Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 7: 7
Thác loạn với những thú vui tưởng chừng như vô tận, đến cuối cùng Kim Taehyung cũng hiểu được cái “chán ngán” được viết như thế nào.
Đó là lý do sau giờ làm việc, hắn cũng chẳng còn hứng thú nào mà ngẫu nhiên tạt phải một quán Bar nào đó, ngẫu nhiên tìm một con ả nào đó, vì hắn còn một việc quan trọng hơn.
Chính là trả thù.
Chiếc BMW chầm chậm quẹo bánh lái, từ từ đỗ lại trong sảnh gara rộng lớn của căn biệt thự nhà họ Kim.
Việc của hắn bây giờ khá đơn giản, song song với lật đổ Jeon thị, Kim Taehyung cũng muốn khiến Jeon Jungkook cả đời cũng không quên được nỗi nhục năm đó cậu gây ra cho hắn.
Vì vậy hắn nảy ra một ý tưởng…
Hiện tại cũng đã hơn 23 giờ 30, so với bình thường, hắn gần như chẳng bao giờ về biệt thự vào thời gian này, vì vậy hắn cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc, trong nhà giờ này vẫn còn ánh đèn lờ mờ.
Jeon Jungkook chưa ngủ?
Hắn không nghĩ gì nhiều, nhấn mật mã mở cửa, bước chân vào phòng khách, cô độc hiu quạnh chỉ còn một ngọn đèn trùm vàng toả sáng, bên trong trống rỗng khiến Kim Taehyung nhất thời có cảm giác chán nản.
Hắn vứt áo khoác xuống ghế, còn đang định vờn với cậu ta một chút, vậy mà đã ngủ rồi sao?
Cổ họng im lặng trong thời gian dài lái xe có chút khô khan, hắn tiến bước chân vào phòng bếp muốn lấy một cốc nước lạnh giải khát, chỉ là không ngờ vừa vào đến cửa, lập tức khựng lại khi nhìn thấy một bóng người trên bàn ăn.
Trong nhà này thì còn ai? Tất nhiên chính là người hắn đang định tìm, Jeon Jungkook rồi.
Có vẻ như cậu vì mệt quá mà gục mặt xuống hai khuỷu tay, an an tĩnh tĩnh gối lên đó mà say sưa chìm vào giấc ngủ, không hề biết rằng hắn đã trở về.
Kim Taehyung níu mày, một giây cũng không muốn đặt con ngươi lên thân thể người nọ, hắn nhìn xuống một bàn thức ăn nguyên vẹn.
Cơ hồ đến cả Jeon Jungkook cũng chưa động đũa, chân mày rậm lại níu thêm một tấc, cậu ta nguyên lai là đợi chính mình về ăn cơm?
Việc Jeon Jungkook luôn chủ động làm bữa ăn hàng ngày với hắn cũng không còn xa lạ, hắn không nghĩ rằng đến tối cũng vậy.
– “…”
Kim Taehyung chán ghét ra mặt, đối với hắn, chuyện này thật phiền phức!
Thật muốn mang cả bàn đồ ăn này đổ tất vào thùng rác đằng sau, nhưng trong đầu hắn lại chợt loé lên một suy nghĩ, khựng vài giây.
Cuối cùng cũng chỉ hừ một tiếng, hắn dùng chân đá một phát vào chân bàn, nhả ra một câu cụt lủn.
– “Dậy”
– “A!”
Vết thương kia khiến Jungkook mất không biết bao nhiêu máu, thân hình nam nhân đã gầy, lại thêm đợi Kim Taehyung mà chính mình cũng lười quản chuyện ăn cơm, thân hình so với ngày hôm trước như gầy rộc đi.
Jeon Jungkook bị cú đá của hắn làm cho giật mình vùng dậy, vô tình làm cho vết thương bên hông bị va vào cạnh bàn, đau đến mức mồ hôi lạnh ứa đầy người.
– “Tae? Taehyung? Anh về rồi!”
Một bên đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cậu vẫn không thể không kinh ngạc khi người đàn ông kia lại có mặt ở đây vào thời điểm này, đôi mắt to tròn mở to hết mức, như muốn bao trọn cả thân ảnh kia vào trong.
