Đọc truyện Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa – Chương 36: Trả bài kiểm tra ❤
[TP: Heo con ngủ chưa]
Hiện tại thì nó đang nằm lăn lóc trên giường để học bài, nó toàn học trên giường thôi. Nó lấy miếng táo bỏ miệng rồi nhắn tin với hắn.
[- Tớ chưa, đang học bài.
– Mai tớ không đến đón cậu được.
– Ê, thế mai tớ lết bộ à.
– Ừ, đòi giảm cân mà.
– Tớ bỏ ý định đó rồi.
– Xe tớ mai đi bảo trì, không đi xe đạp đâu, bị chụp hình đăng báo thì khổ.
– Rõ làm màu, hôm trước còn đèo tớ đi.
– Vậy nhé, học bài đi, mai mua đồ ăn cho.]
Ơ, thế thôi á. Thôi đành học bài vậy. Nay nó học siêng hơn bình thường, giải hết các bài tập toán rồi chuyển sang hóa. Nó cố gắng làm hết các đề ôn tập mà thầy cô cho rồi còn lên mạng tìm hiểu thêm về những cái chưa biết nữa. Bữa giờ nó bỏ bê luôn mấy ông tổng tài rồi, chắc mấy tổng buồn lắm, thôi thì nghỉ hè rồi cày tiếp. Nó ăn hết táo rồi đem xuống nhà bếp.Bật FM lên nghe rồi đi ngủ, nó nghe nói làm như vậy sẽ giúp thoải mái hơn và thông minh hơn nữa.
———————–
Hôm nay nó mặc đồng phục như thường ngày, đội mũ đen cool ngầu, mang cả khẩu trang và áo khoác nữa.
– Con ăn sáng rồi hãy đi.
– Dạ con có hẹn ăn sáng với bạn nên đi luôn đây.
Nó đi ra tới cửa thì nhớ cái gì đó nên quay lại.
– Bố, mẹ. Ai chở con đi học đi.
– Tha bố, chân bố bị bong gân.
– Mẹ bận ở nhà chăm sóc bố con. Vú về quên rồi. Xe đạp con đâu, đòi mua rồi xem đi được mấy lần.
– Xừ, con không thèm nhờ nữa.
Nó nói rồi đi ra khỏi nhà, đi được một đoạn thì nó đã cảm thấy mệt mỏi nắng nóng rồi. Nay là mùa hè mà.
– Ai khổ như tui không trời.
Nó lết xác được tới trường thì mệt bở hơi tai. Nó không thèm giữ hình tượng gì hết cởi mũ xuống phe phẩy quạt. Ai đó thì đã chờ nó ở cổng rồi.
– Mệt lắm à.
Nó tức tối lắm rồi, vừa nhìn thấy nó mà hắn chỉ nói đúng câu mệt lắm à. Thử đi bộ dưới trời nắng như thế này đi rồi hắn biết.
– Nhìn mà không thấy à.
Hắn đưa tay lau mồ hôi cho nó.
– Tớ lại phạm lỗi rồi, tớ có mua xôi cho cậu này, ngon lắm.
– Tha cho cậu lần này.
Nó hí ha hí hửng chạy lên lớp ngồi ăn hộp xôi gà. Thấy nó ăn hùng hổ quá nên hắn chỉ ăn một ít rồi đưa hết cho nó. Nó vui vẻ cười tít mắt nhìn hắn.
– Cậu là tốt nhất.
—————————-
Tiết Toán.
– Hôm nay thầy sẽ trả bài, thông báo trước là điểm cao nhất là 9.25.
Nó lúc này hồi hộp đến cong cả não rồi mà thầy cứ nói chuyện không đâu vào đâu làm nó nóng hết cả ruột.
– Heo con phải bình tĩnh chứ. Hắn nói rồi nắm lấy tay nó.
Lúc lớp trưởng phát bài thì nó che tịt hết cả mắt luôn. Cao nhất thì nó cá là của hắn rồi, nó chỉ mong đứng 5 đứng 6 là ok rồi. Nó nghe loáng thoáng lớp phó chán nản than phiền với con 7.5 điểm, chắc kì này nó toi rồi.
– Mở mắt ra đi này.
Lúc này nó mới chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt nó là con số 8 sang chảnh đứng im đó. Nó chớp chớp mắt vài lần như không tin vào mắt mình, cầm tờ giấy cười phát điên lên làm cả lớp quay lại nhìn nó với ánh mắt kì thị.
– Là mơ đúng không Phong, tớ được 8 điểm cơ đấy.
Hắn cốc đầu nó, đau quá, là thật đấy, nó được 8 điểm Toán cơ đấy. Lúc đó thì thầy giáo mới lên tiếng để dẹp đi cái chợ chồm hổm này.
– Các em học hành như thế nào vậy hả, cho khó một chút mà be bét hết thế à. Cao nhất là Phong 9.25, nhì là lớp trưởng với mọt sách 8.5, ba là phó văn thể 8.25. Và tư là Vi. Mĩ với Mi lần này lại thấp nhất lớp, hai người mà không lo học thì đừng hòng mà lên lớp.
Nó giờ mới để ý đến Mi, bài của nhỏ hình như rất thấp thì phải, thấy nhỏ vò nát tờ giấy luôn, xách cặp đứng lên đi ra khỏi lớp. Con nhà giàu nó có lợi thế đấy, ông ấy chửi thì mặc chứ có làm gì được nó đâu.
————————————-
Tiết chủ nhiệm.
– Năm nay anh ‘trưởng’ trường ta tổ chức một cuộc chơi trước khi chính thức thi.
– Anh trưởng muôn năm. Cái lớp ào ào hò hét tán loạn.
– Hoạt động diễn ra hai ngày một đêm ở Đà Lạt, buổi tối sẽ có văn nghệ nên lớp mình ai tham gia nào.
