Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế

Chương 20: Cửa Hàngnam Nhân Lạ Mặt


Đọc truyện Hệ Thống Tinh Linh Ở Mạt Thế – Chương 20: Cửa Hàngnam Nhân Lạ Mặt


Hôm sau,Ninh Uyên vừa mang ba lô chứa Bông Bông sau lưng rồi cùng các tinh linh ra cửa.

Dựa theo bản đồ trí năng do hệ thống bảo mẫu cung cấp,Ninh Uyên nhìn thấy được rất nhiều điểm đỏ rải rác ở khắp nơi,đó là biểu hiện của alien hay biến dị thú nguy hiểm,nếu là người thì sẽ thể hiện chấm xanh,bản thân Ninh Uyên thể hiện trên bản đồ là màu trắng to gấp ba lần các chấm đỏ,cực kì dễ nhìn vì còn có mũi tên đi kèm thể hiện góc nhìn của cô.

Sau một hồi nghiên cứu,Ninh Uyên tìm được một cửa hàng 24h gần nhất,bắt đầu theo hướng dẫn trên bản đồ mà từ từ đi bộ qua.

Lái xe?
Tha cô đi,một đám đại lão ở chỗ này ai biết lái xe,con mẹ nó toàn dùng chân để đi là chủ yếu,tốc độ có khi gấp chục lần xe đua chứ chẳng đùa.

Cô lái?
Ngươi từng gặp qua đứa nhỏ 8 tuổi với chiều cao đứa nhỏ 5 tuổi đi lái xe 4 bánh chưa?Cô còn không tưng tửng tới mức như cu Shin trong cậu bé bút chì a~.

Cô một phần cũng càng thích tự đi bộ hơn,coi như rèn luyện thể năng tra cùng cực tra của mình đi.

Trên đường đi cũng không thiếu alien nhào tới nhóm của Ninh Uyên,nhất nhất đều bị mấy vị đại lão một chiêu diệt gọn.

Nếu là thú biến dị,Ninh Uyên tuyệt đối sẽ lập tức thu xác vào không gian ngay,còn alien,ha hả,kệ mẹ nó đi.

Vì nhiệm vụ hệ thống cho,Ninh Uyên coi như cũng liều mạng,vài lần đưa cặp mắt cá chết nhìn chằm chằm con alien đang tiến tới gần mình không chớp lấy một cái.


Đều đa phần là do Retsu nhanh tay dùng quỷ đạo oanh tạc alien hoặc là Kurama trực tiếp một vuốt chụp tới trong đất chết thấu trước khi kịp tiếp cận Ninh Uyên.

Ninh Uyên sau hai giờ trơ mắt nhìn một đám alien lần lược bị ngược chết kia,hoàn toàn chết lặng,thói quen bộ dáng xấu xí của chúng,không còn cái vẻ ban đầu mới thấy mà run cầm cập nữa.

Có đôi khi còn không sợ chết,cầm cái cây nào đó nhặt trên đường mà chọt chọt mấy cái xác của alien vừa bị giết kia,vẻ mặt bắt đầu chuyển hướng thích thú.

Trong mắt đám đại lão,nhìn Ninh Uyên lúc này cực manh đâu,chỉ muốn đi lên cưng chìu yêu thương một cái a~.

Còn trong mắt Vũ Quân Ly,tuyệt đối con mẹ nó hùng hài tử a~.

“Alien có lỗ đít sao?”
Ninh Uyên tròn mắt,tò mò cầm cây chọt chọt phía hai chân của một con alien:”Nó có phân giới tính đực cái không nhỉ?”
Vũ Quân Ly:”! “
Đám đại lão:”!.


Cái bóng núp ở trong cửa hàng:”!.

.



Con nhóc hùng hài tử này là nhà ai nuôi ra vậy,xin nhận của hắn một lạy.

Ninh Uyên chọt một hồi cũng chơi chán,ném xuống cái cây trong tay mà đứng lên,lắc lư đi về phía cửa hàng gần đó.

Vừa đưa mắt nhìn thấy cái cửa hàng bên trong có cửa sắt,vẻ mặt không vui mà phồng má quay đầu,gào lên.

“Kurama,phá cửa này đi!”
Kurama bị điểm tên,vừa đưa vuốt ném bay một con alien,quay đầu nhìn cái cửa sắt kéo phía sau Ninh Uyên liền hiểu ra.

Nhanh chóng nhắc chân đi tới,một vuốt chụp lên,nguyên cửa sắt lẫn nhiều vật chặn cửa trực tiếp bị đập văng tứ tung vào bên trong.

“Nha,hình như có người sống a?”Ninh Uyên đi vào bên trong,nhìn lướt một lượt lại chú ý tới điểm xanh trên bản đồ.

Nói rồi nhấc chân lướt qua đống đồ rải rác trên đất.

Ninh Uyên đi tới một góc trong cửa hàng,nhìn qua hình như là cái nhà kho đi,cô đẩy cửa thì lại bị khoá từ bên trong.


Ánh mắt liếc nhìn Kurama đang đi theo phía sau một cái,cái cửa trực tiếp bị một cái búng tay của nó đập văng ra,bản lề cũng bung ốc luôn.

Ninh Uyên bình tĩnh đi vào trong,vừa bước vào cô ngửi thấy một mùi rỉ sét đặc trưng của máu,nhanh chóng đưa mắt liền thấy một cái bóng người đang nằm trên đất,cái tay còn đang cứng đờ dừng ở động tác quấn băng trên cánh tay của mình.

Cô nhìn rõ người kia bộ dáng khá cao,tuổi ước chừng 25,26,trên mặt  vẫn còn dính chút bụi bẩn nhưng cũng không che được cặp mắt sắc bén của hắn,quần tây áo thì rách nát bất kham,còn dính máu đen cùng bụi bẩn,nhìn qua cực kì chật vật.

