Bạn đang đọc Hệ Thống Trả Thù Tra Nam – Chương 6
_ [Kí chủ, độ hảo cảm còn 15 ]
_ Hôm nay là ngày gì
_ [ Hôm nay là ngày Ngự Thâm gặp nữ9 ]
_ Thảo nào, anh ta chính là ngưỡng mộ sự tinh anh của nữ9, hận tôi hại anh ta đến giờ vẫn chưa lấy được một phu nhân mà mình yêu đây mà
_ [ Kí chủ, vậy phải làm sao ]
_ Còn làm sao được, không phải ta đang trở thành người tốt giải thoát cho anh ta sao??
_ [ Nhưng đây là đối tượng công lược ]
_ Tình yêu là sự rung động không ràng buộc , hi sinh cho tình yêu là một loại tự nguyện, ngươi có hiểu không…chính là…tự nguyện…!
Cậu ngừng nói, đứng lên bắt chiếc taxi trở về nhà riêng của Ngự Thâm.
Bước vào, thật ngạc nhiên nha, nam chính cũng về đây.
Phải chăng vẫn là tránh mặt cậu không đến khu biệt thự chính của lão phu nhân.
_ Không ở đó nịnh hót người nhà tôi nữa sao…?
Giọng trầm đầy châm chọc vang lên.
Tử Mộc nở một nụ cười nhẹ , cởi áo khoác đi vào bếp.
Tùy hứng làm chút đồ ăn nhẹ thanh đạm.
Đặt hai đĩa xuống trước mặt anh.
Tự mình ngồi chiếc ghế đối diện
_ Anh không ăn tôi liền nhờ đến bà
Hắn cau mày thở dài, cầm dĩa lên đưa chút thức ăn vào miệng.
Cả thân người dừng lại, hình như hắn chưa ăn đồ cậu làm bao giờ.
Hóa ra cũng rất ngon
_ Khó…khó ăn chết đi được
Tử Mộc thư thả ăn, không quên cười một tiếng, nói như vậy nhưng vẫn tiếp tục ăn
_ Phải phải…khó ăn thật đấy..
Ngự Thâm vành tai hơi đỏ.
Yên lặng ăn cho xong.
Đang yên tĩnh thì Nhân quản gia bước vào, hơi cúi người nói
_ Thiếu gia, bên ngoài có người tên Chi Minh muốn gặp người
Hắn nheo mắt như đang cố nhớ ra cái tên, ánh mắt đầy mưu đồ hiện lên chút ý cười
_ Cho cô ấy vào…!
Chi Minh bận trên người áo trắng phối với chiếc váy bó dài tới nửa đùi.
Trông nho nhã mà xinh xắn.
Trên tay cầm túi tài liệu đi đến
_ Chủ tịch, tôi được Thư Thư nhờ mang những giấy tờ này tới đây…!
Ánh mắt cô nhìn anh không ngừng nhung nhớ.
Sự thất thần ấy bị cậu phá đi, như thể cô chẳng nhìn thấy cậu
_ Nếu đã giao rồi, cô hãy về đi
Chi Minh nhìn cậu có chút không vui.
Sự chán ghét lưu từ kiếp trước vẫn còn đọng lại.
Ý khinh bỉ hiện lên rõ rệt ” Tử Mộc, lần này tôi sẽ trả đủ thù ”
Ngự Thâm vươn tay ôm lấy eo Chi Minh, kéo ngồi lên người mình.
Chỉ giữ cô bằng mu bàn tay chứ không thật sự chạm vào.
Chi Minh bất ngờ, nhưng im lặng, an phận nằm trong lòng người con trai mình yệ, mùi bạc hà nhè nhẹ đầy đê mê quấn lấy lí trí
_ Cô đến đây thì nên ở lại một chút, muốn về cũng phải có sự cho phép của tôi….!
Hắn vừa nói vừa nhìn cậu.
Trong đầu như yêu cầu mau thét lên phản đối đi, mau lao tới đẩy người phụ nữ này ra đi.
Tử Mộc thu đĩa lại, hơi run rẩy đứng lên.
Ngự Thâm híp mắt ” Đúng vậy, mau tức giận đi, bày ra vẻ mặt ghen tuông đi “.
_ Tôi không làm phiền hai người nữa…!
Nói xong liền rời đi.
_ Thiếu..thiếu phu nhân..
Nhân Lưu đã định thốt lên lời gì đó, nhưng lại thôi.
Ngự Thâm mặt đần ra, sao khác với suy tính quá vậy.
Chẳng phải mỗi lần anh dẫn người khác về đều làm ầm lên khóc lóc sao.
Nghĩ ngợi không ngừng, lại nhìn vào Chi Minh vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay liền buông ra
_ Tôi xin lỗi, cô có thể về rồi
Chi Minh tiếc nuối rời chỗ ấm áp, nghiến răng đổ lỗi lên người Tử Mộc.
Ở kiếp trước, vào thời điểm này chính anh đã giữa thanh thiên bạch nhật, trước mặt cậu lôi cô ra làm.
Vậy mà…!
_ Tôi không sao, chủ tịch cần, lúc nào tôi cũng sẵn lòng…!
Sau đó liền rời đi, không quên liếc xéo qua con người trong bếp.
Hắn bực tức đứng dậy, nhất định trút giận một ít.
Định quát lớn lên thì thấy cậu thu mình ngồi một góc.
Tiếng khóc thút thít vang lên.
Ngự Thâm nhíu mày, trong lòng dịu đi, lại có chút bối rối.
Nghe thấy tiếng động, Tử Mộc ngay lập tức lau nước mắt, đứng lên quay ra nhìn anh như chưa có chuyện gì.
Anh điêu đứng nhìn cậu, không biết mở lời thế nào.
_ Sao anh vào đây?, mọi việc xong rồi hả, tôi ra ngoài một chút.
Tử Mộc nói như muốn chặn lời người đối diện, mau chóng lách ra rồi ra ngoài.
Ngự Thâm vẫn đứng đó như cái xe chết máy, cầm lấy xập tài liệu mà đến Thịnh Long.