Đọc truyện Heo Kia Em Không Được Ăn Nữa – Chương 17: Cùng đi ăn chực?
Au Au, Nấm sẽ cố gắng ra chap thường xuyên vào thứ tư và chủ nhật nha. Mọi người nhớ đón đọc đó. Yêu cả nhà, giờ thì đọc truyện thôi
————-
Ra chơi.
– Mày nghe thông tin gì chưa, nghe nói hoàng tử công khai người yêu trên trang cá nhân rồi đấy. HS1.
Thế là cả lớp lại bàn tán xôn xao hết cả lên.
– Gì thế mày?
Nó vừa liếm muỗng kem vừa hỏi nhỏ.
Nhỏ chớp chớp mắt.
– Mày không biết thật à, Phong đăng status xin lỗi bạn gái V V gì đó.
Nói đến đây nhỏ nhận ra điều gì đó, tròn mắt nhìn nó.
– Không phải là mày đấy chứ.
Nó nhanh chóng bịt miệng nhỏ lại. Kéo nhỏ ra xa nói chuyện. Thật ra thì chuyện hôn ước của nó và hắn chỉ có hai gia đình biết thôi. Ngay cả Tuấn còn không biết huống hồ gì là nhỏ. Sau khi giải thích xong với nhỏ thì giáo viên nhờ nó đi lấy dụng cụ cho tiết học sau ở phòng thực hành. Để giảm độ ồn và giữ an toàn thì phòng thực hành được xây dựng khá xa chỗ lớp học, còn phải đi qua khoảng đất trồng cây thuốc nữa chứ. Rủ nhỏ đi cùng thì nhỏ bảo phải bận nhắn tin với Tuấn.
– Đứng lại
Nó quay lại đằng sau thì thấy Mĩ và bọn nữ sinh lớp nó. What the, muốn làm gì thế này.
– Có việc gì à.
– Tao nhắc cho mày nhớ, anh Phong là của tao, mày còn dám quyến rũ anh ấy thì đừng tránh tao vô tình.
– Bà đây đách sợ nhé, hù dọa được bà à.
– Mày dám… Tụi bây xông vào.
Nó mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra hết rồi, nó đâu biết võ đâu, chỉ được mấy chiêu mèo cào thôi, cả đám thế này là toi rồi. Má ơi, cứu con.
– Này mấy em kia làm gì đấy.
Tiếng thầy giám thị. Thầy giám thị trường này không phải dạng vừa đâu à nha, vừa hung dữ mà gia đình còn có chức có quyền trong nước, ai mà dám đụng vô chứ. Tụi đó sợ quá chạy hết luôn rồi.Nó thở phào nhẹ nhõm. Mém chết.
– Mới không gặp nhau mà đã có chuyện rồi sao. Hắn vác cái tay bị gãy đi trông thật là đang thương à nha.
– Là cậu sao.
Thật ra là lúc đi vào trường hắn đã thấy nó bị bọn kia bắt nạc rồi, xem nó giương nanh múa võ như thế nào. Thấy heo con không chịu được rồi nên hắn gọi thầy giám thị xuống.
– Có bạn gái như thế này thật khổ quá đi mà.
Hắn nói rồi kéo tay nó đi lấy đồ dùng rồi để nó vác lên. May mà cô giáo có việc phải lên văn phòng gấp nên cũng chẳng trễ giờ học. Bọn con gái đặc biệt là Mĩ nhìn nó với ánh mắt căm thù.
———————–
Sau giờ học thì nó về nhà xách hai cái vali to tổ chản qua nhà anh. Nó ấn chuông thì rất lâu sau mới có người ra mở cửa.
– Mày thẩm du à, hay sao lâu thế.
Nó nói rồi đưa hai cái vali cho anh vác vào nhà. Nó đi thẳng vào bếp lấy nước ngọt ra uống.
– Nhà mày hết đồ ăn rồi à, lát nữa…….
Nó trố mắt nhìn thành phần trước mặt. Một tay bị gãy để đó, tay kia lướt mạng xã hội, chân gác lên bàn.
– Mày, Phong sao lại ở đây.
– Tôi có phúc quá mà, sao cứ bị đuổi ra khỏi nhà là qua nhà tôi vậy, Mi ơi, cứu anh. Anh nhăn nhó mặt đau khổ.
– Không phải bị đuổi, chỉ là bố bắt về quản lí công ty để đi du lịch với mẹ, không tán thành nên đi ở nhờ.
– Trời ơi là trời, đưa tiền đây, tiền thuê nhà, sòng phẳng ha.
– Bị khóa thẻ rồi. Hắn nói như không có gì.
– Còn tao bố mẹ trả sau nhể, chắc chú không dám lấy đâu ha.
Anh nhức hết cả óc, tự dưng lại có lũ ăn nhờ ở đậu thế này.
————–
Buổi chiều
– Tuấn, tao đi siêu thị mua đồ ăn đây, chi tiền.
Anh đành móc ví đưa tiền cho nó, xót thương thay cái ví của anh.
– Tôi đi với, tôi cần mua ít đồ, lúc đi chẳng đem theo thứ gì.
