Bạn đang đọc Hẹn Gặp Lại, Mối Tình Đầu Của Tớ – Chương 16: 15
– Chúa tể sơn lâm tiến đến bên giếng nước và nhìn xuống dưới. Chị đố các em chú hổ sẽ thấy gì trên mặt nước?
Đám trẻ đang chăm chú nghe chuyện bỗng sôi nổi lên hẳn. Không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng hò reo xé toạt. “Em” “Em nè chị” “Em biết nè chị”… Bọn trẻ cố gắng đưa tay thật cao để tôi có thể nhìn thấy, có em còn đứng cả lên ghế.
– Mời em.
Tôi mời một cô bé trông khá xinh. Mái tóc cam xù của cô bé khiến tôi ấn tượng.
– Dạ theo em bạn hổ sẽ thấy lá cây vì giếng ở trong rừng nên sẽ có là cây rụng xuống.
Chất giọng ngọt lịm có thể khiến con tim người ta tan chảy.
– Hợp lý nhưng chưa phải đáp án đúng. Em vẫn được thưởng.
Ngọc Hạnh đứng kế bên đưa cho em ấy một túi bánh kẹo được gói bằng giấy có hoa văn dễ thương.
– Cảm ơn hai chị.
Cô bé vui vẻ chạy về chỗ ngồi, tay luôn nâng niu gói quà.
– Đáp án là con hổ ngu xuẩn đó sẽ nhìn thấy mặt của nó vì nước phản chiếu hình ảnh của nó, có vậy thôi cũng đố.
Tôi nhìn theo hướng phát ra giọng nói lạnh lùng đấy. Thì ra là một cậu bé khoảng 7-8 tuổi nhưng có vẻ khá chững chạc đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường. Hmm dáng vẻ này giống như….
*Vài phút hồi tưởng*
Một ngày mưa to gió lớn, sóng gió bão tố, hồng nhan bạc phận. Có gì đó sai sai nhưng thôi không sao. Hôm đó tôi đi bộ và không mang theo ô nên đành ở lại trường đợi hết mưa.
– Tiểu Duyên nè, cậu có muốn về chung với tớ không?
– Chú Quân (tên của tài xế riêng của gia đình Ngọc Hạnh) đến đón cậu rồi à.
– Không, Vũ ca ca muốn tớ về chung với cậu ấy.
– Vậy thôi cậu về đi.
Ngọc Hạnh hí ha hí hửng tạm biệt tôi rồi chạy xuống tầng trệt chỗ Thiên Hoàng đang đợi bỏ tôi một mình.
– Aaaaaaa, ước gì tắm mưa không bị ướt.
Tôi đưa hai tay lên trời la lớn. Tôi dám làm thế vì tôi biết trong trường chẳng còn ai nữa.
– Tắm mà không ướt thì gọi là tắm sao?
What??? Tôi tưởng trong trường chỉ còn tôi chứ. Chẳng lẽ…..
– Cậu ngốc thật!
Tự nhủ bản thân phải giữ bình tĩnh vì giọng nói này khá quen. Tôi từ từ quay đầu về phía phát ra giọng nói. Lâm Kha đang đứng khoanh tay, dựa lưng vào tường, ngước mặt lên nhìn tôi.
– Haha, sao cậu trông có vẻ đang sợ
– Tại cậu đấy.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đi lan can đứng.
Lâm Kha cũng đi theo đứng kế bên tôi.
– Tôi làm gì cậu đâu?
– Cậu không thể đứng kế bên tớ nói chuyện sao? Tự dưng xuất hiện sau lưng, nếu là người khác chắc chắn họ sẽ sợ tái mặt đấy.
Tôi tỏ vẻ giận hờn.
Nhưng trong mắt Lâm Kha: thiên thần đáng yêu!!!!!!!!!!!!!!
– Nếu là người khác thì họ sẽ không sợ đâu, vì tôi chỉ có nghĩa vụ làm cậu sợ.
Lâm Kha cười mỉm, xoa đầu tôi. Gương mặt ấy mỉm cười thì tôi làm gì được chứ, tay chân tôi muốn rụng rời.
– Mỹ Duyên, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Lâm Kha từ gương mặt đang vui vẻ bỗng trở nên nghiêm nghị.
– Hả, cậu có cần làm gương mặt đấy không?
– TÔI…………..!
Mưa bỗng to hơn tạo nên tiếng ồn che đi câu nói của Lâm Kha vừa rồi. Tôi ghé mặt vào tai Lâm Kha nói lớn
– Cậu nói gì, tớ không nghe gì cả.
Lâm Kha đỏ mặt dần, ghé sát tai tôi nói
– TÔI_THÍCH_CẬU, thật sự thích cậu!
Thật sự thì bấy lâu nay trong lòng tôi có cảm giác khi ở gần Lâm Kha. Nghe cậu ấy nói như thế tim tôi bỗng đập nhanh hơn. Trái tim tôi có vẻ đang nói rằng: “Mỹ Duyên thích Lâm Kha!!!!”
– Cậu không cần phải đáp trả tình cảm của tôi đâu. Tôi muốn nói ra để nhẹ lòng hơn thôi.
– Không, tớ cũng thích cậu!!!!!
Tôi cảm giác gò má đang nóng bừng bừng, tôi cúi mặt.
Lâm Kha nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, cảm giác lạnh lẽo của ngày mưa dần biến mất.
Tu bi con tơ niu……