Đọc truyện Hoa Sẽ Nở, Chỉ Cần Em Vẫn Tin – Chương 1: Thạc sĩ mất việc
Thư viện khoa Luật trường Đại học X.
– Bé ơi, chị không tìm thấy cuốn “Bàn về tinh thần pháp luật” của Montesquieu ở khu sách ngoại văn. Em kiểm tra lại giúp chị với!
Cậu chàng thủ thư hơi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của Hải Lam khẽ vang lên giữa không gian vắng lặng của thư viện một chiều đầu hè. Cô đoán cậu đang là sinh viên năm hai hoặc năm ba của trường, gương mặt vẫn còn non choẹt và thoáng một chút ngơ ngác vẻ buồn ngủ.
Lam hơi ngạc nhiên khi thấy cậu còn chẳng cần ngó xuống chiếc máy tính để bàn ở phía trong quầy, mà ngay lập tức đưa tay chỉ về phía một người viếng thăm hiếm hoi của thư viện trong buổi chiều hôm nay.
– Dạ… cái anh đang ngồi kia vừa mượn cuốn đó để đọc rồi ạ.
Theo hướng tay chỉ của cậu thủ thư, cô nhìn thấy một chàng trai trẻ đang chăm chú đọc sách trên dãy bàn dài ngập nắng kê ngay bên cạnh ô cửa sổ cao vút. Anh chàng mặc một chiếc áo sơ-mi sáng màu dài tay được xắn lên vài nấc, gương mặt nghiêng nghiêng có vẻ khá dễ nhìn. Tóm lại, từ người anh ta tỏa ra một vẻ dễ chịu theo kiểu tri thức.
– Ừm, chị biết rồi. Cảm ơn em nhé.
Quay lại gật đầu với cậu sinh viên thủ thư một cái, Hải Lam ôm theo laptop và chồng tạp chí vừa mượn tiến tới chỗ ngồi phía sau anh chàng kia hai bàn. Khi cô đi lướt qua, người đó thậm chí còn chẳng hề có chút động tĩnh ngẩng đầu lên hay lướt mắt qua.
Chà, chú tâm ghê.
Đến lượt mình, Hải Lam cũng mở laptop và lật giở mấy trang tạp chí cần nghiên cứu. Thế nhưng chăm chú đọc một hồi, cô vẫn không thể nào liên kết những dòng chữ kia với nhau để tìm ra đáp án cho vấn đề mình đang tìm kiếm. Cô đành ghi chú lại trong cuốn sổ tay và cho phép bản thân tạm rời mắt khỏi màn hình máy tính để nghỉ ngơi một chút.
Trong lúc lơ đễnh, Lam kín đáo đưa mắt nhìn bóng lưng thẳng tắp ở trước mặt. Tơ nắng nhàn nhạt xuyên qua cửa kính phủ thành một vệt sáng trên lưng áo màu trắng, khiến cho cả vùng không gian xung quanh như lóa lên.
Chiếc áo sơ-mi có vẻ được cắt may khá vừa vặn với thân hình của người đó, thoáng sau lớp vải phẳng phiu Hải Lam thậm chí còn nhận ra bắp vai khỏe khoắn với những múi cơ chắc nịch. Vừa thầm cười trộm vừa tự huyễn hoặc trong đầu mình những hình ảnh không mấy trong sáng, cô bất chợt bừng tỉnh khi bóng lưng trước mặt đột ngột có những chuyển động.
Anh chàng đó có vẻ như đã quyết định kết thúc buổi đọc sách trên thư viện, nhanh chóng rời khỏi dãy bàn dài và tiến về phía quầy thủ thư. Sau khi nói gì đó với cậu bé sinh viên làm thêm, anh ta sải những bước dài ra khỏi phòng thư viện mà không trả lại cuốn sách đã mượn. Với lợi thế đôi chân dài miên man, chỉ trong thoáng chốc Lam đã thấy người đó đẩy cánh cửa kính nặng trịch và chuẩn bị bước ra ngoài.
Cô vội vàng ôm chiếc laptop cá nhân, bỏ lại cả đống tạp chí chưa kịp cất lại về giá sách, chạy những bước gấp gáp đuổi theo bóng lưng thẳng tắp sắp sửa biến mất sau khúc ngoặt rẽ vào thang máy.
– Anh gì đó… ơi!
