Đọc truyện Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu – Chương 27: Nụ Hôn Triền Miên Không Dứt
Âu Dương Vũ Thần bế xốc của người ở mặt đất của Cố Uyển Đình lên nằm hết gọn trong vòng tay của anh! Trực tiếp ném cả cơ thể nhỏ bé của cô lên chiếc giường kingsize màu trắng kia ngay ra giữa phòng. Anh dần dần tiến lại gần..
– Thần, Thần.. em xin anh. _ Cô sợ sệt!
Dần dần lùi về sau nhưng làm gì có cơ may nào để cô trốn thoát được anh hả có đúng không? Rất nhanh sau đó tấm lưng cô đã đụng tới thành giường rồi..
Vũ Thần nắm được chân của cô liền đi kéo ra ra ngoài đây. Ánh mắt anh nhìn cô lúc nào cũng đều chất chứa sự ghét.
Vừa ghét vừa hận vừa chán, nhưng tại sao anh lại không buông tha cho cô??.
Nước mắt hòa vào khuôn mặt đẹp của cô y hệt như một bức pho tượng được một nghệ nhân nổi tiếng điêu khắc ra!
Anh ghét nhìn thấy nước mắt của cô…
Tại sao lần nào cũng vậy chứ? Cô khóc mười lần thì đều đủ mười lần làm trái tim anh thổn thức lên rồi. Điều gì vậy!
Đó là do anh không nói ra mà thôi chứ trong tim anh vẫn rất thổn thức, Uyển Đình chính là con gái ruột của kẻ thù!
Thì tại sao, tại sao anh phải quan tâm.
Nhiều lúc anh đã từng nghĩ sẽ buông..
Buông tha cho cô cũng như là gạt đi cả mọi tội lỗi của Cố Hạch, buông tha lẫn bản thân anh. Nhưng lại không được..
Bản thân Âu Dương Vũ Thần anh, hết lần này tới lần khác lại không thể làm.
Vũ Thần nhanh tay đã loại bỏ dần dần những thứ đồ vướng víu trên người….
Anh tiến lại gần cô thì cô càng lui phía sau, một người tiến thì một người lùi?
Con đường nào giải thoát cho cả anh.. và lẫn cả cô nữa. Đúng là anh hận cô..
Nhưng bây giờ, anh không muốn xa cô một giây một phút nào cả! Đơn giản…
Vì ba của cô chính là người đã hại Thư Di chết đi, hại đi tình yêu của anh mà.
Anh hành hạ cô còn chưa đủ mà, phải không chứ? Vũ Thần cúi xuống hôn cô một cách điêu luyện, anh tha hồ chiến ngự lấy đôi môi đó không hề buông ra.
Mặc kệ cho cô giãy dụa, anh có thể lấy tay của mình chế ngự hai tay của cô ở ngay trên đỉnh đầu của chính cô mà..
Nụ hôn triền miên không dứt dần kéo xuống phía dưới ngay cổ rồi cả ngực!
– Anh buông.. buông tôi ra đi. _ Uyển Đình giãy dụa tới cỡ nào cũng im hết.
Cố Uyển Đình biết bản thân của cô là thế thân, mãi mãi không chiếm được tình yêu của anh, lại còn thua thảm!
Cô không giãy dụa nữa, nằm im ở đó.
Vũ Thần thấy cô im lặng thì dừng hết mọi động tác của mình ngay lại, nhìn cô với ánh mắt thập phần chán ghét!
– Cố Uyển Đình, cô còn dám chán ghét với cả tôi sao? Lâu quá không dạy cho cô bài học mới, là cô không sợ sao hả?
Anh lúc nào cũng nghĩ rằng bản thân cô chán ghét anh, nên anh cứ dày vò!
Nhưng anh làm sao biết được, đó chả phải là chán ghét, mà nó là cam chịu.
Cô cam chịu mười năm rồi, thêm một tí nữa thì chắc cũng không chết đâu?
Túm lấy mái tóc của cô, anh như biến thành một người khác, anh kiềm ngự cô bằng một tay, tay còn lại thì đánh!
Những phát đánh đau đớn đến từ tay của anh, không những đau ở thể xác!
Mà cô còn như chết trong tâm hết rồi.
– Vũ Thần, tại sao lại hành hạ em như vậy? Anh nói cho em biết đi… Anh có phải rất ghét em có đúng không vậy?
Cô khóc, khóc vì cuộc tình mười năm.
Cuộc tình chỉ chứa đầy cay đắng cộng với đau đớn tủi nhục, còn gì bằng hả?
– Đúng vậy! Tôi ghét, cực kì ghét ở trên đời có loại phụ nữ giống như cô. Ba cô hại chết người mà tôi yêu nhất, tôi chỉ hận không thể ngay lập tức giết cô mà thôi. Cố Uyển Đình, cả đời này của tôi, ngoại trừ Lã Thư Di ra, bản thân tôi là chắc chắn sẽ không yêu một ai khác…
Anh điên cuồng hét lớn vào mặt cô, có cảm giác đau đớn đang chiếm lấy cô a.
– Âu Dương Vũ Thần, tôi theo đuổi anh mười năm rồi, anh có biết không vậy?
Con người nào cũng vậy, đến một giới hạn nào đó đều sẽ buông ra hết tất cả.
– Tôi biết đấy thì sao? Tôi lấy tình cảm của cô ra trêu đùa đó, cô biết không?. Cô có mong cũng đừng bao giờ nghĩ là tôi sẽ yêu cô, mãi mãi không bao giờ.. Bởi vì cô không hề xứng đáng yêu tôi!
Tại sao? Tại sao mọi chuyện như vậy?
Tình cảm mười năm của cô, chôn vùi là hết được hay sao? Vũ Thần anh tại sao lại có thể ác độc đến như vậy hả?
Trái tim như vỡ vụn ra từng mảnh rồi.
Nói thử xem bây giờ cô nên sống bằng cái nghị lực gì bây giờ? Ba mẹ thì ít ai quan tâm, bây giờ đến nỗi người cô là khắc cốt ghi tâm nhất, cũng ruồng bỏ.
– ———–
[ Tác giả: @seunghyunttop ]