Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 20: 20
Kim Taehyung với người khác trong lớp sống với thái độ cực kì “không vừa ý một ai”.
Nhưng hắn chưa bao giờ chủ động gây gổ hay bất hoà với bất cứ ai, lại thêm gương mặt kia, hảo hảo vô cùng đẹp, nên người trong lớp ngoài thấy hắn khó gần ra thì mấy cô em lại cho rằng kiểu bad boy lạnh lùng này thật mê mệt.
Trừ những người hắn không để ý, thì Kim Taehyung lại đặt khá nhiều sự quan tâm đến Jung Sarang, bề ngoài xinh xắn, tính tình hoà động, lại hay tìm hắn quấy nháo, trước đây còn thấy phiền phức, lâu dần rồi hắn cũng tiếp nhận một cách vô thức.
Jeon Jungkook bị hắn liệt vào danh sách chìm, ngoại trừ cậu cùng Jung Sarang là bạn thân, cả ba người hay ăn trưa chung với nhau thì hắn chẳng để ý đến cậu cho lắm.
Hơn nữa có vẻ như sự việc ngày hôm đó hắn không nhớ nhiều, có thể lúc đó đã choạng vạng tối, hắn không nhìn được mặt cậu, nên lúc Jungkook chìa tay trả túi khăn giấy cho hắn, Kim Taehyung dùng ánh mắt chẳng hiểu gì nhìn cậu.
Cho dù Jungkook có muốn nói với hắn để hắn hiểu, nhưng Kim Taehyung vẫn luôn giữ thái độ nhìn cậu như một tên đần độn.
Riết rồi Jeon Jungkook cũng bỏ cuộc, cậu thay đổi từ muốn hắn biết cậu báo đáp thành âm thầm báo đáp.
Vì vậy cậu cứ nhẹ nhàng ở bên hắn, cùng với Sarang.
———
Khi Jungkook biết tin Jung Sarang và Kim Taehyung yêu nhau.
Chiếc cốc trong tay rơi xuống nền nhà vỡ vụn thành trăm mảnh, Jungkook chết lặng, mặc cho đầu dây bên kia giọng của Sarang cứ thanh thoát vui vẻ bao nhiêu, phía đầu dây bên cậu lại trầm mạc, âm u bấy nhiêu.
– “Jungkook? Jungkook? Cậu có nghe không đó?”
Jeon Jungkook chớp mắt nhìn những mảnh vụn vương vãi khắp nền nhà, chân như không còn sức lực, thủ phục xuống, cậu cố kìm lại sự run rẩy nơi thanh quản, hít một hơi trả lời.
– “Từ bao giờ vậy?”
Từ bao giờ?
– “Là ngày 19 tháng trước, Taehyung tỏ tình tớ, tớ quá bất ngờ, nên chưa nói với cậu đó, hic”
Vậy là hai bọn họ giấu cậu lâu như vậy, mặc cho cậu lẽo đẽo theo Taehyung như một thằng khờ…
– “Vậy thật tốt còn gì! Cậu cũng thích Taehyung mà”
Sarang thích Taehyung, cậu nhìn ra.
Nhưng không ngăn cản.
Jeon Jungkook đã không biết chính mình sẽ trở nên thế này.
– “Sarang, tớ hơi bận, tớ cúp máy trước nhé!”
Nói rồi không để bên kia kịp phản ứng đã cúp máy, Jungkook cuộn người ôm lấy hai đầu gối, bật khóc.
Mặc cho những mảnh thuỷ tinh vô tình cứa vào da thịt, máu tươi bắt đầu chảy vương vãi ra sàn.
Cậu đã không hề biết rằng…
Cậu thích Kim Taehyung.
———–
Cuộc sống Jungkook ngày một ảm đạm, thế giới bên trong cậu cứ ngày một mai mòn đến bạc trắng khi mỗi ngày đều phải nhìn khuôn mặt hạnh phúc của Kim Taehyung khi ở bên Jung Sarang.
Đau, đau đến quặt thắt cả ruột gan.
Nhưng vẫn không thể nguôi đi sự ích kỷ của chính mình.
Vì vậy Jungkook chấp nhận mang cái mác bạn thân Sarang, chỉ được để gần Kim Taehyung.
Cứ ngày qua ngày, Jeon Jungkook dần hiểu ra.
Thứ đáng sợ nhất không phải là vô vọng.
Mà là hy vọng một cách đầy vô vọng.
———
Jungkook theo Sarang và Taehyung từ cao trung cho đến đại học, người bên ngoài nhìn vào rất ngưỡng mộ tình bạn của cậu và Sarang, lại càng cảm động trước chuyện tình của Taehyung và cô.
Nhưng họ không hề biết rằng.
Để che dấu đến tận bây giờ, Jeon Jungkook gần như đã phải mài rũa trái tim đến một cực hạn mà con người ta gần như không thể chịu nổi.
Cậu âm thầm thích hắn 3 năm, không một ngày nào thiếu, có những ngày hắn ốm, Sarang bận rộn công việc làm thêm, nhờ cậu chăm sóc hắn.
Điều này với cậu chẳng khác nào một cực hình.
Người mình thích ở đó, nhưng không phải của mình.
Nhưng cậu không thể bỏ mặc hắn.
Tận tâm chăm sóc hắn, có lẽ Kim Taehyung nghĩ cậu là một người bạn tốt, đối với cậu cũng hơn những người khác rất nhiều.
Jeon Jungkook bị đưa vào friendzone mà bất lực khóc không thành tiếng.
4 năm đại học cứ vậy trôi qua.
Cho đến khi cậu quyết định buông tay Taehyung, để hắn trọn vẹn bên Jung Sarang thì lúc này sự tình mới kéo đến bất ngờ.