Bóng áo trắng bất động trong vài giây rồi từ từ nghiêng người lại chờ đợi. Trong lúc thở hổn hển để lấy lại sức, Hải Lam vẫn kịp nhận ra đó là một gương mặt khá điển trai. Làn da rám nắng ngăm ngăm rất thời thượng, những đường nét góc cạnh và sống mũi thẳng băng tạo ra cho người đối diện cảm giác hơi xa cách. Không hẳn là lạnh lùng hay trịch thượng, chỉ là ánh nhìn có thoáng qua một vẻ đề phòng, thoáng qua nhưng rất rõ rệt.
Người đàn ông trẻ khẽ nghiêng đầu chờ đợi, không có ý định lên tiếng. Trước dáng vẻ đó của anh, Hải Lam lại càng lúng túng.
– À, ừm… Thì là…
– Em… muốn xin số điện thoại của tôi à? – Người đối diện đột nhiên bật ra một câu hỏi. Gương mặt anh hơi đanh lại, môi mím chặt như có điều gì đó không vừa ý.
– Hả?
Phản ứng của anh khiến cô nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Ánh mắt lạnh lùng từ người kia làm Lam thấy… sợ.
– À không, đương nhiên là không ạ, – Sau vài giây bất động, cô rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình. – Em cũng muốn xin anh một thứ, nhưng là xin mượn cuốn sách trên tay anh ạ.
Anh chàng “tự luyến” tỏ ý ngạc nhiên, tay cầm cuốn sách giơ lên cao như thể muốn hỏi lại.
– Ừm… chẳng là em đang cần đọc nó để nghiên cứu một luận án… nhưng mà muốn tiết kiệm chi phí một chút… Thầy giáo hướng dẫn có gợi ý em lên thư viện của khoa để mượn.
“Ra là vậy, cứ tưởng…” Người đàn ông khẽ lẩm bẩm trong miệng, sau đó trái với vẻ lạnh lùng vừa rồi, anh ta vừa thở hắt ra một hơi vừa đưa cuốn sách cho Hải Lam.
– Tôi cũng không cần gấp lắm. Em cứ cầm lấy đọc trước. Khi nào trả lại thư viện cứ nói với thủ thư em là người quen của người đã mượn cuốn sách. Mấy người ở thư viện này đều biết tôi cả.
Nói xong, anh ta lập tức quay đầu đi thẳng về phía thang máy, chỉ trong một phút đã biến mất hoàn toàn. Người đâu mà kỳ cục thế không biết… Hải Lam chợt nhớ ra mình còn chưa kịp hỏi tên anh ta là gì để cảm ơn. Mặc dù hơi tiếc nuối gương mặt điển trai và thân hình (có vẻ như) nóng bỏng của anh chàng lạ mặt, cô chặc lưỡi nghĩ có lẽ ông trời đã định cho họ chỉ nên là người lạ của nhau.
Cô là một đứa hay tin vào duyên số như thế đó.
***
Nếu như định mệnh và duyên số có thật như Hải Lam vẫn hay nghĩ, vậy thì chắc chắn ông trời đã mang tới cho cô một số phận còn chán hơn con gián!
Buổi sáng cô mới nhận được cuộc điện thoại của giáo sư hướng dẫn luận văn, đương nhiên là chẳng có tin tốt lành gì, thầy phàn nàn bản thảo Hải Lam mới gửi cho thầy vẫn đầy rẫy những lỗi sai nghiêm trọng về mặt lý luận.
Bởi vì bốn năm đại học không chịu chuyên tâm nghiên cứu sách chuyên ngành, thế nên bây giờ cô đã sắp hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn bị luận văn thạc sĩ quật không trượt phát nào.
Sau khi ra trường một năm, nhận thấy cơ hội việc làm không mấy khả quan, cộng với sự đồng ý của gia đình, Hải Lam bèn đăng ký ở lại khoa Luật của trường học cao học. Cô được khoa sắp xếp tới ký túc xá khu B – dành riêng cho nghiên cứu sinh cao học và những người học văn bằng hai, buổi sáng cô đi làm tại Văn phòng Luật sư số 8, còn buổi tối thì tham gia các lớp học thạc sĩ tại trường.
