Hoa Nở Trong Mưa - Taekook Longfic

Chương 39: 38


Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 39: 38

Jeon Jungkook nhìn toà nhà cao ngất trời, chớp mắt hai cái, đã đi qua đây vài lần rồi, vậy mà vẫn không tin được chính mình có ngày lại được phép của Kim Taehyung, đường hoàng chân chính bước vào (mặc dù là đưa cơm).

Được rồi, cũng không thể nghĩ ra điều tốt đẹp hơn sao?

Tự an ủi chính mình, Jeon Jungkook ngập ngừng, chân trước chân sau đi vào, đi đến quầy lễ tân, một người phụ nữ xinh đẹp, tư trang gọn gàng, mỉm cười đoan trang hướng cậu nở ra nụ cười lịch sự:

– “Xin chào ngài, cho hỏi tôi có thể giúp gì được cho ngài?”

– “A, tôi muốn gặp Taehy- Kim tổng”

Jeon Jungkook cũng mỉm cười ôn hoà, muốn nói ra một cái tên, nhưng thiết nghĩ có lẽ lại làm người khác nghĩ bậy nghĩ bạ, vẫn là nên gọi theo lẽ thường đi.

– “Cho hỏi ngài có hẹn trước không ạ?”

– “Tôi không”

– “Vậy xin hỏi tên ngài là gì ạ?”

– “Là Jeon Jungkook”

Người phụ nữ gật đầu đáp vâng như đã hiểu, cầm điện thoại nhấn số gọi lên, qua một hai phút xong liền cúp máy, mỉm cười nói với Jungkook.

– “Ngài Joen, mời đi đến cầu thang bên trái, sau đó lên tầng 54 rẽ phải là đến ạ”


– “Được, cám ơn cô”

Jeon Jungkook cầm theo túi đồ ăn, tìm đến cầu thang bên trái.

Vì là thang máy tư nhân, lại vào thời điểm giữa giờ cơm, người xuống người lên cũng đông vô kể, năm thang máy thi nhau vận hành, nhưng vẫn không khỏi dính phải trường hợp chờ đợi.

Jungkook cũng không than oán nửa lời, ôm cặp cơm vào lòng yên lặng đứng sau những người khác đợi.

Thang máy vận xuống đến nơi, người người tấp nập đi vào, chen chen chúc chúc nhìn đến nóng nực.

– “A! Này! Chờ đã!”

Bất chợt lúc ấy một bóng dáng nhanh nhẹn chạy đến, vừa chạy vừa la, trên tay còn ôm theo một tập tài liệu dày cộp, che quá mặt.

Jeon Jungkook vì trước đó đứng sau, nên lúc vào, cậu là người đứng gần cửa nhất, nghe thấy có người chạy đến, tiện một tay bám vào khung cửa thang, giữa lại cho người nọ tiến vào.

Từ trong đám giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của nữ nhân ló ra, mắt xà mày liễu vui vui vẻ vẻ gật nhẹ đầu với cậu nói cám ơn.

Nhưng chớ trêu thay, khi nữ nhân viên kia vừa bước vào, thang máy bỗng kêu ầm ầm tinh tinh báo hiệu quá tải, từ phía trong truyền ra một vài tiếng đuổi nhỏ, rồi dần dần bộc to ra một giọng nữ nhân.

– “Còn không mau đi ra, cô làm tôi trễ giờ làm bây giờ!”

Tiếp đó là vài giọng nói khác cũng vang lên.

– “Ra đi!”

– “Đúng đấy! Không thấy thang máy đông rồi à!”

– “Nặng như heo!”

Người con gái nọ mặt cúi gằm, thở ra một hơi, nhìn đôi vai gầy rũ xuống, lận đận chuẩn bị đi ra, Jungkook nghe mà tức thay, hai ngón tay bá lấy bả vai cô níu lại, nhẹ giọng nói.

– “Không sao, để tôi ra, cô cứ đi trước đi”

Cô gái nọ nhìn cậu làm thế cũng không đành lòng, muốn mở miệng nói không sao, nhưng nghĩ đến tập tài liệu giờ phút này đang rất gấp, hết sức áy náy mà nói.

