Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 32: 32
Yến hội JWP bốn năm một lần trực thuộc tập đoàn Jeon thị được tỏi chức dưới danh nghĩa một nơi để các thương trường tìm tòi, phát huy những tiềm năng sáng giá của bản thân, của tập đoàn.
Từ đó cũng là nơi thích hợp để tạo dựng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa nhiều công ty hay các công ty đơn lẻ với nhau.
Dưới danh Jeon thị, Jeon Leeso chưa bao giờ đích thân tới nơi này, vì là một cường công ty, nên ông cũng không suy nghĩ quá nhiều đến việc phải lộ diện. Nhưng dạo gần đây cổ phiếu Jeon thị có phần bị suy giảm, lại thêm một phần Phác thị đang liên tục bành trướng, lần này không thể không góp mặt.
Yến hội JWP cũng có tính bảo mật và tính an toàn rất cao, người có thiệp mời danh dự trên 2 năm hợp tác mới có thể được vào.
Với yến hội năm nay, JWP có một yêu cầu mới, đối với tất cả mọi người được vào, đều phải đeo mặt nạ giấu đi toàn bộ khuôn mặt. Điều này khiến cho một yến hội JWP bấy lâu nay là nơi giao thương bỗng trở nên có phần kì quái.
Trong nơi xa hoa linh đình ấy, những cặp mắt sắc bén quét quanh một lượt những người được mời, xung quanh đều là những thứ mặt nạ có đủ hình dáng khác nhau, suy cho cùng nếu không phải là hiệp thương, thì cũng là nơi vô cùng vui mắt.
– “Chủ tịch, bục phát biểu đã được chuẩn bị”
Người đàn ông nheo đôi mắt đầy vết chân chim của mình, nhận lấy từ tay người thư kí, chiếc mặt một phần đen một phần đỏ, với con dấu king ở trên, giọng nói trầm ổn phát lên một tiếng “ừ” , sau cái gật đầu với người thư kí rồi bước đi.
Ở một góc khuất trong cùng sau ánh đèn trùm hào nhoáng, có một thân ảnh mảnh mai với váy viền bó sát vô cùng quyến rũ, khuôn mặt được che đi bởi một chiếc mặt nạ đính đá màu xanh lá cây, giọng nói nhẹ nhàng thoảng qua như mây gió.
– “HL2 báo cáo, KJ đang hướng đến bục phát biểu”
Trong một con chíp nhỏ bằng hạt kim sa đính trên chiếc khuyên vàng viền tai, một giọng nói khác truyền đến.
[Đã rõ, thật tập trung! Không được để có sai sót!]
Người đàn ông đeo mặt nạ king đứng nghiêm trang trên bục, một bàn tay dơ lên liền khiến cả hội trường chìm vào im lặng, đến mức chỉ cần nghe kĩ, đều có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân.
Giọng nói trầm trầm vang lên.
– “Chào mọi người, thay mặt tập đoàn Jeon thị, chắc mọi người cũng đã biết tôi là ai”
Đám đông nín thở im lặng, có ai mà không biết Jeon lão – Jeon LeeSo, xưa nay nổi tiếng là ông trùm của nền bất động sản và chứng khoán Hàn Quốc, tàn khốc, mưu mô, tiếng vang lẫn tiếng xấu đều có, được người người dè trừng gọi là “lão Hổ”.
– “Sự có mặt cửa tôi ngày hôm nay là để muốn cùng mọi người với mọi người bàn luận thêm về vấn đề tài chính, Jeon thị hiện tại-!!”
Người trên bục còn đang nói tiếp, không ngờ xung quanh bỗng vụt tắt, tất cả đều chìm vào bóng tối, trong nơi mà mắt thường không thể nhìn rõ, người người cũng không thể nghe thấy âm thanh gì, mọi thứ trong bóng tối mang đến cảm giác lạnh sống lưng.
Tiếng bàn tán rôn xao khó hỏi người đáp, mặt không thấy mặt, cho đến khi ánh sáng được xử lý, mọi loại đèn bắt đầu từ từ sáng lên.
– “AAAAAAAAA”
Tiếng la thất thanh của người phụ nữ khiến mọi người đều tập trung về phía bục phát biểu, cảnh tượng khiến người ta choáng váng là thân hình người đàn ông mặc vest đang quỳ phụt xuống đất, phía trên là phần cổ còn đang rỉ máu, “phạch” một tiếng, cái đầu ngả ngửa ra sau, xót lại một ít da cổ dính liền với phần đầu, gương mặt được chiếc mặt nạ che đi, nhưng cơ miệng há rộng của ông ta cho thấy bao nhiêu sững sờ cùng khó tin trước khi lìa đời.
Máu không ngừng xối xả tuôn ra, bắn đến thân mình người đứng hàng đầu.
Toàn bộ đám đông bắt đầu hoảng sợ, một số người vì quá sợ hãi mà ngất xỉu, một số người lại trở nên hoảng loạn, miệng chửi bậy một tiếng rồi ráo rắt quay đầu chạy, việc đó cũng kích động đám người đông như ong vỡ tổ ào ào chạy về cửa chính, người la kẻ hét toáng loạn khiến cả một yến hội xa hoa thành một đống hỗn tạp ầm ĩ.
Từ trên cao, cặp mắt chân chim nheo lại, bàn tay nhăn nheo già nua gỡ bỏ tấm mặt nạ king xuống, ánh mắt sắc như dao nhìn xuống một người con gái mặc váy viền đeo mặt nạ xanh giữa đám đông, vì xung quanh quá hoảng loạn, nên không ai để ý đến hành động của cô gái này vô cùng ung dung thư thái.
Nhếch mép, âm thanh chết chóc vang lên:
– “Giết ả!”
___________
[HL1 khẩn báo! HL1 khẩn báo!! HL2 đã bị tiêu diệt!]
Ánh mắt xám ánh lên một tia khó hiểu, đôi chân dài khẽ vắt ngang qua nhau tạo thành hình chữ ngũ, bàn tay cầm hộp đàm vân ve không biểu cảm, nhưng áp khí từ người này toả ra khiến trùng trùng người xung quanh đều vô thức mà run sợ.
– “Lão Đại…”
Trần Minh cau mày, nhìn xuống người đàn ông có gương mặt điềm tĩnh, nhưng tâm hồn muốn phát nổ kia.
Nhưng người kia nào có quan tâm đến cảm nhận của họ.
– “Nếu dễ tiêu diệt như vậy, thì đã không phải là Lão Hổ”
Trái lại với một trận nổi sung mà Trần Minh dự kiến, Phác Xán Liệt lại tức cười ha ha, ánh mắt thêm vài phần bén nhọn, cả người âm trầm nguy hiểm, mang cho người ta có cảm giác như đang đối diện với một con sói tinh ranh đang liếm láp những chiếc răng sắc bén, trực chờ để lao vào sâu xé con mồi của nó.
Hắn đưa bộ đàm cho Trần Minh, ung dung đứng dậy, trước khi đi không quên lưu lại một câu nói khiến cả đám người lập tức cứng người.
– “Đều về ngủ đi!”
Lão Đại à… với cái không khí như hiện tại, cớ sao ngài lại xanh rờn với lòng người bối rối như vậy…