Đọc truyện Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa – Chương 39: Đà Lạt, ta đến đây (tt) ❤
Nó với hắn chào khán giả rồi đi vào trong cánh gà.
– Mày hát hay quá đấy, không hổ danh là bạn tao.
– Mi, mày đến bao giờ thế.
– Tao mới tới thôi, đủ để nghe mày hát.
– Mày ở lại không.
– Chắc tao đi ngay, tao còn phải bay ra Bắc thi nữa, tao đem tiền thưởng về cho mày ăn gà rán.
– Không có mày buồn lắm cơ đấy, mày thi tốt nhé.
– Ừ, nhất định.
Hắn với nó đi ra ngoài nhập tiệc, ăn uống no say, sống đúng một cuộc sống tuổi trẻ. Thật ra thì sau khi no nên xong, trường cho một tiếng tự do muốn đi đâu thì đi, về đúng giờ là được. Hắn dắt tay nó đi chợ đêm Đà Lạt, trời về đêm lạnh lắm, hai tụi nó ngồi xuýt xoa ăn bánh tráng trướng.
– Lạnh quá Phong ơi, ngon ngon ngon.
Hắn xoa xoa tay còn lại của nó cho ấm lên
– Bớt lạnh chưa. Ăn ngon không?
– Ngon lắm, cho cậu ăn nè. Nó nói rồi đưa tới miệng hắn. Hắn cắn một miếng nhỏ rồi không ăn nữa. Nó với hắn chuyển qua ăn chè, trời lạnh mà còn ăn chè nóng thì hết sẩy con bà bảy.
– Về thôi, đến giờ rồi.
– Phong cõng tớ về đi, lạnh quá quéo cả chân rồi.
Tưởng hắn bỏ nó ở lại rồi chứ, ai ngờ hắn cõng nó về thật.
– Sao cậu dễ bị dụ thế.
– Cậu nghĩ sao vậy.
Hắn thả nó xuống đường rồi đi thẳng luôn.
– Phong, mới cõng được có 5 phút mà. Phong ơi!
– Bảo tớ dễ bị dụ mà.
– Hì hì, Phong thông minh lắm cơ.
– Heo con còn gà mờ lắm, bỏ ý định dụ dỗ tớ đi.
Thế đấy, ấy vậy mà hắn bỏ nó đi luôn, nó phải chạy thục mạng theo. Thật ra về phòng nó cũng chưa ngủ liền đâu, ngồi đánh bài uno với mấy đứa cùng phòng. Eó le là chẳng bao giờ nó thắng cả, toàn chót với kề chót thôi.
– Dẹp, dẹp hết đi, không thèm chơi nữa.
Nó leo lên giường ngủ một mạch luôn, chả thèm nhắn tin với hắn, tại chơi cả ngày mệt quá rồi. Nhưng hình như ai đó vẫn chưa ngủ thì phải.
[ (Thiên Phong)
– Heo con ngủ chưa?
– Ngủ rồi à.
– Vậy ngủ ngon nhé heo con.
– Mai gặp lại.
————————–
Phong bước tới bên cạnh nó, nắm lấy tay nó.
– Cuộc sống của tớ vốn rất nhạt nhẽo, nhờ có cậu mà trở nên sôi động hơn. Cuộc sống của tớ không thể thiếu cậu được, vậy nên hãy về cùng một nhà với tớ nhé. Tớ hứa sẽ không bao giờ để cậu phải khóc, để cậu phải buồn, phải thiệt thòi. Vi, làm vợ tớ nhé.
Nó rưng rưng mắt nhìn hắn, nó thấy mặt nó trong mắt hắn. Nó gật đầu đồng ý, nó rất muốn nghe câu nói này lâu lắm rồi. Về một nhà với hắn, không điều gì là tuyệt vời hơn. Hắn ôm chầm lấy nó, xung quanh là tiếng vỗ tay của mọi người.
– Nếu tớ phải đi tới một nơi khác, cậu có muốn đi cùng tớ.
Nó thật sự muốn nói đồng ý nhưng còn bố mẹ nó thì sao, còn cả con Mi nữa. Phải làm sao đây, ánh mắt hắn chờ đợi câu trả lời của nó.
– Nếu cậu không muốn đi cùng, vậy thôi.
– Không không, tớ đồng ý,
Tay hắn mơn trớn môi nó, khẽ hôn lên trán nó. Bỗng dưng một con đại bang đen từ đâu lao tới gắp nó đi, hắn cố với theo nhưng chả làm được gì. Con đại bài xấu xa đó ném cô xuống biển.
– Á, đau quá, mẹ cha con đại bàng.
– Bị gì hả Vi, Đại bàng đâu ra, mơ gì mà để lăn xuống giường thế kia.
Nó lúc này mới lồm cồm bò dậy, gãi gãi đầu, vẫn chưa thực sự tin là mình mơ.
– Ơ, thế tui mơ à.
– Mơ thấy trai đẹp à.
Nó thoáng đỏ mặt.
– Ai nói chứ, đi, đi ăn sáng.
– Đúng là trai đẹp mà, chưa súc miệng mà ăn cái gì.
– Ờ, chờ tui một lát.
