Đọc truyện Hộ Thê Ký – Chương 16: Bảo bối, chia ly!
Khụ, ai dám xông lên?
Chúng đệ tử Võ Đang vừa định hò nhau xông lên bắt sống Chiến Vân thì thấy một ông lão ngực và chân phải băng bó, bước thấp bước cao từ trong sảnh đi ra. Y chính là “Tứ Xuyên Vô Song” Luyện Thừa Không.
– Tiểu tử này chính là người tốt.
Luyện Thừa Không chỉ tay vào Chiến Vân, lúc này đang nằm gục trên vai Diêu Ngọc Như trầm giọng nói. Chúng đệ tử Võ Đang nhìn nhau, nghe qua cũng biết vị trưởng lão Đường Môn này đứng về phía gã kia, vậy rốt cuộc đánh hay dừng?
Mọi ánh mắt lại hướng về phía Triệu Phi Hùng.
– Luyện tiền bối, ông..
– Triệu công tử, xin nghe tiểu nữ nói một câu.
Âm thanh thánh thót dễ nghe, là giọng con gái. Cô gái nọ cũng là từ phòng trong đi ra, lần này chính là chủ nhà – con gái của chưởng môn Toàn Chân giáo đương thời Kim Tử Anh – Kim Tuệ.
– Cô…
– Chuyện của Toàn Chân, xin hãy để Toàn Chân giáo giải quyết. Còn về vị công tử này…Kim Tuệ chỉ tay về phía Chiến Vân, giọng thều thào: – Tiểu nữ xin thay mặt cha mình bảo đảm, đây chắc chắn không phải người mà Triệu công tử nghi ngờ. Chuyện này..không cần nói thêm nữa.
Lời của Kim Yến tuy đơn giản song tràn đầy kiên quyết, không có nửa điểm thương lượng. Triệu Phi Hùng nhìn đông ngó tây, cuối cùng chỉ đành thở dài. Nếu chỉ có mỗi ông cháu họ Luyện kia thì không nói, nhưng ngay đến Kim Tuệ cũng can dự, hôm nay trừ khi hắn hạ độc thủ diệt khẩu bịt đầu mối hết cả, nếu không thì…thế nhưng còn có đông đảo đệ tử Võ Đang ở đây, chừng nào chưa có lý do chính đáng, vậy thì không thể quá manh động.
– Kim cô nương, Luyện tiền bối, nếu mọi người kiên quyết bảo vệ tiểu tử này, vậy thì Triệu mỗ không còn lời gì để nói. Song tốt nhất là đừng để hắn lọt vào tầm mắt của người phái Võ Đang. Ngày rộng tháng dài, mong các vị hãy tự bảo trọng. Cái kim trong bọc tất sẽ có ngày lòi ra. Thứ lỗi cho tệ phái còn có công chuyện không thể ở lại phân ưu với Toàn Chân giáo. Cáo từ!
– Cám ơn Triệu công tử thời gian qua đã hết lòng giúp đỡ….
Dứt lời, y cùng chúng đệ tử Võ Đang lũ lượt kéo nhau xuống núi. Kim Tuệ cơ thể hiện đang suy kiệt, thấy có xung đột mới gắng gượng mà dậy, sau đó cũng đi nằm luôn. Trên núi Chung Nam thế là chỉ còn mấy người Chiến Vân, Chiêu Yến, hai ông cháu họ Luyện và mấy chục đệ tử sơ cấp của Toàn Chân giáo.
Trận đồ sát vừa rồi, Mật Tông chỉ nhằm vào số đệ tử chân truyền của Toàn Chân, còn hơn trăm đệ tử sơ cấp chưa chính thức nhập môn thì được tha. Song đứng trước tai họa lần này, đã có quá nửa trong số đó bỏ đi rồi.
Mặc dù là người có thương tích nặng nhất, thế nhưng mấy hôm sau đó, Luyện Thừa Không lại là người rời giường sớm nhất, một phần cũng vì bản tính của ông ta chẳng bao giờ ngồi yên được một chỗ. Kim Tuệ là người thứ hai, chỉ có Chiến Vân không hiểu trúng độc nặng ra sao mà hôn mê li bì suốt ba ngày, đến đêm thứ ba mới tỉnh.
Hôm ấy là đêm thứ ba.
-…..Chiêu tỷ, tỷ định rời đi thật sao?
Canh ba, Chiêu Yến vai đeo hành lý, bận trang phục dạ hành, đứng trước con đường mòn dẫn xuống núi Chung Nam. Cô nghe thấy giọng của Kim Tuệ, vị sư muội “mới quen” này thì cũng bị bất ngờ, hơi nghiêng đầu nhưng không quay lại.
– Cảm ơn muội. Ta đã định nói lời từ biệt.. nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Rất cám ơn muội về những ngày qua đã giúp đỡ.
– Tỷ định đi đâu?
