Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay

Tâm sự


Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Tâm sự

Hôm đó anh đọc một câu nói rất hay, anh liền nói với cô:
– Cuộc đời anh vốn là một đường thẳng, vì em mà rẽ ngang.
Cô trả lời:
– Em dùng đĩa bay.
Hôm đó, anh ngồi thủ thỉ với cô:
– Chắc chỉ đợi tới lúc anh em lấy chồng thì anh mới có thể yên ổn cưới em.
– Tại sao?
Anh đen mặt không nói. Cô đoán bậy:

– Anh sợ anh em tấn công anh?
Mặt anh càng đen lại. Cô cười khẩy:
– Anh tự tin quá rồi, cỡ nhan sắc của anh thì chẳng bước được cái móng chân vào mắt anh em đâu.
Anh vui mừng hớn hở.
– Nhưng tắt đèn đi thì còn thấy mặt mũi nhau gì nữa chứ.
Hôm đó, anh với cô cùng ngồi xem phim, đó là một bộ phim buồn, cô sụt sịt:
– Buồn quá!
– Anh cũng buồn.

Năm phút sau, anh nói:
– Em có muốn đi giải tỏa nỗi buồn với anh không?
Cuối cùng, cô bị anh lừa tới nhà vệ sinh. Anh đỏ mặt hỏi:
– Em có muốn giải quyết nỗi buồn với anh không?
Cô gằm mặt nhìn anh, phát hỏa.
– Nếu không thì em ra ngoài canh cửa cho anh đi, nhớ đừng đi đâu hết đó, anh sợ ma.
Năm phút sau, cô hết kiên nhẫn với anh rồi, cô gằng từng chữ:
– Nỗi buồn của anh cũng lâu lắm rồi đó.
Tiếng anh rụt rè vọng ra từ trong nhà vệ sinh:
– Không phải, chỉ là bỗng dưng một nỗi buồn khác đột nhiên phát sinh. Mà nỗi buồn này có phần lớn hơn một chút.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.