Bạn đang đọc Hoa Nở Trong Mưa – Taekook Longfic – Chương 11: 11
Kim Taehyung với sự hợp tác cùng Phác thị mà đem về được một hợp đồng vô cùng có lợi.
Tâm trạng cũng vì vậy mà thoải mái vui vẻ.
Lao mình vào tiếp tục mở rộng hơn, hắn tìm đến những chủ buôn dầu mỏ lớn trong nước.
Trước mắt tính thế này, về lâu về dài sẽ nghĩ đến việc vươn xa hơn sau.
– “Rất vui được làm việc với ngài, ngài Kim Jongin!”
– “Cũng là vinh hạnh của tôi thưa Kim tổng!”
Trước khi bước vào cuộc chiến, giáo mác không tương tấp, chắc chắn sẽ bại trận, Kim Taehyung lại cực kì là người biết tận dụng thời cơ.
Vì vậy khi LOV đã trong thời kì thay máu, phải đảm bảo tất cả mọi người từ cao xuống thấp đều phải nỗ lực 2000% , có người quên ăn quên uống, chạy đôn chạy đáo, rồi quên cả việc trải chuốt lại bản thân mình.
Nhắc đến việc này Kim tổng Kim Taehyung có lẽ là người vất vả nhất, mới có vài ngày tăng ca, người hắn gầy dộc đi rõ rệt, cuồng thâm dưới mắt cứ trất dày trất dày đếm rõ từng lớp, đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm, sợi rũ sợi bay, khiến người ta khó lòng nhận ra đây là một Kim Taehyung đào hoa quyến rũ mới chỉ vài ngày trước.
Đền đáp những sự vất vả này, LOV cũng xoay mình chuyển hướng, bù lại được kha khá 20% cổ phần của Jeon gia.
Kim Taehyung cũng chưa lấy đó làm tự hào, Phác Xán Liệt đã cho hắn đất dụng võ, hắn lại càng phải nắm bắt lấy nó, đây mới chỉ là sự khởi đầu, muốn vặn đổ Jeon thị, phải cần nhiều hơn thế.
Đó là lý do Kim Taehyung không ngừng hợp tác với cả những chuỗi ngành khác, cố gắng tận dụng tối đa nguồn lợi nhuận, từ đó tích góp, kêu gọi cổ đông, cố gắng đẩy hơn 30% còn lại của Jeon thị từng bước từng bước ra ngoài lề.
Khỏi phải nói, Jeon LeeSo chắc chắn đã đánh hơi được điều gì đó, vì vậy năm lần bảy lượt gửi người xuống khảo sát tình hình, hắn làm sao lại không nhận ra, chẳng qua là trình diễn cho bọn họ một vài bài cơ bản, đẩy nhanh dự án LOV ở thị trường Trung Hoa lên sớm hơn một chút, bảo mật cơ hồ được khoá đến 17 ngăn, hắn không tin Jeon LeeSo lại tìm thấy được!
Đến ngày thứ 7, mọi thứ dường như đã kịp tiến độ, Kim Taehyung lúc này mới có thời gian ngả lưng, chân tay rã rời, hắn cảm tưởng như chút năng lượng cuối cùng để nhấc ngón tay cũng không có, giờ này tự lái xe về thì khá nguy hiểm, vì vậy bàn giao nốt công việc, rồi gọi tài xế đưa về.
Lúc hắn về đến cửa chập chờn cũng cỡ 3 giờ sáng, cổng chưa khoá, trong nhà vẫn sáng đèn.
Kim Taehyung dừng chân đứng lại một chút, không vội vào, rút một điếu thuốc ra châm, đầu óc trống rỗng, hắn rít một hơi rồi thổi phù vào không khí, làn khói trắng tựa mây sương bay giữa không trung, gặp làn gió mơn man rồi cuộn mình tan biến.
Gió bắt đầu thổi rát hơn, lá kêu xào xạc, “tách!” Một tiếng, giọt nước từ đâu rơi xuống chóp mũi khiến hắn giật nảy mình, Kim Taehyung đưa mắt lên nhìn, trời thế mà lại đổ mưa.
Trầm ngâm đến phát ngốc, bỗng nhiên từ đâu vang lên một giọng nói.
– “Kim Taehyung?”
Đôi mắt đen mù mịt nhìn về phía thân ảnh cách đó không xa, à, đó chẳng phải là người hắn ghét nhất thế gian này sao?
