sao?
Ngân thở dài một tiếng:
– Mày có biết hôm qua đi làm chị mày gặp ai không ?
Linh không mấy hứng thú lắm, cô tiện tay bóc hết lớp vỏ bánh mì nóng giòn bên ngoài rồi chấm sữa xong bỏ vào miệng:
– Ai?
– Mối tình của tao đấy.
– À, thì ra là cái thằng sở khanh đấy à.
– Mày có biết cảm giác người mình không muốn gặp nhất, mà giờ lại giáp mặt mỗi ngày nó như thế nào không ?
– Giống kiểu em không thích gặp giáo viên dậy Toán mà tuần nào bả cũng phải có 6 tiết ở lớp em, mà mỗi ngày bả vào lớp là trên tay lại một đống đề, đề cũ giải chưa xong đề mới lại đến chứ gì?
– Ờ, cũng đại loại như thế.
Mày bảo tao có nên nghỉ việc không Linh?
Ngân vừa dứt câu thì ông Hưng đi vào, nghe thấy câu này phát ra từ miệng con gái rượu, nên ông vội đi lại gần chỗ con gái rồi ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ:
– Công việc ở trường khó lắm à con?
– Khó khăn gì đâu bố, con gái bố từ trước tới nay có chuyện gì là không làm được đâu.
Ngân cười cười, Linh ngồi bên cạnh nghe chị nói câu tự mãn ấy liền bĩu môi.
– Thế sao vừa nãy bố nghe thấy con bảo nghỉ việc, công việc ở đâu cũng thế thôi con gái ạ, con mới làm tất nhiên cái gì cũng mới lạ, nhưng phải kiên trì, không được như em Linh, cả thèm chóng chán, lúc nào trong đầu mình cũng phải có 2 từ cố gắng, mà nhất là không được đứng núi này trông núi nọ.
Thấy bố lấy mình ra làm phép so sánh, Linh thấy không vui liền đứng dậy, cái bánh mì ăn dở trên tay cảm thấy không thể nuốt nổi nữa liền đặt vào trong mâm.
– Lúc nào cũng thế, chẳng biết bao giờ bố mới thay đổi suy nghĩ về con.
– Khi nào con không còn cái thái độ như vừa rồi thì may ra bố còn suy nghĩ lại.
Hai bố con như nước với lửa, Ngân vội vàng xúc 2 thìa hết chỗ xôi còn lại bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với ông Hưng:
– Bố ơi con đến giờ đi làm rồi, bố chở con ra ngã tư bố nhé.
***
Tại võ đường Triệu Vân, Linh ngồi im lặng ở một góc, vân vê viên sỏi trắng tinh trong tay mà chẳng để ý gì đến xung quanh.
Uy Vũ cất xe vào trong lán, vừa thắt đai vừa nhìn ngó xung quanh tìm kiếm bóng cô bạn thân nối khố của mình.
– Chị Linh đến chưa em?
Cậu lại gần cô bé tóc xoăn đang ngồi nghịch đất sét với bạn, con bé chỉ tay về một phía, Vũ nhìn theo hướng tay con bé chỉ, thấy bóng cô ngồi lù lù một chỗ ở đấy, cậu liền thở hắt ra một cái rồi đi lại gần.
– Hôm trước kêu tao sang gọi, thế mà tao sang chú Hưng bảo mày đi lâu rồi.
Linh chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, vẫn im lặng nghịch viên sỏi trong tay, biết cô bạn có chuyện, cậu ngồi xuống bên cạnh thủ thỉ:
– Sao thế? Lại cãi nhau với bố à?
– Ờ, đang lộn hết cả tiết lên đây.
– Haha, sao đâu, tao ngày nào chả vậy.
Vũ cười buồn, Linh ném thẳng viên sỏi về phía góc tường kêu cạch một tiếng, viên sỏi rơi xuống đất làm đám bụi bay tứ tung.
– Bố tao chẳng bao giờ nghĩ tốt về tao cả, có khi nào vì tao không phải là con ruột của ông ấy không?
Nghe cô bạn nói thế, Vũ quay lại giơ tay xoa đầu cô cười nhẹ nhàng nói:
– Toàn nghĩ linh tinh, nếu ông ấy ghét mày vì mày không phải con ruột ông ấy ý, thì tao nghĩ ông ấy đã vứt mày đi lâu rồi, còn tốn công tốn sức nuôi mày những 18 năm trời làm gì.
– Tao chẳng tin.
– Tao biết mày không tin nổi, nhưng tin tao đi, rồi kiểu gì một ngày nào đó mày cũng hiểu được thôi.
– Thế còn mày thì sao, mày cũng có khá khẩm gì hơn tao đâu.
Nghĩ đến cảnh thằng bạn phải trải qua, cô cũng thở dài một tiếng.
Mẹ nó bị bệnh tim, trong một lần bắt gặp bố nó nɠɵạı ŧìиɦ thì lên cơn đau tim mà chết.
Từ ngày ấy, bố con nó khắc khẩu với nhau, không ngày nào không lời qua tiếng lại, đến mức mà tiếng nó cãi lời bố nó mà tận bên nhà cô còn nghe rõ mồn một.
Anh trai nó thì từ ngày mẹ mất, ăn chơi lêu lổng, suốt ngày ra quán hát chơi rồi giao lưu với bọn đâm thuê chém mướn, nhưng may mắn thay là còn chưa sa đọa vào nghiện hút.
– Sao trăng gì nữa, hôm trước từ quán nét đi ra tao thấy ông ấy ôm eo con nào đi vào trong shop, chắc mua túi xách cho nó.
– Lại bà cô hôm nọ đấy à?
– Bà cô hôm nọ thì đã tốt, đằng này lại con khác rồi, mà con này hình như trạc tuổi Luân nhà tao thôi thì phải.
– Bà cô hôm nọ thế nào mà mày bảo tốt?
– Thì nhìn cũng hiền, cách ăn nói cũng dễ nghe, hình như cũng bỏ chồng lâu rồi thì phải.
– Từng vào nhà mày rồi à?
– Ừ, vào rồi.
Lần đấy chị May giúp việc xin nghỉ, bà ấy đến thấy nhà cửa bẩn thì dọn dẹp thay, dọn cái đống quần áo ông Luân bầy ra ấy.
– Ông Luân nhà mày vẫn chưa chịu tu chí làm ăn à?
– Tu cái gì, hôm nọ về báo nợ mấy trăm triệu ông già phải đi trả cho rồi.
Linh chẳng biết nói gì, chỉ biết vỗ vai thằng bạn một cái coi như an ủi thôi.
Hai người cứ ngồi im lặng như thế cho tới khi thầy giáo đến cho tiết học bắt đầu.