Đọc truyện Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu – Chương 147: Người kia, hiện tại có ổn không?
– Cô Tôn, hiện tại đã có người phù hợp tủy với tiểu Dĩnh… Họ cũng mong muốn rằng mình có thể hiến tủy cho con gái của cô! _ Vị bác sĩ nữ chịu trách nhiệm về bệnh tình của tiểu Dĩnh vui vẻ đưa ra kết luận cuối cùng sau lần xét nghiệm kia. Mặc dù nhìn người đàn ông hôm qua xét nghiệm có chút quen mắt, nhưng thiết nghĩ lại vẫn không nên quan tâm quá nhiều việc của người khác đâu.
Uyển Đình nghe được tin vui thì trong lòng liền mừng rỡ, cuối cùng cũng có người phù hợp tủy để cho tiểu Dĩnh nhà cô rồi: ” Thật vậy sao bác sĩ? Người đó là ai vậy, tôi thật sự rất muốn gặp họ nói một lời cảm ơn. ” _ Chỉ cần bé con nhà cô phẫu thuật thành công thì người kia có đưa ra mức giá bao nhiêu cô cũng đều đồng ý chấp thuận. Nhưng bác sĩ kia lại lắc đầu: ” Họ chỉ nói muốn giúp, ở bệnh viện chúng tôi nếu như bệnh nhân không muốn tiết lộ thì chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này. ”
– Nếu vậy.. chuyện đó tôi sẽ tìm cách báo đáp sau. Còn về tiểu Dĩnh nhà tôi, nếu đã có tủy thì khi nào mới có thể bắt đầu phẫu thuật được? _ Trong lòng Uyển Đình có cảm giác thật lạ, người kia ở đâu lại có thể đồng ý hiến tủy dễ dàng như vậy, lại còn muốn giấu đi thông tin không đòi trợ cấp?
Nhưng trước mắt vẫn để lần phẫu thuật này hoàn thành đã: ” Một lát nữa y tá của tôi sẽ đưa bé đi xét nghiệm lại lần nữ, nếu không có vấn đề gì thì lịch phẫu thuật ghép tủy sẽ vào cuối tuần này. ”
– Được, vậy cảm ơn bác sĩ! _ Như vậy thật tốt, tiểu Dĩnh chỉ cần hết bệnh là cô đã vui rồi, như vậy sẽ không còn chịu đau đớn gì nữa cả. Ông trời lần này thật sự đã nghe thấy lời khẩn cầu của cô…
– ———-
Theo kết quả xét nghiệm, trạng thái cơ thể của tiểu Dĩnh rất tốt nên có thể tiến hành phẫu thuật, bên kia cũng không có vấn đề gì, vì vậy nên ca phẫu thuật rất nhanh đã được diễn ra. Ở phía bên ngoài phòng chờ, ai cũng đang ngồi đó lo lắng cho bé con. Hai ông bà Tôn vì lo lắng cho cháu gái nên không giữ được bình tĩnh, cứ ngồi xuống rồi lại đứng lên đi tới đi lui, đôi lúc còn dùng tay xoa xoa hai bên thái dương. Còn Uyển Đình vẫn ngồi ở một chỗ mà cúi gầm mặt, trong lòng có muôn vàn nỗi sợ khác nhau. Đột nhiên lại cảm thấy chưa bao giờ bản thân lại nặng trĩu đến như vậy cả.
Chỉ có riêng Thiên Hàn đứng yên một chỗ, đôi mắt dán chặt vào cánh cửa phòng phẫu thuật một giây cũng không rời. Từ sau khi biết rằng tủy của mình hợp với Tư Dĩnh, Vũ Thần đã xin phép bác sĩ được nằm viện để có thể theo dõi kĩ càng hơn về tình trạng sức khỏe của bản thân. Mỗi tối sau khi Uyển Đình về nhà nghỉ ngơi, cậu ta mới dám đi xuống thăm con gái, ngắm nhìn con bé thông qua một tấm kính, đôi mắt thật sự hiện lên vẻ trìu mến dịu dàng. Đến sáng nay vì không muốn bị phát hiện nên cũng đã đi cửa sau vào phòng phẫu thuật chỉ còn đợi các bác sĩ y tá tiến hành thôi.
Sáng nay lúc đưa Vũ Thần vào phòng phẫu thuật, đột nhiên cậu ta lại nói: ” Chuyện này anh chắc chắn phải giữ bí mật, tôi cũng sẽ giữ bí mật, cho dù có ra sao cũng đừng nói cho tiểu Đình biết. Vì tôi có lỗi với hai mẹ con cô ấy, ngoại trừ việc bù đắp trong im lặng tôi không còn cách nào khác. ”
Đột nhiên trong lòng Thiên Hàn lại cảm thấy thương hại cậu ta, ban đầu làm nhiều việc có lỗi thế làm gì, bây giờ lại phải một mình trong im lặng làm tất cả mọi chuyện vì người mình yêu thương!
Cho dù họ có mù quáng yêu ta như thế nào đi chăng nữa, thì khi giới hạn lên đến đỉnh điểm, lòng họ không thể nào bao dung cho những sai lầm của ta được nữa… họ chắc chắn sẽ rời đi trong im lặng, không làm loạn cũng không ầm ĩ. Đến lúc đó khi ta nhận ra được giá trị của họ, muốn có cơ hội để được bù đắp sửa lỗi, ta cũng không còn cách nào để cứu vãn được. Không phải do hết yêu, mà là không thể bao dung cho ta được nữa, đã đau một lần rồi thì có ai lại muốn mình dẫm chân vào quá khứ đau thương kia nữa? Đừng bao giờ coi một điều gì đó là hiển nhiên, cũng đừng xem việc người khác ở bên mình là trách nhiệm của họ, bạn sẽ không bao giờ biết được khi họ buông tay rời đi, điều đó sẽ tàn nhẫn như thế nào đâu, đừng để tất cả những điều này làm bạn hối hận..
Cuối cùng sau hơn hai tiếng đồng hồ, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, ai cũng mong chờ kết quả. Uyển Đình loạng choạng đứng dậy, tiến tới hỏi bác sĩ: ” Phẫu thuật như thế nào rồi? Con bé có làm sao không bác sĩ? ” _ Vị bác sĩ kia cởi bỏ khẩu trang ra, mỉm cười vui vẻ: ” Mọi thứ ổn cả rồi, tiểu Dĩnh rất mạnh mẽ! Chúc mừng cả nhà. ” Nghe xong câu nói đó, trong lòng cô cứ hệt như đã trút được một tảng đá to.
– Khoan đã bác sĩ, còn người kia, hiện tại có ổn không? _ Tôn Thiên Hàn hỏi, anh rất tò mò về tình trạng của Vũ Thần.
– Người kia cũng ổn, chắc chắn sẽ được xuất viện sớm thôi.
– ———-
[ Tác giả: @seunghyunttop ]
Vừa giải quyết xong đống deadline thì tới mai thi, quạo á!!!