– “Anh về rồi sao không vào nhà, trời mưa to rồi, anh đứng như vậy sẽ bị ốm đó”
Jeon Jungkook nhìn người nọ mặc độc một chiếc áo sơ mi, chỗ khô chỗ ướt, tóc tai rối bù, vội vã chạy đến che ô cho hắn, biết hắn tăng ca khổ sở, một tuần nay không gặp, phải thú thật, cậu lo đến quặn lòng.
Kim Taehyung nhìn bộ dạng lo lắng ấy, không hiểu sao hắn bỗng thấy nhói nhói mà không biết tên.
– “Muốn hóng gió một chút”
Jungkook nhìn hắn mà xót xa, một tay cầm ô, một tay lấy khăn tay lau nước mưa trên mặt hắn, dịu dàng vỗ về:
– “Hóng vậy là đủ rồi, anh mau vào nhà đi, đứng thế này hại sức khoẻ lắm”
Trong một giây, Taehyung thấy tai mình cứ ù dần, hắn không nghe rõ Jeon Jungkook nói gì nữa, bên tai giờ chỉ còn tiếng rè rè như TV nhiễu sóng, hắn tựa như quên mất bản thân thật căm ghét cậu, vì hắn thấy mệt, mệt mỏi với tất cả mọi thứ, mệt mỏi với cả việc ghét con người này.
– “Tae-Taehyung!”
Hắn đã nghĩ, à, hay cứ vứt hết đi, rồi sống yên bình…
Đó là những gì cuối cùng hắn nghĩ được, trước khi mọi thứ trước mắt hắn tối sầm…
———–
Jeon Jungkook ngồi bên giường hắn đã hơn một ngày thức trắng, chỉ cần Kim Taehuyng trở mình một chút, cậu đã liền xoắn xỉ lên sờ trán kiểm tra thân thể hắn.
Có lẽ vì làm việc liên tục suốt một tuần, ăn uống không đầy đủ lại thêm dầm mưa, ngày hôm đó hắn không nói một câu, liền cứ vậy đổ gục xuống đất, khiến cậu sợ đến mặt cắt không một giọt máu.
Thân thể hắn đồ sộ to lớn, cậu cho dù là nam nhân cũng đỡ không nổi, sợ hãi đến mức bật khóc, cậu run bần bật rút điện thoại ra gọi cấp cứu, vòng tay vẫn ôm hắn không rời, manh áo khoác hờ kéo căng hết cỡ, chỉ mong ủ ấm hắn được một chút.
Khi xe cấp cứu của bệnh viện đến, người thấy cậu không nỡ buông tay, vì vậy sau khi đưa Kim Taehyung lên cán, Jungkook cũng được xếp ở ghế gần nhất, cậu cứ như vậy mà nắm tay hắn, cả thân ức mồ hôi lạnh, mặt mũi tái mét xanh xao.
Tận đến khi Kim Taehyung được bác sĩ kiểm tra, nói không sao, trái tim cậu mới từ trên cao nhẹ nhàng hạ xuống.
Xoạch!
Jeon Jungkook giật mình mở mắt, quay lại phía cửa nhìn người y tá vừa bước vào, liền biết đã đến giờ tiêm thuốc, vì vậy cậu cũng nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười chào hỏi, rồi đứng dịch sang một bên.
Cô y tá trẻ nhìn cậu mỉm cười chào lại, sau đó lên tiếng:
– “Cậu Jeon, bệnh tình của anh nhà không có gì đáng lo ngại, chỉ cần thời gian nghỉ ngơi bù lại năng lượng là ổn thôi, cậu xem cậu mới là người nên lo lắng đó, nhìn cậu xanh xao quá!”
Jeon Jungkook e lẹ gãi đầu.
– “À tôi không sao đâu, đợi anh ấy tỉnh dậy thì tôi sẽ về”
– “Vậy cậu cũng nên ăn uống chứ, cứ như vậy sẽ hại dạ dày lắm”
– “Haha, cám ơn cô”
Đợi cho đến khi người y tá đi, Jungkook mới nhìn sang khuôn mặt say ngủ trên giường, ngắm nhìn một lúc, cậu ôn hoà mỉm cười, thường ngày đôi mày rậm này nhìn cậu lúc nào cũng nhăn lại, giờ ngủ cũng như một thói quen, cứ chốc chốc lại nhăn một nếp, mỗi lần như vậy, Jungkook lại vừa buồn cười vừa đau lòng.
