Hết Giận Thì Yêu Thôi

Chương 30


Đọc truyện Hết Giận Thì Yêu Thôi – Chương 30

“Ai bảo mày giờ này còn mang đồ ăn về. Là mày hại tao, tao có bị béo phì thì mày là người chịu trách nhiệm”.

Ngọc Linh kéo cái ghế bên cạnh lại ngồi xuống, hỏi: “Nghe bảo mấy tuần nữa là chia lớp mới rồi đó. Mày chọn môn gì thế?”

“Hoá, Sinh”.

“Cái gì?”

Ực!

Ngọc Linh đột nhiên hét toáng lên làm Hạ Du giật bắn người, nuốt luôn miếng bánh chưa kịp nhai xuống cổ họng. Cô trợn ngược mắt, quay sang nhìn Ngọc Linh.

“A ha ha, sorry nhá! Tại tao bất ngờ quá!”

Ngọc Linh vội vã với lấy chai nước đặt trên bàn đưa cho Hạ Du, sau đó ngồi thao thao bất tuyệt, lại là về chủ đề chọn môn thi tốt nghiệp của Hạ Du. Nhưng Hạ Du căn bản là không buồn để ý tới những lời nói của Ngọc Linh, chỉ chuyên tâm với sự nghiệp ăn uống của mình.

Thấy Hạ Du như thế, Ngọc Linh đành bất lực thở dài, sau đó lại hỏi: “Thế cái cậu Hải Nam đó thì sao? Cậu ta chọn môn gì?”

Hạ Du nghe tới hai từ “Hải Nam” thì đột ngột dừng ăn, ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Linh. Từ sau cái hôm đi bơi đó, Hải Nam bỗng trở nên khác hẳn thường ngày. Không châm chọc, chí choé với Hạ Du nữa, thậm chí còn cố tình tránh mặt cô. Cả tuần nay rồi, hai người dù có ngồi cạnh nhau năm tiết học một ngày cũng không cạy răng nói chuyện nửa lời. Mặc dù Hạ Du cảm thấy rất khó chịu, nhưng cô cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng nên cũng chọn cách im lặng luôn.

“Tao không biết”.


“Bạn cùng bàn kiểu gì thế?”

Hạ Du khẽ cắn môi, thực ra cô cũng tò mò lắm, nhưng cái tên chết dẫm ấy dạo này cứ tránh cô như tránh tà, ngồi cạnh thì không cạy miệng nói nửa câu. Cô cũng muốn hỏi lắm, nhưng thấy thái độ của cậu ta như thế cô cũng thấy bực nên chẳng buồn hỏi.

“Mà cậu ta chọn môn gì cũng mặc xác cậu ta. Muốn biết thì hỏi cậu ta chứ hỏi tao làm gì? Liên quan gì tới tao?”

Ngọc Linh lắc đầu: “Thôi bỏ đi. Mau, chuẩn bị vào ăn kẹo cưới của chị đi!”

Ngọc Linh vỗ vai Hạ Du cười một cái rồi xoay người đứng dậy, leo lên giường bật máy tính đăng nhập vào game. Hôm nay cô và Kaizo sẽ tổ chức lễ kết hôn.

Hạ Du buồn chán xoay người lại ngồi đối diện máy tính, di chuyển nhân vật của mình trở về thành Trường An đứng trước mặt Chức Nữ, tặng hẳn năm ngàn xu làm quà cưới rồi đi vào trong Thiên Tứ Lương Duyên điện. Hiện tại, bên trong lễ đường đã đông nghịt người. Cái tên Thái giám kia cũng giàu phết, phát bao nhiêu là kẹo hỉ đỏ, lại còn hào phóng tặng cô bao lì xì hai trăm vàng nói là quà đền ơn vì cô đã giúp đỡ cậu ta.

Hạ Du cười khẩy, mở hộp thoại ra gửi đi một tin nhắn riêng: “Cậu cũng giỏi đấy, mới đó đã hốt được nó rồi!”.

Kaizo: “Đều là nhờ cậu cả. He he!”

Tiểu Du: “Tôi đang thắc mắc là tại sao đột nhiên cậu lại thích con Linh?”

Kaizo: “Tự nhiên thấy thích thì thích thế thôi, ai biết lí do đâu. Hỏi câu gì khó trả lời quá”.


Hạ Du khẽ lắc đầu cười. Hai người này, vậy mà lại thành một đôi nhanh đến thế. Đúng là duyên phận của họ tốt thật. Tự nhiên Hạ Du lại thấy buồn cho số phận của mình, đúng là hẩm hiu hết mức.

