Bạn đang đọc Hẹn Gặp Lại, Mối Tình Đầu Của Tớ – Chương 3: 3
Sau khi nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm, nhận chỗ ngồi…., tôi lê lết thân xác mệt rũ rượi tới trước xe của nhà tôi đang đỗ trước cổng trường.
– Mời tiểu thư lên xe!_Chú tài xế mở cửa xe đợi tôi bước lên
– Tôi muốn tự đến ga tàu điện một mình, chú về trước đi!_Tôi lắc tay
– Vậy để tôi đưa tiểu thư đến ga tàu. Mà tiểu thư đến ga tàu điện để làm gì!!?
– Tôi muốn tự đi đón anh tôi
– Tiểu thư đi bộ đến đó sao!?
– Không, tôi đi xe buýt
Nói rồi tôi quay lưng bước đi
Cách trường 300m có một trạm xe buýt, tại đó tôi đã mua nước từ máy bán nước tự động
Chỉ vài phút sau, chuyến xe đến ga tàu điện Thiên Thanh cũng đến, tôi bước lên xe và ngồi vào ghế còn trống
Cũng lâu rồi tôi chưa được đi xe buýt, hình như là cách đây 4 năm
Hôm nay anh tôi sẽ trở về sau 4 năm đi nghĩa vụ quân sự, tôi muốn đích thân tự đi đón mới ý nghĩa
Theo như được báo trước thì anh tôi sẽ đến nơi lúc 6h30 nhưng 6h tôi đã tới nơi
Cảm thấy có chút đói bụng, tôi mua hộp cơm ở căn tin nhà ga ăn đỡ
*Chuyến tàu từ *** đi *** sắp đến ga. Xin nhắc lại chuyến tàu từ Gia Ân đi Khất Nguyệt sắp đến ga*
Đoàn tàu từ từ dừng lại trước nhà ga, cánh cửa vừa mở thì dòng người từ trên tàu ùa ra
Tôi mải mê ăn hộp cơm mà chẳng để ý đến chàng trai vừa ngồi xuống chiếc ghế kế bên tôi
– Chào cậu. Cậu ở đây đợi tàu chuyến nào vậy!? Nếu đi *** thì tàu sắp khởi hành rồi đấy!!_Một giọng nói của người lạ nhưng ấm áp, rất gần gũi
– Không, tớ đợi tàu từ khu nghĩa vụ quân sự đến đây. Tớ đang đón người thân_Đặt đôi đũa gỗ vào giữa hộp cơm, ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi bên
Khá ngạc nhiên. À không, rất ngạc nhiên mới đúng. Tôi thật sự không ngờ được trên Trái Đất lại có người đẹp trai đến như vậy. Gương mặt thanh tuấn, đôi mắt nâu sẫm, làn da hơi ngăm giống các vận động viên, mái tóc nâu hạt dẻ…
– Vậy à. Tôi đến từ *** đang đợi tàu về nhà. Hình như cậu là Dương Mỹ Duyên học sinh trường Hoa Đào đúng không!?
– Đúng, sao cậu biết đến tớ!?
– Cậu là hoa khôi mà. Tôi rất bất ngờ khi cậu lại xinh đẹp như vậy
– Cậu cũng là một chàng trai nam tính và lịch lãm đấy. Mà cậu tên gì, ở trường nào!?
– Tôi là Lâm Kha, trường Trung học Ban Mai
– Cậu học trường chuyên à, giỏi thật đấy
– Cậu quá khen rồi
Tôi và Lâm Kha nói chuyện mải mê quên thời gian. Thoáng cái đã 6h30
*Chuyến tàu từ khu nghĩa vụ quân sự sắp đến ga. Xin nhắc lại chuyến tàu từ khu nghĩa vụ quân sự sắp đến ga*
– Mới đây đã 6h30 rồi, nhanh thật_Lâm Kha cười mỉm với tôi
– Phải đấy!! Không biết chúng ta còn cơ hội để gặp lại không nhỉ!?_Tôi đứng lên
– Cậu có wechat không, nếu có thì chúng ta có thể liên lạc qua đó!?
– Tớ có wechat
Chúng tôi trao đổi wechat rồi cậu ấy lên chuyến tàu về nhà còn tôi theo anh trai về biệt thự
Đêm hôm ấy tôi cứ suy nghĩ về gương mặt, giọng nói, nụ cười của Lâm Kha. Có phải tôi đã mắc bệnh tương tư từ lần gặp đầu tiên
*Peng*
Màn hình điện thoại hiện lên dòng thông báo từ wechat
Tu bi con tơ niu…….