Công việc này là do Hải Lam tình cờ được một đàn anh khóa trên giới thiệu khi còn học năm cuối đại học. Với một đứa sinh viên non choẹt như cô, thường ngày sẽ chỉ được giao mấy công việc giấy tờ lặt vặt, hoặc là trực điện thoại tư vấn trực tuyến của văn phòng. Mặc dù tiền lương không cao, nhưng công việc đầu tiên này đã giúp Hải Lam rất nhiều trong việc lĩnh hội kinh nghiệm đi làm trên thực tế.
Đương nhiên, là bao gồm cả kinh nghiệm bị mất việc và quỵt tiền lương.
– Từ tuần sau, em không cần tới văn phòng làm việc nữa.
Lam nhìn gương mặt lạnh lùng của chị Ngân nhân sự, lắp bắp mãi mới thốt được một câu: “Tại sao ạ?”
– Lam này, văn phòng cần một nhân viên, chứ không cần một tập sự học việc. Bọn chị không thể nào trả lương thêm cho một người chỉ để chuyên kèm cặp, hướng dẫn em mãi được. Trong tháng trước đã có khách hàng gọi tới hotline phàn nàn về trình độ tư vấn của em, và chuyện này đã tiếp diễn nhiều lắm rồi. Văn phòng buộc phải làm thế. Đây là hợp đồng lao động em đã ký với văn phòng vào ngày 9/10/2017.
Tất nhiên là Hải Lam chẳng còn tâm trí nào để đọc những dòng chữ chi chít trên tờ hợp đồng chị Ngân đưa, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dán mắt vào nó.
“Tại khoản 1 điều 3, nếu bên B không đáp ứng được yêu cầu làm việc của bên A, bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng và báo trước cho bên B trong thời hạn 5 ngày.”
– Vậy… còn tiền lương của em thì sao ạ?
– Văn phòng quyết định không trả tiền lương từ đầu tháng cho em, đây sẽ là khoản tiền phạt cho những sai sót của em trong quá trình làm việc.
Cái gì cơ? Đây rõ ràng là cái cớ để ăn chặn tiền lương của một đứa sinh viên yếu ớt như cô!
– Em không đồng ý à? Không đồng ý thì đọc kỹ lại hợp đồng đi. Chính tay em ký vào mà, đừng nói với chị là có người bắt ép em ký đấy nhé!
Chị Ngân chỉ buông một câu mỉa mai rồi bỏ mặc Hải Lam cứ đứng như trời trồng ở đó. Đương nhiên cái dòng chữ ký ngoằn ngoèo và cái tên “Trần Hải Lam” to tướng kia là do chính tay cô ký, nhưng Lam lại không ngờ rằng bản thân quá ngây thơ nên mới ký vào một bản hợp đồng đầy rẫy lỗ hổng như thế.
Sẽ chẳng có một ai đứng ra bảo vệ quyền lợi cho một đứa sinh viên nhỏ bé. Còn nơi này là một văn phòng luật sư, chẳng lẽ họ lại không biết cách “lách luật” để phủi bỏ trách nhiệm với cô?
Hải Lam không còn cách nào khác là bỏ về trong ấm ức.
Việc mất đi công việc duy nhất khiến cô rơi vào rầu rĩ suốt ngày hôm đó. Khi quay trở về ký túc, cô thậm chí còn chẳng có tâm trạng nào để nghiên cứu đống luận văn chết tiệt vẫn dang dở rất nhiều chỗ.
Biết chuyện, cả Lương Mai và chị Thảo – hai người bạn chung phòng ký túc xá đều cười lăn cười bò vì độ ngu ngơ của một đứa khoa Luật “xịn” như Lam.
Cô vừa đọc “Bàn về tinh thần pháp luật” vừa chìm trong cảm giác rấm rứt, xen lẫn một chút lo lắng về những ngày sắp tới. Tiền sinh hoạt hàng tháng gần như được Lam lấy từ quỹ lương eo hẹp của mình. Mất đi công việc quen thuộc từ thời sinh viên, cô đột nhiên cảm thấy mình chấp chới không biết bám víu vào đâu.
Vô thức lật sang trang mới, một tấm bìa cứng nhỏ rơi ra khỏi cuốn sách, đáp xuống đất. Hải Lam vội vàng nhặt nó lên và nheo mắt đọc dòng chữ màu đỏ uốn éo trong ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn để bàn.
Văn phòng tư vấn luật Bách Việt.