Hắn thật là quý sờ tộc à nha, đi ăn nhờ ở đậu mà không đem theo thứ gì để giờ phải đi mua. May mà hắn còn tiền mặt không thì anh ném hắn ra đường rồi. À, hôm nay nó mặc một chiếc áo trễ vai màu cam với chiếc quần jean xanh ôm, thêm đôi giày thể thao trắng nữa. Tóc búi cao, nó đeo theo một chiếc túi xách nhỏ để chứa điện thoại. Hắn hôm nay đổi xì tai à nha, như đã nói phía trên là hắn không đem thứ gì hết nên đang mặc đồ của anh- Phong cách chững chạc. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng không thùng, quần thể thao đem với đôi giày trắng cùng hãng với nó. Hắn đeo thêm chiếc mắt kính nữa là pơ phệch mặc dù quả tay hơi fail. Hắn gãy tay không thể lái xe, còn nó thì ô tô không biết, xe máy thì khỏi bàn. Thế là cả 2 quyết định đi bộ, vì ở đây taxi ít lui tới🛴. Hắn vào siêu thị chém hết những thứ gì mà hắn thấy, toàn đồ hiệu. Nó thì chỉ chuyên tâm mua thực phẩm với lại bánh kẹo, một số đồ dùng cá nhân. Ấy thế mà khi thanh toán đại gia chỉ có 8 triệu, thiếu mất 2 triệu. Nó dĩ nhiên là người bù rồi. Mua nhiều nên người ta giao tận nhà luôn, đã giao xong mà hai tụi nó còn lết bộ chưa tới.
Nó sau khi về nhà thì gọi ngay cho Mi tới. Lúc này thì nó đang cùng với nhỏ chuẩn bị thức ăn cho bữa tối.
– Á, má ơi.
Nghe thấy tiếng hét của nó thì anh và hắn đang ở phòng khách lập tức chạy vào. Hắn thấy nó đang dùng cái nắp xoang che đi khuôn mặt mình, vừa nhìn là biết có chuyện gì xảy ra rồi. Hăn đi lại tắt bếp, lấy con dao từ tay nhỏ, đeo tạp dề vào và thái thịt. Nhìn hắn trông thật chuyện nghiệp, nhỏ với anh biết không làm được gì nên lên phòng chơi game bỏ nó lại một mình.
– Cậu biết nấu ăn thật chứ.
Hắn vừa bỏ rau vào chảo vừa bình tĩnh trả lời.
– Lúc nhỏ không có ba mẹ ở, giúp việc nấu không hợp khẩu vị nên phải lăn vào bếp.
– Ồ.
– Rửa cà chua đi, đừng nói việc này mà cậu cũng không biết làm đấy nhé.
Nó không muốn bị trêu lên ôm rổ cà chua đi rửa.
Buổi tối,
Nó đang nhìn bàn đồ ăn một cách thèm thuồng, thật là thịnh soạn quá đi mà. Có gà rán này, bò bít tết, rau muống xào tôm, canh cá ngừ, cà chua nhồi thịt, trứng cút xiên nướng, đúng chuẩn một bữa cơm gia đình.
– Ai chà chà, không ngờ em lại còn có tài lẻ này đấy. Anh lên tiếng.
Anh với nhỏ cứ thi nhau gắp thức ăn cho nhau, cảm ơn rối rít. Nó nhìn thật là chướng mắt. Nó chăm chỉ gặm thịt gà, hắn bỗng dưng lại bóc tôm bỏ vào chén nó làm nó đỏ hết cả mặt.
Thế là hôm đó cả bốn đứa không chỉ được ăn no mà còn ngon nữa, dĩ nhiên nó là kẻ ăn nhiều nhất rồi, còn hắn thì ăn rất ít.
Sau bữa tối thì anh đưa nhỏ về, nhà chỉ còn lại hắn và nó.
Hắn thì đọc sách về kinh tế, nó không biết làm gì nên móc điện thoại ra lướt mạng xã hội, nó lười biếng quơ quơ tay ra lấy viên kẹo trên bàn. Viên kẹo rớt xuống đất, nó lúi cúi lụm lên. Hắn đưa tay ra chỗ cạnh bàn che lại để nó khỏi bị đụng đầu. Nó quay lên thì hắn mới rụt tay về, suốt buổi nó cứ cười tủm tỉm.
Khoảng 30 phút sau thì anh về, thế là hai thằng con trai ngồi xem đá bóng, nó chẳng hiểu cái mô tê gì cả, ngồi ngáp ngắn ngáp dài.
– Muốn ngủ thì vào phòng ngủ đi.
Nó lúc này mới giật mình, hắn vẫn chăm chú vào màn hình mà tại sao lại biết nó buồn ngủ, không phải có mắt thứ ba chứ. Nó nghe lời hắn cũng đi vào phòng. Điện thoại nó hiện lên thông báo tin nhắn, là hắn.
– Phong muốn ngắm Vi ngủ.
Thế là hắn gọi video call cho nó mặc dù đang ở chung một nhà. Nó để điện thoại ngay đầu giường đủ để hắn nhìn thấy nó rồi dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hắn vào phòng nó, kéo chăn lên, tắt điện thoạiHắn mặc dù xem đá bóng nhưng vẫn biết mọi động tĩnh của nó qua điện thoại, thấy nó đá chăn hắn nhíu mày liền đi vào phòng nó.