Kim Taehyung nhìn nét mặt kìm nén kia hiển nhiên cũng không nhớ ra cậu bị thương, ánh mắt khuôn mặt vẫn giữ nét lạnh nhạt, con ngươi đen láy không nhìn về phía cậu, lướt một lượt trên bàn ăn.
– “À…ừm…Anh…anh đói chưa? Em đi hâm lại đồ ăn cho anh nhé?”
Lần đầu tiên gặp nhau trong tình cảnh này, Jungkook nhất thời lúng túng không biết cư xử sao cho vừa, vì vậy cũng chỉ đành bẽn lẽn nén đau đứng dậy, cầm theo hai đĩa thức ăn tiến về phía bếp.
Kim Taehyung hiển nhiên cũng không có dấu hiệu cất bước, hắn im lặng nhìn thân ảnh cao gầy chăm chỉ loay hoay không ngừng, chẳng bao lâu, từ trong bếp đã toả ra mùi hương ngòn ngọt của canh thịt bò, lại thêm chút ngậy ngậy của mùi tây.
– “Anh ngồi ăn cơm ạ”
Jungkook bê nốt đĩa đậu rán đặt xuống bàn, nuốt một ngụm khô khan đối với hắn nói.
Hiển nhiên Kim Taehyung vẫn không nói một từ, hắn cũng không thèm gật đầu lấy lệ, trực tiếp kéo ghế ngồi xuống, một tay cầm bát một tay cầm đũa, khiến Jeon Jungkook thật sự bị doạ đến muốn bật ngửa.
Hắn, hắn thế mà hôm nay lại ăn đồ cậu nấu!!
Phải chăng mai tận thế?
– “Không ăn?”
Bị ánh nhìn kinh ngạc của Jungkook nhìn đến mức khó chịu, hắn nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu một cái cảnh cáo.
– “Em ăn, em ăn”
Jungkook ngoan ngoãn ngồi xuống. Lúc cầm đũa lên còn không giấu được nụ cười hãnh diễm trên môi, cả tâm giao động vì trấn động này.
———-
Hôm nay Jungkook thong dong trên đường từ hiệu thuốc về, vừa đặt chân đến cửa thì chiếc BMW của Kim Taehyung cũng vừa hay chạy đến cửa gara.
Người đàn ông cao lớn từ trong bước xuống, khí tức trên người cô đặc gườm gườm lại mang theo chút đáng sợ, khiến Jeon Jungkook tròn mắt ngơ ngác đến quên luôn cả việc mở khoá cửa nhà.
Kim Taehyung từ xa nhìn thấy Jungkook, vài giây sau cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt, lạnh lạnh nhạt nhạt tiến về phía cậu, hay không cả một thân gần mét chín nhìn từ trên xuống, thu cả thân ảnh cao gầy vào tầm mắt.
Jungkook bị hắn nhìn đến nước bọt nuốt không trôi, chỉ biết cúi đầu trốn tránh, lâu thật lâu cũng không thấy hắn có thêm bất cứ một động tác gì, cậu vẫn là nuốt khan một ngụm, khó khăn mở lời:
– “Anh…anh…hôm nay về sớm vậy?”
Hắn đáp một tiếng.
– “Ừ”
Jeon Jungkook cảm thấy gáy mình muốn đóng băng, cuối cùng đành máy móc quay người nhấn mật mã mở cửa.
– “Em, em còn chưa kịp nấu cơm…hay anh ăn tạm chút mì nhé?”
Kim Taehyung cũng định không mở miệng nói gì, lặng lẽ bước qua cậu đi vào nhà, đến giữa hành lang, hắn quay đầu
– “Gì cũng được”
Jungkook dạ vâng hai tiếng, định chạy vù vào bếp để nấu mì thì lại không nghĩ Kim Taehyung lại mở lời vàng lần nữa.
– “Vừa đi đâu?”
Chột dạ một tiếng, Jungkook mang túi thuốc giấu ra sau lưng.
– “À…em đi mua ít đồ cá nhân thôi”
– “Ừ”
Kim Taehyung nhìn cậu lười muốn nói, cũng chẳng muốn hỏi, vì vậy đáp gọn một tiếng tiến thẳng một mạch vào phòng khách.