-..Ta cũng không biết nữa. Chân trời bao la, bước chân vô định.. Nhưng ta biết mục tiêu của mình là gì, thế là đủ rồi. Chiêu Yến lắc đầu, hướng mắt nhìn lên bầu trời đêm: – Ta đi tìm..người có thể giúp ta thực hiện giấc mơ.
– Tỷ muốn tìm Ma Môn phục thù? Vậy tại sao không ở lại đây, mặc dù không có Thông Linh đạo sĩ sư phụ tỷ, nhưng nơi này có muội, có Chiến ca ca, có Luyện tiền bối, chẳng lẽ vẫn không đủ giúp tỷ sao? Rốt cục trong lòng tỷ có Chiến ca ca hay là không?
– Muội đừng nói nữa vô ích. Ta đã quyết rồi.
– Muội không cản tỷ. Chỉ muốn nói với tỷ một điều.
Kim Tuệ hít một hơi dài:
-..Nói cho tỷ biết: Đêm nay tỷ ra đi, vậy thì tương lai, hai chữ “bảo bối” kia chắc chắn sẽ là của em.
Đó là một lời thách thức!
Chiêu Yến nhìn Kim Tuệ, chỉ thấy trong con mắt to tròn đó tràn đầy sự kiên định cùng quyết tâm. Cô ngược lại không nói gì, quay đi, dân dần bị bóng đêm nuốt chửng.
Chỉ thấy Kim Tuệ yên lặng đứng đó mãi, mắt dõi theo bóng hình Chiêu Yến cho đến khi khuất hẳn…..
“Bảo bối” đã đi thật rồi!
-0—————
– Ha ha, xem kiếm!
Một bầy trẻ con đang nô đùa vui vẻ, là đánh trận giả. Đứa trẻ lớn tay cầm một cây kiếm gỗ, đánh thắng liền mấy đứa khác. Không dừng lại ở việc đánh rơi vũ khí đối phương, nó còn hớn hở giơ kiếm chém xuống.
– Ai bảo mi dùng là ngũ nhạc kiếm pháp? Ai mà chẳng biết ngũ nhạc kiếm pháp là vô địch thiên…
Thế nhưng cây kiếm gỗ của nó, còn chưa giáng xuống thì đã lơ lửng trên không trung, bởi bị một người nam tử dùng tay đỡ lại. Chỉ thấy người đó cúi đầu cười nói gì đó với bọn trẻ:
– ….Sau hôm nay, người đời sẽ không còn nhớ đến ngũ nhạc phái nữa.
Nói rồi đặt cả kiếm lẫn người xuống đất, còn lấy tay xoa đầu nó.
– Anh ta là ai vậy?
– Không biết. Đứa lớn lắc đầu.
Bọn chúng chỉ thấy bóng lưng của người đó, bộ trường bào trên dưới tuyền một màu vàng, lưng áo thêu hình “Mặt trời đen”. Mà giữa mặt trời đó lại thêu một chữ “GIAN” màu vàng rất lớn, cơ hồ choán gần hết lưng áo.
Bọn trẻ không biết đó là ai, nhưng đều có cùng chung một suy nghĩ.
Bóng hình ấy thực cao lớn!
Ngũ Nhạc Danh Sơn, bao gồm Hằng Sơn, Hành Sơn, Thái Sơn, Hoa Sơn, Tung Sơn, được võ lâm gọi là “Ngũ Nhạc Kiếm phái”. Ngoài ra, các rặng núi này đôi khi được nói đến theo hướng tương ứng mà chúng chỉ, tức là “Bắc nhạc”, “Nam nhạc”, “Đông nhạc”, “Tây nhạc” và “Trung nhạc”.
Theo thần thoạ xưa, Ngũ Nhạc có nguồn gốc từ thân thể và đầu của Bàn Cổ, vị thần đầu tiên sáng tạo ra thế giới. Do vị trí ở phía đông của mình nên Thái sơn được gắn liền với mặt trời mọc, là biểu tượng cho sự ra đời và sự hồi sinh. Cũng vì cách diễn giải này, nó thông thường được nhắc đến như là ngọn núi linh thiêng nhất trong số Ngũ đại danh sơn.
Mặc dù từng thành viên của “ngũ nhạc kiếm phái” từ lâu đã đánh mất vị thế của mình trong võ lâm, không còn là một trong thất đại chính phái, thế nhưng cũng không thể vì thế mà đánh giá thấp ngũ nhạc, nơi nổi danh là cái nôi của kiếm thuật. Nhất là khi ngũ nhạc cùng nhìn về một phía, lúc đó, sức mạnh của họ đơn giản chỉ có thể diễn tả bằng hai từ:
Đó là “Vô địch”.
Thế nhưng núi Thái Sơn, hôm nay lại chứng kiến một người muốn khiêu chiến cái gọi là “Vô địch” ấy.
Bởi vì người đó muốn chứng tỏ, thiên hạ núi cao còn có núi cao hơn.
Mà y, chính là ngọn núi cao nhất!!!