* * *

Kì thi cuối năm của Hạ Du diễn ra khá là suôn sẻ. Tuy điểm số của cô không cao nhưng đối với học lực của Hạ Du thì khá là tốt, không có môn nào dưới trung bình cả. Một tuần sau đó, khối 12 chính thức bị chia lại lớp. Bạn học chung của Hạ Du đa số đều chọn khác môn cô chọn nên gần như cô chẳng học chung với người quen nào cả, chỉ trừ môn Sinh là còn được học với một vài bạn cùng lớp.

Có đôi lúc, chẳng hiểu vì sao mà bản thân ta lại cảm thấy trống rỗng đến lạ, giống như tâm trạng của Hạ Du lúc này. Cô vừa đi vừa nghĩ ngợi vớ vẩn, chốc chốc lại giơ chân đá mấy cái lá khô rụng dưới sân trường. Một bóng đen cao lớn bỗng từ đâu nhảy bổ ra trước mặt Hạ Du khiến cô giật bắn người kêu lên một tiếng, tay nắm chặt thành đấm giơ về phía trước. May cho người trước mặt nhanh tay chụp lấy bàn tay của Hạ Du, nếu không thì e là đã bị trọng thương rồi.

“Này, cậu có thể bớt bạo lực đi một chút được không? Người thì vừa được bằng củ khoai mà hở ra là đánh với đấm”.

“Đủ cho cậu xuống mồ là được rồi, ai kêu dám hù dọa tôi!”

Quốc Thái buông tay Hạ Du xuống, nhe răng cười nham nhở, sau đó xoay người đi song song bên cạnh Hạ Du.

Hạ Du quay sang, chau mày hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?”

“Có gì đâu, đang định đi về kí túc xá mà nhìn thấy cậu nên tiện về chung cho vui”.

“Con Linh đâu?”


“Ở lại trao đổi cái gì với bạn trong lớp ấy, bảo tôi đi về trước”.

“Vậy còn…”

Hạ Du bỏ lửng câu nói, quay sang nhìn Quốc Thái rồi lại tiếp tục đi về phía trước, không hỏi thêm gì nữa.

“Định hỏi ai? Thằng Nam ấy hả?”

“Cũng lâu rồi không thấy mặt mũi cậu ta đâu cả. Chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi?”

Hạ Du nhớ rất rõ, lần cuối cô nhìn thấy Hải Nam là vào tiết sinh hoạt tuần trước, khi mà lớp còn chưa bị chia lại. Không như những lần trước toàn tránh mặt cô, hôm đó cậu lại chủ động nói chuyện với cô, nhưng chỉ vỏn vẹn đúng một câu “học tốt, chúc cậu thi đậu tốt nghiệp”. Cô cũng chẳng biết nói gì ngoài đáp lại bằng cái gật đầu, một nụ cười nhạt vì bản thân cảm thấy hoàn cảnh lúc ấy gượng gạo vô cùng. Trong trí nhớ của Hạ Du, hôm đó cậu đã nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt có gì đó rất mơ hồ khó đoán. Hình như cậu ta định nói gì đó với cô, nhưng rồi lại thôi.

“Nó ấy hả? Dạo này cứ như người cõi trên. Đến và đi nhanh như một cơn gió ấy. Mà cậu hỏi làm gì? Nhớ nó à?”

Hạ Du quay sang lườm Quốc Thái: “Điên, tôi mà thèm nhớ cậu ta à? Tại tôi thấy hai người hay đi chung nên mới thuận miệng hỏi vậy thôi. Vớ va vớ vẩn!”

Nói xong, Hạ Du bước thật nhanh về phía trước để che giấu đi sự bối rối đang hiện rõ trên gương mặt mình, cũng không biết Quốc Thái đang ở sau lưng nhìn cô với ánh mắt vô cùng hoài nghi.

Hạ Du trở về phòng, ném balo sang một góc bàn rồi thả người phịch xuống giường một cách nặng nhọc. Cô đang suy nghĩ xem rốt cuộc dạo này cái tên Hải Nam làm gì, đi đâu mà mất tăm mất dạng. Cái trường này cũng đâu tính là lớn quá, lại còn ở cùng khu kí túc xá nữa mà đến một lần chạm mặt thôi cũng không có. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác chứ.

