Đọc truyện Họa Tình 1 – Ánh Bình Minh – Chương 168
Hải Phong mời họ ngồi đến bàn, trước khi đi, anh cúi xuống vờ nhặt giấy tờ, hôn chụt lên môi vợ một cái khiến Âu Lan tròn mắt ngạc nhiên.Anh thì thầm.
– Ngồi im, đợi một lát, anh sẽ chơi với em.
Âu Lan gật gật, ngồi im dưới gầm bàn ăn đồ ăn mà anh vừa đưa lại.
Nhờ hai người này mà anh nắm hết được các điểm yếu của mấy kẻ cậy có ông Hứa
chống lưng nên huênh hoang.
Trong cuộc
họp, bọn chúng còn không thèm nghe anh nói, thậm chí còn đang âm mưu mang nhân viên của mình đình công.
Như vậy, một tập đoàn này toàn nuôi một lũ ăn cháo đá bát.
Nhân viên trong công ty cũng bất mãn nhiều nhưng vây cánh của chúng quá lớn nên không ai dám bật lại được.
Advertisement
– Một tuần nữa, tôi sẽ đuổi việc hết bọn chúng.
– Hȧ????
Cả ba người không ai bảo ai đều thốt lên ngạc nhiên.
Họ không ngờ anh sẽ có quyết định táo tợn và nhanh chóng như vậy.
Một người đàn ông trung niên lên tiếng.
– Họ toàn giữ chức vụ quan trọng trong công ty, liệu đuổi một loạt như vậy có gây tâm lí hoang mang và nổi loạn không
Advertisement
– Họ ngồi đấy cũng có làm được gì đâu.
Không phải chỉ đi cướp cơm của người khác sao? Người tài giỏi sẵn sàng vào vị trí ấy không thiếu.
Hai bác giúp cháu lên kế hoạch
thay thể họ đi.
Ngay khi cháu đuổi họ rời khỏi ghế ấy thì phải có người ngồi vào ngay.
Mải làm việc quên cả vợ, đến lúc ba người kia kéo nhau về phòng anh mới chợt nhớ ra, sợ toát mồ hôi hột.
Từ từ lại gần, ngồi xuống, lân la mãi mới thò mặt vào thì thấy ai kia ăn xong dựa bàn ngủ ngon lành.
Đặt hai tay cô bám vào vai mình, anh nhấc cô rời khỏi gầm bàn định mang ra sofa đặt xuống nhưng bị ôm chặt cứng.
Không còn cách nào khác đành bê cả cô vào ghế ngồi làm việc.
Thư kí vào phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, đơ mất một lúc, dụi mắt đi dụi lại mới tin những gì mình nhìn thấy.
Cô cũng nghe người ta đồn thổi tổng giám đốc chiều vợ nhưng mà cái kiểu vừa làm việc vừa ôm vợ ngủ trong lòng thì lần đầu tiên trong đời thấy.
Dù là fan của các bộ phim lãng mạn, cô cũng chưa từng thấy phim nào có cảnh như này.
– Dạ, tổng giám đốc, ngài…
Hải Phong đưa ngón trỏ lên miệng ý bảo
thư kí giảm âm lượng, để đấy rồi đi ra ngoài trước.
Khẽ rùng mình, cô gái tóc vàng bước chân khe khẽ ra ngoài, đóng cửa cũng khe khẽ.
– Này, cô đi ăn trộm sao mà rón rén vậy.
Tò mò, cô kéo người vừa hỏi mình, he hé cửa cho cô gái kia nhìn vào trong.
– Hóa ra người ta đồn tổng giám đốc sợ vợ là có thật hả?
– Chuyện thật như đùa nhỉ? Haizzz SỢ VỢ như vậy thì tôi chưa thấy người thứ hai đâu.
– Nhưng thú vị mà…!tôi cũng ước…
– Thôi đi làm việc, ở đấy mà ước.
Khi đồng hồ điểm 17 giờ, thư kí rón rén vào phòng.
– Tổng giám đốc, ngài có cuộc hẹn với đối tác…
– Sang bảo phó chủ tịch đi đi.
Thấy thư kí chần chừ chưa đi, anh bồi thêm.
Bảo bà ấy tôi đang bận ôm vợ ngủ nên không đi được.
Thư kí đứng tại chỗ, mắt mở to nhất có thể.
Đây là lí do có thể chấp nhận được sao? Vậy mà khi sang báo cáo với phó chủ tịch, bà ấy còn vui vẻ đồng ý không chút lăn tăn
nữa.
Âu Lan đã tỉnh giấc khi thư kí và anh nói chuyện nhưng phát hiện ra mình đang ngủ trong lòng chồng thì ngại với thư kí nên vẫn vờ nhắm mắt.
– Em vẫn còn muốn ngủ?
– Vâng, em mệt.
– Có muốn tỉnh ngủ không?
Âu Lan ngồi thẳng người dậy, nhìn mặt anh đang vừa cười vừa nói thì đã nghĩ ngay ra đầu óc anh lại bắt đầu đen tối.
Tay ai kia đã lọt vào trong áo cô từ bao giờ.
– Đây là phòng làm việc đấy, anh đừng có mà sàm sỡ.
– Em có biết mình bỏ đói anh bao lâu rồi không?
– Chẳng phải do anh bận rộn sao? Vậy tối nay chúng ta có nên họp hành một chút
không?
Hải Phong nhấc cô rời khỏi ghế.
– Vậy về thôi, họp hành sớm cho năng suất.
Trong cuộc họp hội đồng quản trị, Hải Phong cho người dọn đồ của những người giữ chức vụ giám đốc bù nhìn mang vào phòng, đặt trước mặt họ.
Một kẻ tái mặt, lắp bắp.
– Chuyện này là thể nào?
Mấy nay, bọn chúng đã đánh hơi thấy tổng giám đốc đang điều tra nên rủ nhau im hơi lặng tiếng, chờ đợi một vài ngày tới sẽ đình công, làm khó hai mẹ con Việt Phong, nhân cơ hội này hất cẳng họ khỏi tập đoàn.
Nhưng chưa kịp làm gì thì…
– Các người nhìn mà không hiểu sao? Các ông bị đuổi việc.
Một người khác đứng lên, mặt đỏ tía tai, đập bàn đập ghế.
– Thằng ranh con, láo vừa thôi.Ai cho cậu cái quyền đuổi chúng tôi hả? Bao nhiêu năm nay, chúng tôi đã tận lực vì tập đoàn này, bây giờ cậu định phải công trạng của tôi hả? Hải Phong bình thản.
– Công trạng sao? Ông kể cho tôi xem các ông đã làm gì nào? Hay suốt ngày cướp công của nhân viên cấp dưới, bòn rút tiền của tập đoàn nuôi gái.
=
Ai nấy đều nhao nhao lên thị uy.
– Cậu đừng có ngậm máu phun người.
– Cậu lấy danh nghĩa gì mà đuổi chúng tôi.
Hải Phong cười lạnh.
– Bởi vì công ty này là của nhà tôi, tôi thích thì tôi đuổi đấy..các người ý kiến gì?
Kẻ nào kẻ ấy đều tham lam, đều là con lương, một chuyên đục khoét vậy mà còn đòi tăng tham rồi còn tham nhiều hơn, còn đòi thăng chức….!mẹ nó, ông đây đập chết cho chúng mày khỏi làm càn..