– “Anh ghét em đến vậy ư?”
Ghét đến mức in sâu vào cả giấc ngủ ư?
Rồi cậu lấy tay xoa nhẹ lên nó, xuôi dãn từng nếp xuống, nhẹ nhàng tựa như một lời cầu khẩn.
Làm ơn, đừng ghét em…
———–
Thứ Kim Taehyung nhìn thấy đầu tiên chính là cái trần nhà trắng của bệnh viện, cả người vẫn còn cảm giác mệt mỏi lâng lâng.
– “Act!”
Hắn đỡ cái đầu nặng như chì của mình, nhăn mặt kêu một tiếng rồi nhìn quanh, tầm mắt tối sầm lại rồi chốc lát lại ổn định, Kim Taehyung chớp mắt vài cái, rồi bỗng thấy cổ họng khô khan, muốn xuống giường rót một cốc nước, liền bị một cục thình lình bên cạnh làm cho giật mình!
Người nọ úp mặt xuống khuỷu tay, dáng ngủ có chút buồn cười, Jeon Jungkook, thế mà lại ở đây, nhìn một lúc, hắn cũng không muốn gọi người dậy, bởi vì nếu giờ cậu tỉnh, cả hai nói chuyện nhất định khó xử.
Định cứ vậy mà đi qua, nhưng hắn vừa chuyển mình, người nọ lập tức nhỏm dậy nhanh chóng, hai mắt mơ ngủ còn chưa rõ ràng, đã thuận miệng gọi hắn một câu.
-“Kim Taehyung?”
– “…”
Jeon Jungkook dụi mắt thanh tỉnh liền nhìn thấy hắn, hai mắt sáng rực, cậu bất ngờ bật dậy.
– “A! Anh dậy rồi? Còn thấy mệt ở đâu không? Có thấy đói không? Để em đi gọi bác sĩ!”
Sợ hắn còn đau nhức chỗ nào, Jungkook trong tâm tính đi tìm bác sĩ, chỉ là một ngờ vừa quay người đi, tay trái bỗng nhiên bị giữ lại, từ phía sau truyền đến một giọng nam trầm thấp.
– “Không cần!”
Cậu quay lại nhìn hắn một lúc, rồi mím môi quay lại ngồi xuống ghế.
– “Tôi khát”
Hai chữ, nhưng cũng rõ nghĩa, Jungkook vội vội vàng vàng rót cho hắn cốc nước, nhìn thấy uống từng ngụm rồi, trần trừ mãi vẫn không dám hỏi.
Kim Taehyung liếc nhẹ mắt sang.
– “Có chuyện gì?”
Jungkook lúng túng đan tay vào nhau, ấp úng.
– “Ừm…anh có đói không? Để em về làm một chút đồ ăn?”
– “Không cần thiết, ra ngoài cho tôi vài cái bánh là được rồi”
Hắn vừa dứt câu, lập tức đã bị cậu phản đối.
– “Không được!”
Jungkook ngỡ mình đã nói hơi to, vì vậy ngại ngùng gãi đầu, giải thích:
– “Chỉ là…anh vừa mới khoẻ, hơn nữa đồ ăn ngoài, không đảm bảo…”
– “…”
– “…”
Bầu không khí im lặng bao trùm lấy cả hai, Jungkook cảm giác nặng nề như đeo trì, cắn môi cúi gằm mặt xuống, khẩn trương đến độ toàn thân đều run, phải chăng hắn sẽ nổi giận, rồi đánh cậu không?
– “Vậy cũng được”
Không gian im lặng bị phá tan bởi giọng nói kia, Jungkook trợn tròn mắt nhìn hắn, như không tin vào những gì mình vừa nghe, nghe không rõ nhưng cũng chẳng dám hỏi lại, cậu ngớ người.
– “Dạ?”
– “Tôi nói cậu nấu cũng được!”
Jeon Jungkook đơ mất vài giây rồi mới nhận thức được tình hình, xác định bản thân không có nghe lầm, mới vui vẻ đứng dậy đáp lại hắn.
– “Vâng! Vậy anh đợi một chút, lát em sẽ quay lại!”
Nói rồi chạy vù ra cửa, Kim Taehyung nhìn theo bóng cậu khuất dần, rồi chậm dãi nằm xuống, hắn đưa một tay vất trước trán, thở dài.