Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Chương 63: 62


Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 63: 62

Kim Taehyung chẳng có tâm trạng phản ứng với điệu bộ giễu cợt của gã, hai tay hắn đỡ lấy gương mặt mệt mỏi, giọng nói lạc đi.

– “Em ấy phủ nhận tất cả…”

Phủ nhận cả quan hệ của cả hai.

Phác Xán Liệt lười cùng hắn tâm sự, đôi mắt xám nhìn về phía trước chẳng rõ về đâu, nhàn nhạt trả lời.

– “Ngã đau như vậy, ai mà không sợ”

Kim Taehyung hé mặt khỏi lòng bàn tay.

Ngã….

Ngã.

Phải rồi!

– “Chẳng lẽ là do chấn thương đó”

Hắn lẩm bẩm cho chính mình, Phác Xán Liệt nhìn hắn không hiểu sao lại phấn chấn tinh thần trở lại, nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, gã nhếch lông nheo, phun được ra câu chào rồi rời đi.

Còn lại con người ngồi đó với tâm tư hỗn loạn, trong trái tim héo mòn được dội xuống một làn nước trong veo, chỉ mong một chút hy vọng cỏn con cũng không muốn đòi hỏi.


Từ ngày nhận định cậu vì chấn thương mà quên mất, hắn vừa có chút vui mừng, lại vừa có chút xót xa.

Vui mừng khi cậu có thể quên đi được những ám ảnh không vui trước đó, lại cũng sót xa, khi tình cảm dành cho hắn chẳng gợi nhớ được điều gì.

Nhìn một lớn một nhỏ bồng bế nhau trở về, trong trái tim sâu thẳm của hắn cũng nhón nhén một chút ghen tị cùng tham lam, hắn cũng muốn một gia đình và một đứa con thơ.

Jungkook rất thích trẻ con, nhưng hắn lại không thể sinh cho cậu.

Từng ấy năm người ta mang danh là “vợ” của hắn, cũng chưa từng đòi hỏi, nghĩ lại thực uỷ khuất cho cậu, bởi vì một người đàn ông với cái danh ấy chẳng có gì tốt đẹp cho cam.

Và sự thực, chẳng có gì tốt đẹp khi cậu là vợ hắn…..

Bẻ lái chầm chậm đi theo bóng lưng gầy ôm theo một đứa trẻ, chút tội lỗi hoà cùng màu nắng chiều đỏ rực của hoàng hôn lại nhuốm thành một mảng tĩnh mịch lẫn bi lòng.

Hắn dõi theo từng bước đi của cậu, đếm chẳng sót một bước chân.

Bóng dáng thân thuộc ôm theo đứa trẻ cười đến run vai, lại chẳng để hắn thấy được có bao nhiêu rạng rỡ.

Chút yếu lòng khiến tim phổi như ngậm chì, bao nhiêu quật cường cũng hoá thành mây mưa.

Reng!

– “Alo?”

Kim Taehyung vuốt mặt thở dài, ánh mắt vẫn dán chặt trên thân thể người bên kia.

[Kim tổng, hồ sơ ngài yêu cầu đã có rồi]

– “Được-!”

Đáy mắt mới đảo chưa đầy vài giây, chốc sau nhìn sang không biết từ khi nào đã có một toáng người tụ tập, bóng dáng của hắn chẳng còn thấy đâu trong đám người đứng thẳng, bỗng chốc có tiếng nức nở của đứa trẻ vọng lên.

– “Cứu! Cứu với! Kookie! Kookie!”

Đứa trẻ nức nở day một tấm thân im lìm nằm trên đất, hình ảnh mai liễu ngã xuống thác đá treo leo tối đen như mực, trong giây lát chồng chất lên nhau ám ảnh cả một đời người.

Kim Taehyung đẩy cửa lao nhanh về phía cậu, trong cổ họng liên tục lẩm bẩm:

– “Không được….em không thể bỏ anh như thế được….”


Trái tim không kìm nổi những tiếng thổn thức đến xót xa.