Tập đoàn LOV của Kim thị bị thất thố, đứng trên bờ vực phá sản, cha hắn tuổi già không trụ được đã ngã bệnh, Kim Taehyung cũng vì vậy bận đến tối tăm mặt mũi.
Jeon Jungkook nghĩ đến chuyện giúp hắn một tay, có đề nghị với hắn, nhưng Taehyung không hề biết thân phận thật của cậu, nên chỉ cười cười khoác tay ý không cần.
Kim thị càng ngày càng nguy kịch, Kim Taehyung cũng ngày một gầy đi.
Jeon Jungkook thương hắn, chạy đi mua đồ ăn cho hắn.
Đi qua một quán bar, không ngờ gặp Jung Sarang váy áo hớ hênh khoác tay một tên phú ông đáng tuổi ông nội cậu hôn hít nhiệt tình.
Jeon Jungkook nghĩ rằng mình nhìn lầm, nhưng khi khuôn mặt của Sarang hiện rõ dưới ánh đèn, cậu mới thật sự biết mình không sai.
Jung Sarang phản bội Kim Taehyung?
Ý nghĩ ấy trong đầu khiến Jungkook nổi giận, cậu phi nhanh về bên đó, một quyền đấm vào mặt tên phú nhị đại, khiến đôi mắt kính của hắn rơi mất một bên, rồi quay ra nắm vai Sarang quát lớn.
– “Cậu nghĩ cậu đang làm cái gì thế hả?”
Trong khi Kim Taehyung tiều tuỵ cần nơi yên bình, cô thân là bạn gái, đã không giúp người ta về mặt tinh thần thì thôi, còn ở sau lưng hắn vụng trộm không biết xấu hổ.
Jung Sarang nhìn thấy Jeon Jungkook có phần hoảng sợ, nhưng nghĩ đến tình hình hiện tại của mình, cũng không hề nao núng hất tay cậu ra, đi đến bên tên phú nhị đại đang chửi bới, ôm tay hắn hất mặt.
– “Jungkook, cậu không phải cũng thấy sao? Nhà Kim đang trên bờ phá sản ư?”
– “Ý cậu là gì?”
Jungkook nheo mắt.
Jung Sarang sản khoái cười hai tiếng, ngón tay dài tinh nghịch di chuyển bên trong vạt áo tên phú nhị to béo.
– “Jungkook, cậu tỏ ra ngây thơ cái gì chứ? Cậu không phải cũng vì tiền của hắn sao?”
Cũng vì tiền của hắn? Jeon Jungkook cậu tại sao phải vì tiền của hắn chứ?
– “Sarang! Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bừa!”
– “Jeon Jungkook, cậu kiên trì đóng vai bạn thân của tôi bao nhiêu năm như vậy, không phải chỉ vì nhắm vào tiền nhà họ Kim sao?”
– “Cái gì?”
– “Tôi ngay từ đầu đã biết cậu là đứa cháu yêu quý của Jeon gia rồi, cậu tiếp cận Kim Taehyung là vì muốn chiếm lấy Kim thị của hắn, cậu chối cái gì chứ?”
Ngay từ đầu.
Là cả trước khi cậu nói với cô về thân phận của mình?
Trong một khoảng khắc, Jeon Jungkook nhìn thấy trước mắt mình, một Sarang xinh xắn luôn tươi cười cứ vỡ vụn rồi rơi xuống từng mảnh.
Tên phú nhị đại đang muốn làm ầm, không ngờ nghe xong một lời “Joen gia”, miệng há ra cũng cứng đến không ngậm nổi mồm, đứa cháu yêu quý của Jeon gia là ai? Nghĩ rằng muốn động là động được sao?
“Hoá ra cô ta đã biết từ lâu”
Jungkook tự giễu.
– “Đã bao giờ cậu coi tôi là bạn chưa?”
Trước đây Sarang nói nhà cô rất nghèo, nên tiền đi học không đủ, phải luôn tìm công việc làm thêm, Jungkook vì thương người, khi giúp được vẫn luôn giúp đỡ cô ta.
Bên nhau từng ấy năm, chẳng lẽ không đủ để con người ta có tình cảm hay sao?
Jungkook đã thật lòng coi cô ta là một người thân.
Nhưng giờ cậu cảm giác như những thứ cậu làm.
Như một thằng ngốc vậy.
Sarang trầm mạc, không nói.
Jeon Jungkook mỉa mai cười chính mình, quay người, cậu phải nói chuyện này với Taehyung, chắc chắn phải nói!
Nhưng Taehyung một lời cũng không tin, còn nóng nảy thẳng tay đánh cậu một trận, Jungkook đường cùng không ngõ rẽ.
Dù quặn lòng cũng phải làm, cậu không muốn Taehyung chịu tổn thương, vì vậy thuyết phục Jeon lão thu mua nửa cổ phẩn Kim thị, giúp hắn vực dậy.
Nhưng Sarang biết Kim Taehyung vực lại, lại biết hắn không tin cậu, bấu víu vào hắn ngày ngày, muốn chiếm toàn bộ tình cảm vào cô ta.
Jungkook suy nghĩ nửa năm, rồi cũng quyết định.
Chỉ có hôn nhân mới có thể khiến hắn rời khỏi Sarang.
Cậu biết cậu ích kỉ, Jeon Jungkook không che đậy điều đó.
Nếu Sarang là một ngừoi phụ nữ tốt, cậu sẵn sàng buông tay. Nhưng cô ta như vậy, cậu chỉ sợ đến một ngày Kim Taehyung không chịu nổi sự đả kích này.
Nhưng Jeon Jungkook không biết rằng.
3 năm.
3 năm cậu lo cho người ướt áo.
Cuối cùng lại làm chính mình ướt lòng…