Nằm lăn lộn qua lại một cách nhàm chán hồi lâu, Hạ Du bật người ngồi dậy lò dò đi tìm thức ăn bỏ vào cái bụng đang sôi ùng ục vì đói của mình, sau đó lôi sách vở ra bắt đầu học bài một mạch tới tận xế chiều. Lúc nãy Ngọc Linh có ghé về phòng, vội vàng tắm rửa thay quần áo rồi lại đi ngay. Chắc lại đi với Quốc Thái rồi. Hai cái người này, từ dạo quen nhau đến giờ cứ suốt ngày bám dính lấy nhau khiến người khác nhìn vào không thể không thấy ganh tị cho được. Nhưng Hạ Du biết, cả hai người họ đều là những người biết suy nghĩ, sẽ không vì chuyện tình cảm nam nữ mà chểnh mảng việc học hành thi cử nên cô cũng không lo lắng lắm.

Vừa loay hoay trong nhà tắm bước ra, Hạ Du liền nhìn thấy một túi bánh gạo to đùng đang đặt trên bàn cạnh máy tính. Chắc chắn là của Ngọc Linh mua cho cô. Tự nhiên cô cảm thấy Ngọc Linh đúng thật là vĩ đại vô cùng, đi chơi với bạn trai vẫn không quên còn có con bạn đang cô đơn lủi thủi ở phòng một mình. Cô bước lại gần, ngồi vắt vẻo trên ghế, mở túi bánh gạo ra ăn một cách ngon lành. Vừa ăn, cô vừa tranh thủ bật máy tính lên đăng nhập vào game.


Đồ đệ không online. Hạ Du buồn bực ngả người ra sau ghế thở dài, đặt gói bánh gạo đang ăn dở sang một bên. Tự nhiên cô chẳng cảm nhận được mùi vị gì của miếng bánh gạo nữa, mặc dù đó là thứ đồ ăn ưa thích của cô. Dạo này cô cảm thấy mình với đồ đệ có vẻ hơi nhạt, chẳng được như lúc trước nữa. Hay là cậu ấy thấy chán rồi?

Dinh!

Âm thanh nhắc nhở vừa kêu lên, Hạ Du lập tức bật người ngồi thẳng dậy. Nhìn thấy chấm tròn nhỏ bên cạnh cái tên quen thuộc vừa sáng lên, cô liền vội vã nhấp chuột, lập đội ngay, sau đó gửi đi một tin nhắn.

Tiểu Du: “Dạo này cậu bận gì à đồ đệ? Sao cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma vậy?”

Vô Tình: “Đã bảo là không được gọi đồ đệ nữa cơ mà!”

Hạ Du bật cười: “Này, cậu quên lúc trước mọi người ai cũng nghĩ cậu là thụ à? Thế giờ thích gọi là vợ hay là đồ đệ?”

Hải Nam ngồi trước màn hình máy tính, sắc mặt bỗng trở nên khó coi vô cùng: “Cậu online ít thôi, lo học đi. Chẳng phải sắp thi tốt nghiệp rồi à?”

Lúc trước Vô Tình có nói rằng cậu ấy bằng tuổi cô nhưng cô lại quên mất, vì thế nên có lẽ cậu ấy cũng chuẩn bị bước vào kì thi tốt nghiệp và Đại học rồi. Dạo này hai người không còn hay nói chuyện như trước nữa, cho nên cô cảm thấy có chút không nỡ, nhưng chuyện học hành quan trọng hơn, thế nên cũng đành chịu.

Hạ Du định rủ Vô Tình đi đánh quái một chút nhưng cậu ấy lại từ chối, còn bảo Hạ Du lo mà đi ngủ sớm. Mặc dù cô biết cậu ấy có ý tốt, nhưng sao cô vẫn cảm thấy không nỡ rời xa. Từ giờ tới lúc thi tốt nghiệp còn có hơn hai tuần nên chắc từ mai phải nghỉ online cho đến khi thi xong. Nghĩ tới việc cả nửa tháng trời mà không nói chuyện với nhau, tự nhiên Hạ Du lại có chút buồn buồn.

Tiểu Du: “Từ mai chắc nghỉ online, bài vở gì ngập đầu”.

Vô Tình: “Ừ, thi xong đi rồi tính tiếp!”

Hạ Du cắn môi nghĩ ngợi một lát rồi nói tiếp: “Không nói chuyện với nhau lâu như thế cậu đừng có mà quên mất tôi đấy nhá! Ha ha ha!”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.