– “Đã xảy ra chuyện gì?”

Hắn ôm lấy cậu, gương mặt không nhịn nổi một chút tức giận, trừng mắt với đứa trẻ chừng bảy tuổi quát lên.

Người vây xem nhìn thái độ đáng sợ của hắn, cũng chẳng dám lại gần giúp đỡ.

– “….con không biết….con thực sự không biết….”

Đứa trẻ với đôi mắt xanh lục ngập nước nức nở lắc đầu, chính nó cũng không biết, Kookie đang bế nó nói chuyện rất vui vẻ, trong giây lát bỗng nhắm mắt ngã xuống, nó có gọi thế nào, cậu cũng không chịu mở mắt.

– “……”__Kim Taehyung nhìn nó oà khóc, cũng không nỡ nặng lời, hiện tại cứu người quan trọng hơn, nói rồi muốn bế cậu lên, lại bị một giọng nói giật về.

– “…đừng có mắng thằng bé….”

Giọng nói mềm nhẹ như bụi phấn, vang lên cắt đứt tâm trạng nặng nề của hắn, Kim Taehyung cúi xuống nhìn gương mặt thanh tú nặng trĩu mở mắt, không nén nổi thở phào.

– “Đừng làm anh sợ như thế….”

– “…đừng mắng nó…”

Jungkook muốn ngồi dậy lại chẳng có sức lực, cả người đổ vào lòng ngực hắn, đầu óc choáng váng khiến cậu chẳng thể nhận thức rõ ràng, bên tai liên tục phát ra những tiếng rè rè như tivi nhiễu sóng, chỉ có sức lập lại một câu nói kia.

– “Không mắng, đợi một chút, anh đưa em tới bệnh viện”

Nói rồi nhấc bổng cậu lên, bước chân chưa đi, đã bị một lực đạo ôm chầm lấy ngáng đường, Kim Taehyung nhìn xuống dưới, chỉ thấy đứa trẻ ngước đôi mắt to tròn ngập nước, bám lấy chân hắn không buông.


– “Chú muốn đưa Kookie đi đâu! Cho con đi cùng!”

Kim Taehyung nhìn đứa trẻ đang rống khóc, lại nhìn người đã ngất xỉu trong ngực, hắn hơi khom người nhìn nó, trong giọng nói có chút khẩn trương.

– “Bám vào áo của ta, tuyệt đối không được buông tay, đã nghe rõ chưa?”

Đứa trẻ gấp gáp nắm chặt lấy góc áo của hắn, một đường cố gắng chạy theo những bước chân dài của hắn chẳng oán than nửa câu.

Trong bộ não non nớt chỉ nghĩ được rằng, nó phải chạy thật nhanh nữa, phải đưa Kookie đến bệnh viện, phải để bác sĩ cứu Kookie.

– “Không sao, tụt huyết áp do say nóng, mùa hè cũng nhiều trường hợp thế này, nhưng vẫn nên để ý một chút, say nóng cũng rất nguy hiểm”

– “Được, cám ơn bác sĩ”

Kim Taehyung gật đầu cảm ơn, nhận lấy đơn thuộc từ bác sĩ, hắn cúi xuống nhìn một lượt, rồi lại nhìn về băng ghế có một đứa trẻ đang lủi thủi ngồi im.

Trên đầu gối có vài vết chày xước có thể vì lúc nãy ngã xuống, có vết đã khô máu, nhìn cũng rất đau, nhưng thằng bé chẳng kêu than nửa lời.

Bộ dạng quật cường này có đôi chút giống với con người kia, cũng khiến trong tâm người trưởng thành nghĩ thấy cũng xót xa vô cùng.

Kim Taehyung đến trước mặt nó, không nói một lời liền ôm cả người nó lên, gương mặt trẻ thơ bỡ ngỡ rồi lại muốn dãy xuống, bị hắn cau mày xốc lên ôm trong ngực.

– “Ta mang con đi rửa vết thương”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.