Nam nhân kia vừa nhìn thấy cái cửa vốn bị hắn khoá trái lại bị người đập văng ra,sau đó lại một đứa nhỏ hùng hài từ vừa rồi hắn thấy qua cửa sổ cũng lại đây,nhịn không được mà ngẩn người một hồi,ngay cả tay đang quấn băng cũng quên luôn.

Ninh Uyên nhìn chằm chằm cái tay còn đang quấn băng còn đang chảy máu của nam nhân một hồi,sau đó nhấc chân đi qua mà ném cho hắn cái bình máu màu đỏ.

Nam nhân tiếp được ,hết nhìn cái bình lại nhìn khuôn mặt mắt cá chết của Ninh Uyên,khó hiểu.

“Uống,vết thương,khỏi.

“Ninh Uyên đối với người ngoài đều cực độ kiệm lời,chỉ nói vài từ rồi trực tiếp xoay người rời đi,còn không quên đem hết đồ trong kho thu vào không gian,hoàn toàn mặc kệ nam nhân kia mà đi ra ngoài bắt đầu càn quét.

Tử Dạ cảm thấy hôm nay bản thân hắn thật là gặp quỷ,hắn còn không hiểu chuyện gì thì lại đi tin tưởng con nhóc kia mà đem bình màu đỏ như máu trên tay uống hết.

Sau đó hả,sau đó chính là vết thương đến thấy xương trắng của hắn dùng mắt thường mà khép lại vết thương,hoàn hảo không tổn hao gì,ngay cả mấy vết thương nhỏ trên người đều khỏi hoàn toàn.

Tử Dạ vốn là tổng giám độc của tập đoàn Dạ Thị,đại thiếu gia của Tử gia,năm nay mới 25 tuổi đã trở thành nhân tài trong giới kinh doanh ở thành phố HC này,các chi nhánh tập đoàn trải rộng khắp thế giới,người người kính ngưỡng.


Kết quả đâu,ngày thường bị người kính ngưỡng,sợ hãi lúc alien bắt đầu đại quy mô tấn công nhân loại thì hắn vốn cùng mọi người trong công ty trốn dưới tầng hầm,hôm sau vì đói mà ra ngoài tìm ăn kết quả lại bị đám bạch nhãn lang cùng thằng em cùng cha khác mẹ của mình đẩy vào chỗ chết.

Hắn bị bọn chúng ném xuống dưới xe lúc chạy trốn,may mắn trên người vẫn còn khẩu súng vốn lấy được từ trên người của một cảnh sát đã chết,cứu về được cái mạng nhỏ nhưng cũng bị con alien kia xả rớt cả một khối thịt ở tay.

Tử Dạ hắn chật vật chạy trốn,né tránh mấy con alien mà chạy được tới chỗ này cũng đã là chiều tối,không biết hắn có phải vận khí tốt hay không,một đám alien đều triều một hướng đuổi theo thứ gì đó chạy về khu vực biệt thự trống cách cửa hàng chừng vài giờ đi xe,nhờ thế hắn mới an toàn ôm vết thương đổ máu chạy tới chỗ này,tìm được hộp cứu thương trong tiệm mà băng bó qua loa rồi núp lại chỗ này một đêm.

Sáng ra vừa nghe tiếng nổ rất lớn,khi hắn thông qua khe cửa số nhìn thấy có vài người kì lạ đang chiến đấu với alien bằng những chiêu thức kì lạ,siêu thoát phạm vị nhân loại mà hắn từng biết.

Ví như cái vị mặc đồ đen cổ cao tóc như con nhím xù kia có thể từ miệng phóng hoả,hay là cái vị lão nhân trọc đầu có vết theo trên đầu kia cầm thanh đao được bao bọc bởi lửa,lại tỉ như vị nữ sĩ nhìn ôn nhu kia liên tiếp từ tay phóng ra lửa đỏ hoặc là lôi điện.

Hắn hoàn toàn cảm thấy tam quan của mình ngày càng vỡ vụn ra,nhất là khi thấy đứa bé gái nhìn như 5 tuổi kia,mắt đầy tò mò cầm cây chọt xác một con alien,còn không quên hỏi alien có lỗ đít không,hắn hoàn toàn vô ngữ.

Bất quá động tĩnh của những người này gây ra,alien xung quanh rất nhiều hướng tới chỗ này tụ lại,hắn lại phải chạy tới kho hàng cửa hàng mà núp vào,sợ vô tình hắn bị phát hiện cũng coi như xong cái mạng nhỏ này rồi.

Mà,ai ngờ được đứa nhỏ nhìn như hùng hài tử kia lại đưa cho hắn một bình chất lỏng kì lạ,khi hắn uống xong cảm thấy cơ thể thoải mái hơn rất nhiều,đau đớn ở vết thương cũng giảm mạnh,sau đó vết thương tự lành nhanh đến kinh ngạc.

Tử Dạ biết,đó là nhờ cái bình thuốc mà đứa nhỏ gầy yếu kia cho hắn đi,hắn coi như nợ con bé một ân cứu mạng đâu.

Tử Mục,ngươi chờ,lão tử tuyệt đối sẽ trở về tính sổ rõ ràng với ngươi,tên khốn bạch nhãn lang.

Tử Dạ nhanh chóng đứng lên,nhìn cái nhà kho trống rỗng mà khẽ kinh hãi,hắn vừa rồi đầu óc thiếu máu còn đang mơ hồ không để ý tới,rõ ràng kho còn rất nhiều thùng hàng chưa khui lúc này đi đâu cả rồi,chẳng lẽ!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.