– Cô ơi để Thiên Phong đi cô, Thiên Phong biết đàn đó cô. Lớp trưởng đứng lên nêu ý kiến.
[TP: Heo con ngủ chưa]
Hiện tại thì nó đang nằm lăn lóc trên giường để học bài, nó toàn học trên giường thôi. Nó lấy miếng táo bỏ miệng rồi nhắn tin với hắn.
[- Tớ chưa, đang học bài.
– Mai tớ không đến đón cậu được.
– Ê, thế mai tớ lết bộ à.
– Ừ, đòi giảm cân mà.
– Tớ bỏ ý định đó rồi.
– Xe tớ mai đi bảo trì, không đi xe đạp đâu, bị chụp hình đăng báo thì khổ.
– Rõ làm màu, hôm trước còn đèo tớ đi.
– Vậy nhé, học bài đi, mai mua đồ ăn cho.]
Ơ, thế thôi á. Thôi đành học bài vậy. Nay nó học siêng hơn bình thường, giải hết các bài tập toán rồi chuyển sang hóa. Nó cố gắng làm hết các đề ôn tập mà thầy cô cho rồi còn lên mạng tìm hiểu thêm về những cái chưa biết nữa. Bữa giờ nó bỏ bê luôn mấy ông tổng tài rồi, chắc mấy tổng buồn lắm, thôi thì nghỉ hè rồi cày tiếp. Nó ăn hết táo rồi đem xuống nhà bếp.Bật FM lên nghe rồi đi ngủ, nó nghe nói làm như vậy sẽ giúp thoải mái hơn và thông minh hơn nữa.
———————–
Hôm nay nó mặc đồng phục như thường ngày, đội mũ đen cool ngầu, mang cả khẩu trang và áo khoác nữa.
– Con ăn sáng rồi hãy đi.
– Dạ con có hẹn ăn sáng với bạn nên đi luôn đây.
Nó đi ra tới cửa thì nhớ cái gì đó nên quay lại.
– Bố, mẹ. Ai chở con đi học đi.
– Tha bố, chân bố bị bong gân.
– Mẹ bận ở nhà chăm sóc bố con. Vú về quên rồi. Xe đạp con đâu, đòi mua rồi xem đi được mấy lần.
– Xừ, con không thèm nhờ nữa.
Nó nói rồi đi ra khỏi nhà, đi được một đoạn thì nó đã cảm thấy mệt mỏi nắng nóng rồi. Nay là mùa hè mà.
– Ai khổ như tui không trời.
Nó lết xác được tới trường thì mệt bở hơi tai. Nó không thèm giữ hình tượng gì hết cởi mũ xuống phe phẩy quạt. Ai đó thì đã chờ nó ở cổng rồi.
– Mệt lắm à.
Nó tức tối lắm rồi, vừa nhìn thấy nó mà hắn chỉ nói đúng câu mệt lắm à. Thử đi bộ dưới trời nắng như thế này đi rồi hắn biết.
– Nhìn mà không thấy à.
Hắn đưa tay lau mồ hôi cho nó.
– Tớ lại phạm lỗi rồi, tớ có mua xôi cho cậu này, ngon lắm.
– Tha cho cậu lần này.
Nó hí ha hí hửng chạy lên lớp ngồi ăn hộp xôi gà. Thấy nó ăn hùng hổ quá nên hắn chỉ ăn một ít rồi đưa hết cho nó. Nó vui vẻ cười tít mắt nhìn hắn.
– Cậu là tốt nhất.
—————————-
Tiết Toán.
– Hôm nay thầy sẽ trả bài, thông báo trước là điểm cao nhất là 9.25.
Nó lúc này hồi hộp đến cong cả não rồi mà thầy cứ nói chuyện không đâu vào đâu làm nó nóng hết cả ruột.
– Heo con phải bình tĩnh chứ. Hắn nói rồi nắm lấy tay nó.
Lúc lớp trưởng phát bài thì nó che tịt hết cả mắt luôn. Cao nhất thì nó cá là của hắn rồi, nó chỉ mong đứng 5 đứng 6 là ok rồi. Nó nghe loáng thoáng lớp phó chán nản than phiền với con 7.5 điểm, chắc kì này nó toi rồi.
– Mở mắt ra đi này.
Lúc này nó mới chầm chậm mở mắt ra, đập vào mắt nó là con số 8 sang chảnh đứng im đó. Nó chớp chớp mắt vài lần như không tin vào mắt mình, cầm tờ giấy cười phát điên lên làm cả lớp quay lại nhìn nó với ánh mắt kì thị.
– Là mơ đúng không Phong, tớ được 8 điểm cơ đấy.
Hắn cốc đầu nó, đau quá, là thật đấy, nó được 8 điểm Toán cơ đấy. Lúc đó thì thầy giáo mới lên tiếng để dẹp đi cái chợ chồm hổm này.
– Các em học hành như thế nào vậy hả, cho khó một chút mà be bét hết thế à. Cao nhất là Phong 9.25, nhì là lớp trưởng với mọt sách 8.5, ba là phó văn thể 8.25. Và tư là Vi. Mĩ với Mi lần này lại thấp nhất lớp, hai người mà không lo học thì đừng hòng mà lên lớp.
Nó giờ mới để ý đến Mi, bài của nhỏ hình như rất thấp thì phải, thấy nhỏ vò nát tờ giấy luôn, xách cặp đứng lên đi ra khỏi lớp. Con nhà giàu nó có lợi thế đấy, ông ấy chửi thì mặc chứ có làm gì được nó đâu.
————————————-
Chương này rõ dài luôn đó nhá, view tăng ùn ùn luôn mọi người ơi.
Nấm cảm ơn mọi người (cúi đầu)