Nay nó mặc váy trắng rộng thùng thình đi ăn, dù sao cũng ăn buffet dưới khách sạn thôi mà, ăn sao cho no là được. Lúc ăn thì nó chả nhìn thấy hắn, nhưng mà đồ ăn cuốn hút quá nên cũng quên luôn.
Hôm đó bọn trường nó ồn lên cái vụ gì mà cô gái trường bên quay trực tiếp cắt tay trên mạng. Ai cũng bảo cô gái đó tội nghiệp, nó thấy đông đông nên cũng đi vào xem cho vui.
– Tội cái gì mà tội, biết ngoài kia bao nhiêu người cần máu hay không. Còn không thì lấy cái bát mà hứng, cắt xong rồi nấu ăn cho nó bổ máu.
Vâng, giọng nói khốn nạn đó là của anh đấy. Hiệu trưởng đáng kính đấy
– Không đúng à.
Cả bọn ngơ một lũ rồi bỗng dung một thằng đứng dậy vỗ tay làm cả bọn không biết gì cứ thế mà vỗ theo.
– Chuẩn, chuẩn.
– ————————-
Trường dẫn tụi nó đến Hoa Sơn Điền Trang. Hoa Sơn Điền Trang là một trong những địa điểm du lịch mới ở Đà Lạt đúng chất núi rừng cao nguyên với tiếng chim hót, tiếng suối chảy róch rách, tiếng hàng thông reo yên bình, mát mẻ
– Lớp phó, chụp cho Vi tấm ảnh Vi câu like.
– Đây, bà đây chụp có tâm nhất quả đấy luôn.
Đúng như lời lớp phó nói, bức ảnh nó đăng lên hút hàng ngàn like, từ khi nó quen Phong lượt theo dõi của nó cũng tăng lên theo luôn rồi.
Mãi đến lúc ăn trưa thì nó mới thấy mặt hắn, nó thấy hắn thì đem khây ăn đến chỗ hắn ngồi.
– Sao sáng giờ tớ không thấy Phong.
Hình như hắn không nghe thấy thì phải, cứ nhìn chăm chăm vào khay cơm.
– Phong, cậu bị thèm ăn à.
Hắn lúc này mới nhìn qua nó, lắc đầu.
– Đâu có ai như cậu.
– Sáng giờ cậu đi đâu đấy.
– Tớ có chút việc.
– Đúng là con trai nhà giàu, đi chơi cũng chả đúng nghĩa.
Chiều thì nó bị ‘dâu rụng’ nên đau bụng quá chỉ nằm ở khách sạn thôi, còn tụi kia đi chơi hết rồi.
– Buồn chết đi được, sao lại đến đúng lúc như thế vậy chứ.
Nó ôm bụng nằm lăn qua lăn lại trên giường, đau bụng chết đi được. Nó lần mò mở tủ lấy gói trà ra pha, uống vào thì bụng dễ chịu hơn hẳn. Nó ra ngoài ban công ngồi ngắm trời, ngắm đất, nhưng lí do chủ yếu của nó là để ngắm trai, nghe nói trai Đà Lạt đẹp lắm.
– Nhìn bóng lưng kia thì chắc là trai đẹp rồi. Oppa ơi, quay cái mặt lại cho em ngắm nào.
– Ơ, nhưng sao càng nhìn càng quen nhỉ. Phong, đúng rồi, Phong.
Tại sao cậu đó không đi với cả trường nhỉ, hay chắc không thấy nó nên lo rồi vội về. Nhưng cũng không đúng, sao không lên tìm nó. Nó lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.
– Đang tương tư em nào à.
Nó thấy hắn lấy điện thoại ra rồi quay mặt tìm thứ gì đó. Hình như hắn nhìn thấy nó rồi. Lúc đó chạy hồng hộc xuống lầu mà quên mất rằng bụng….
– Dám tương tư em nào trước mặt bà à, bà biết bà băm, bà nghiền, bà nấu cháo bà ăn.
Nó chạy xuống đứng trước mặt hắn.
– Này, suy nghĩ gì đó.
Hắn nhìn xuống thấy nó chạy hình như chả mang dép rồi, hắn cúi xuống cởi giày ra.
– Cởi giày làm gì, đúng rồi chứ gì, ứ thèm chơi với cậu nữa. Hắn cởi giày ra rồi nhẹ nhàng mang vào cho nó. Đứng dậy xoa xoa đầu nó.
– Sao cứ mãi ngốc như vậy hả heo con.
– Hì hì.
Hắn dắt tay nó đi bộ. Nói chung là khi yêu thì dù người đó có bị muỗi chích cũng gây xót xa đau đớn. Là vậy đó, nhìn hắn đi chân không dù là trên nền xi măng đi nữa vẫn làm nó đau lòng.
– Đưa tớ tới phòng ăn đi, tớ muốn ăn trà chiều.
– Ừ, ước gì lúc nào cũng được như thế này.
– Cậu nói gì thế.
– Không có gì, đi thôi.
——————————-
Tụi nó lên xe trường chở về, kết thúc chuyến đi hai ngày một đêm. Nó về nhà thì lăn ra ngủ luôn, hai hôm sau còn phải kiểm tra học kì nữa mà.