————-
– “….”
– “….”
Jeon Jungkook nhìn hắn yên lặng không lên tiếng, chăm chăm chỉ nhíu mày nhìn cái tô mà lưng sau cũng bắt đầu túa mồ hôi lạnh, nguyên lai Kim Taehyung từ bé đến lớn cũng không hay ăn đồ gói, còn nhớ ngày trước cậu cùng hắn và Sarang ăn chung, hắn đối với mì gói không có cảm tình, nhưng trong nhà cũng chưa đi chợ, ngoài thứ này, cậu không biết làm gì cho hắn ăn.
– “…”
Kim Taehyung liếc mắt nhìn Jeon Jungkook rồi lại nhìn bát mì, hắn là không hề thích ăn những đồ gói kiểu vậy, nguyên do là từ trước đến nhà Jung Sarang cũng có ăn thử, nhưng cô nấu thế nào lại chỉ bóc vỏ rồi đổ nước sôi, hắn nghĩ thế vừa không ngon mà lại không đảm bảo độ chín, nhưng bạn gái nấu không thể không ăn.
Kim Taehyung nhìn cao lớn vậy nhưng bụng dạ lại yếu, một chút không thích ứng được với loại đồ ăn này nên bị đau bụng, hắn cũng từ đó với thứ mì gói này không động đến lần thứ hai.
Jungkook thấy hắn vẫn không cầm đũa, bàn tay nắm sau lưng cũng bắt đầu run nhẹ, hắn có phải tức giận rồi không?
– “Cậu nấu?”
Kim Taehyung như chẳng biết tâm tình cậu, khuôn mặt nhíu lại thượng nét nên trông dữ tợn, hắn thẳng giọng chấp vấn cậu một câu.
Jeon Jungkook chớp mắt gật đầu đáp lại, chưa hiểu được hết câu nói của hắn.
– “Không phải chỉ đổ nước sôi rồi đậy nắp đấy chứ? Cậu-“
Kim Taehyung đưa một tay lên cái nắp trên bát, vừa nói vừa làm động tác mở ra, nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, khói trắng từ trong bay ra nghi ngút, mang theo mùi thơm ngon ngọt lay động lòng người.
Bụng vô thức réo ục ục một tiếng, Kim Taehyung cứ nghĩ rằng khi mở ra, sẽ lại giống như bát mì Jung Sarang từng làm cho hắn, trắng nhởn và độc chỉ có vài cọc mì, nhưng không, bát mì Jeon Jungkook làm nhìn qua cũng biết nó kì công cỡ nào, nước dùng một màu nâu ngọt bóng mỡ, bên góc phải vài lát thịt thăn được xếp ngay ngắn, góc bên trái thì một quả trứng lòng đào vàng ong, rau xanh và giá đỗ để bên trên, tổng thể về hình thức đều cực kì bắt mắt.
– “Bụng anh yếu, ăn như vậy không tốt đâu”
Jungkook nghe thẳng là thẳng, lại nghĩ rằng hắn thích ăn như vậy hơn, trong lòng rối như tơ vò, cuối cùng cũng không nhịn được mà nhắc nhở hắn.
– “…không cần cậu nhắc”
Kim Taehyung hừ một cái lạnh nhạt trả lời, cũng không nhìn khuôn mặt Jungkook vì vậy mà ỉu xìu xuống, chỉ biết nhỏ giọng “Xin lỗi”, còn hắn trực tiếp cầm đũa, đảo một đường chạm đáy bát.
Nghĩ thế nào, hắn lại mở miệng nói thêm:
– “Tôi cũng thích ăn nấu hơn”
Jeon Jungkook nghe được nửa câu tiếp, tâm tình vừa như cái bánh bao ụ nước bỗng phổng lên tức thì, cậu nhìn hắn hăng hái gắp ăn, tâm tình rộn rạo vui vẻ, trái tim như được bơm thêm vài nhịp sống.
Cậu cứ chìm đắm trong hạnh phúc nhỏ nhoi.
Không để ý rằng ngoài cửa sổ, hoàng hôn bên hiên đã chạm nơi chân trời