Bạn đang đọc Họ Là Những Người Bị Mất Đĩa Bay: Quá khứ của anh trai
Năm đó, anh dẫn tôi đi xem cánh rừng hoa, tôi nói:
– Em yêu anh.
Sau một hồi trầm ngâm, anh trả lời:
– Anh không nghe rõ.
Năm đó, anh ấy đạp xe chở tôi, tôi nói:
– Em yêu anh.
Anh trả lời:
– Con nít con nôi, biết cái gì.
Năm đó, lần đầu tôi thấy anh hút thuốc, đôi mắt ưu thương, tôi hỏi:
– Anh có chuyện gì sao?
Anh lắc đầu nói không, nhưng tôi biết anh yêu rồi.
Năm đó, anh ngồi khóc với tôi:
– Tại sao em ấy không yêu anh? Anh yêu em ấy nhiều như thế?
Tôi cũng muốn chấp vấn anh rằng “Tôi yêu anh nhiều như vậy, anh từng đáp lại chăng.”
Năm đó, lúc anh say rượu vì thất tình, tôi khóc khản cổ:
– Em yêu anh, em yêu anh.
Anh mơ màng trả lời:
– Đồ ngốc.
Năm đó, lần đầu anh nói anh yêu tôi, sau anh lại cười bảo, đồ ngốc, đùa em đấy.
Năm đó, chẳng hiểu anh nghĩ gì. Anh không uống rượu, nhưng lại giả bộ say. Anh giả bộ u mê trong khi trí óc anh tỏ tường. Anh cố tình nhầm lẫn tôi với cô ấy. chúng tôi làm tình trong yên lặng. Anh không muốn đối mặt sự thật, tôi cũng không muốn phá bỏ khoảng khắc ấy. Cả suốt quá trình đó, chỉ là nỗi đau và day dứt.
Lại rất nhiều năm sau đó, mối quan hệ của chúng tôi cứ mơ hồ, rối rắm như vậy.
Nhiều năm sau nghĩ lại, tôi không còn nhớ rõ, mình đã thôi nói em yêu anh với anh ấy từ lúc nào. Giờ muốn nói lại, cũng không thể. Thứ tình cảm thắm thiết nguyên sơ của tôi, đã bị anh vùi giập đến không còn hình dạng.
Đêm đó, anh với tôi ngồi uống café nơi công viên. Anh cười:
– Bỗng dưng them nghe em nói em yêu anh lần nữa.
Rồi anh đêm vào:
– Anh chỉ đùa thôi.
Tôi bảo:
– Em tự hỏi, câu nói em yêu anh lúc này, sẽ giống với em yêu anh lúc trước sao?