– “Xin lỗi anh, tại tôi vội quá”

– “Không sao, không sao”


Nói rồi Jungkook tình nguyện bước ra, cậu vừa bước ra, một người đàn ông trong thang máy thở phì một hơi, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa.

Jeon Jungkook cũng không chấp nhặt đám người này, chung quy là ai cũng có lúc bận rộn, nhưng mà vì lý do của mình mà có thể phỉ bám người khác vô tư như vậy, đúng là thói đời lắm trò!

Không lâu sau, Jungkook cũng lên được tầng 54, không khí trên này có chút khác so với tầng dưới, có lẽ vì gần phòng tổng giám đốc, nên cũng không hề ồn ào huyên náo.

– “Tôi có thể giúp gì cho ngài ạ?”

Giọng nói của một nam thanh niên vang lên sau lưng, khiến Jeon Jungkook giật mình, cậu quay vội lại nhìn, liền thấy một người đàn ông cao cao, một tay đẩy gọng kính, nhìn cậu có chút dò xét.

– “À, tôi muốn gặp Kim tổng”

Người đàn ông đưa ánh mắt quét một đường từ đầu đến chân cậu, ngâm một lúc, rồi mới tiến lên phía trước, vẫy theo Jungkook vừa đi vừa nói.

– “Kim tổng gần đây rất bận, nếu ngài đến có việc gấp, cũng xin đừng nháo loạn gây ảnh hưởng đến hắn”

– “Bận đến vậy sao?” -Jungkook hơi níu mày, cùng hắn hỏi.

Thư kí C ung dung đi trước, thản nhiên trả lời.

– “Hắn dù gì cũng là tổng giám một công ty, sao có thể không bận, đây là phòng giám đốc, mời ngài vào”

Y đưa cậu đến trước một cách cửa, nói xong liền quay lưng rời đi, không hề nán lại cũng không có động tác thừa, Jeon Jungkook cũng phải cảm thán trình độ làm việc chuyên nghiệp này.

Giờ quay lại với việc đối mặt với vị Kim tổng này.

Jeon Jungkook lại có chút hồi hộp, hơi thở có phần không thông, dù gì thì cũng là lần đầu tiên đưa cơm cho chồng sau từng ấy năm sống chung, nói không cuống thì chắc chắn là nói dối!


Lấy hết can đảm, cậu gõ cửa, tiếng cộc cộc vang lên khô khốc, nhưng mãi cũng không thấy có người trả lời.

Jeon Jungkook lúc nào mới mạo phạm đẩy cửa, đầu tiên ló đầu vào dò xét, thấy người bên trong không có động thái gì, liền mạnh dạn hơn một chút bước vào.

Ánh mắt đưa đến nơi đối diện đó là một chiếc bàn làm việc to lớn, nhìn quanh cũng không thấy người đâu, cậu cũng không gấp, nghĩ hắn có lẽ lại bận việc gì đó, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sô pha chờ.

Qua một lúc, từ ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn đập, theo đó là vài giọng nói.

– “Tài liệu này rất tốt, mau đưa đến cho bên họ, bảo thư kí C đi đàm phán”

– “Dạ thưa ngài”

Một nói kia kết thúc rồi biến mất, lát sau cánh cửa bật mở, thân ảnh cao cao lãnh đạm thẳng táp một đường đi vào, trên người mặc suit đen chỉnh tề ngay ngắn, cà vạt có chút nới lỏng, mắt đen mày rậm, tư vị phong trần, tư chất ngời ngời.

Hắn như không nhận ra trong phòng có thêm một người, một mạch tiến thẳng đến bàn làm việc cầm bút kí xoành xoạch vào tờ giấy, xong để sang một bên.

Như sau chợt nhớ đến gì đó, hắn cầm điện thoại bấm bấm nhấn nhấn rồi đưa lên tai.

Reng! Reng!

Một tiếng chuông khác vang lên, Kim Taehyung có chút giật mình.

Tiếng động phát ra từ bộ bàn ghế đối diện, Kim Taehyung lúc này mới chậm chậm bước đến, phát hiện tự lúc nào trên ghế dài, có một con thỏ con đang ôm hộp cơm cuộn tròn ngủ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.