Hệ Thống Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng!

Chương 12: Bạn Học Yếu Ớt Cần Giúp Đỡ 12


Đọc truyện Hệ Thống Tiểu Tỷ Tỷ! Đừng Lười Biếng! – Chương 12: Bạn Học Yếu Ớt Cần Giúp Đỡ 12


Cứ vậy mà mọi người trong trường thấy cảnh Trầm Phong dạy phụ đạo cho Ân Ly,khiến thầy cô khen ngợi.

“Ân Ly,cậu làm xong bài chưa?”
Trầm Phong mở tập ra,kiểm tra như thường lệ.

Ân Lý thì ngồi ăn,lườm xéo anh.

Cô nói.

“Chưa.


Lại nói dối rồi.

Có ai giống như cô không chứ!
Làm rồi mà bảo chưa làm.

Ờ thì,mình vẫn thích cô.

Trầm Phong cười,kiểm tra bài tập.

“Tí nữa,cậu muốn ăn gì?”
“!.

Tôi đi ăn với tiểu mỹ nam.


Trầm Phong nghe vậy lại tức cười,với lấy cọng tóc của cô,thơm nhẹ.

“Tôi không phải tiểu mỹ nam sao?”
“Không phải.


Ân Ly lắc đầu.

“Hừ,đi đi.


[Tiểu tỷ tỷ,dỗ dành thẻ bình an đi]
Ân Ly đứng lên,thu dọn sách vở,vác cặp lên đi.

Trầm Phong nghe được tiếng bước chân mà tay không khỏi thắt lại,mắt nhắm tịt.

Cô ấy,không thích mình.

Không thích mình.

“Còn đứng đấy?Anh tôi hẹn đi ăn.


Trầm Phong quay mặt lại,thấy cô nhìn mình,đứng trước cửa phòng.


Thấy cô bước đi,anh vội vàng sắp xếp đồ đạc,chạy theo cô.

Cô,đi rất nhanh.

Mình, phải chủ động.

Ân Ly đột nhiên dừng lại khiến Trầm Phong không kịp phản ứng mà ngã nhào vào cô.

Trầm Phong cao hơn cô một cái đầu nên khi đụng phải,thì đầu lại lệch xuống vai cô.

Đầu anh nằm tròn trịa trên bờ vai nhỏ nhắn của thiếu nữ.

Anh nhìn cô,tham lam muốn được gần cô hơn.

“Đi cẩn thận chứ!Nhỡ hỏng mặt thì sao?”
Ân Ly im lặng nãy giờ mới cất tiếng.

“Có em mà.


“Hả?”
Ân Ly lúc này lùi ra,nhìn Trầm Phong như kẻ có tội,khiến Trầm Phong hơi thất thần.

Rõ là cô nghe thấy mà.

“Không.

Không.

Anh đi bắt xe.


Trầm Phong vội đi nhanh,nếu để ý sẽ thấy tai có chút đỏ.

Gió thổi nhẹ,môi có chút nâng.

****
“Anh Hàn Vương đâu?”
Trầm Phong đến chỗ ăn mà không thấy ai,quay sang hỏi Ân Ly.

“Anh ấy bận,không đến.


Ân Ly chậm rãi ngồi xuống,nhìn thực đơn.

“Còn ngồi đấy?Thích ăn gì?”
Trầm Phong ngồi xuống.

“Tôm”
Giọng Trầm Phong có chút nhỏ nhẹ.

Ân Ly nghe vào lại thấy như một chú mèo ngoan vậy.

Có chút đáng yêu.

“Ăn đi.


Ân Ly ngồi ăn mà cứ thấy Trầm Phong cứ ngồi im rỉ,nhìn đĩa tôm với ánh mắt đáng thương.

Ít nhất là đối với cô.

Trầm Phong đẩy đĩa sang bên Ân Ly.

“Muốn bóc?”
Trầm Phong gật đầu lẹ.

Hai chữ”Mơ đi” của Ân Ly lại bị cẩu hệ thống cho nuốt lại.

[Tiểu tỷ tỷ, phải tốt với thẻ bình an nha~]
“Mi muốn ta mắc nghẹn?”
[Không dám]
Haha!
Nó dám đấy!
Làm gì được?
Ân Ly hậm hụi bóc vỏ tôm,bóc xong liền đưa cho Trầm Phong.

Trầm Phong cầm tôm ăn,không khỏi cảm kích Ân Ly.

“Mình rất yêu đời.


Haha!
Chả nghe thấy tiếng cẩu hệ thống đâu!
Yêu đời rồi,kìa!
Trầm Phong ăn rất ngon lành,ngon đến lạ thường.

Vì anh vừa hỏi Hàn Vương,Ân Ly không hẹn anh ấy đi ăn.

*******
Trầm Phong cùng Ân Ly xếp hạng nhất đầu bảng trường,liền trở thành học trưởng,học tỷ.

Hôm nay là lễ chào các anh chị cuối năm,như Hàn Vương và Thanh Nhàn và rời đi.


Ân Ly lại bị cẩu hệ thống thét đến mỏi tai mà phải tham gia dàn hát của lớp.

[! ! ].

Hứ!
Tỷ tỷ nói như mình khổ lắm ý!
Ngồi đấy ăn thôi mà!
“Ân Ly đâu?”
Trầm Phong mặc quần áo,thay đồ đi ra.

Không nhìn thấy cô liền hỏi bạn bên cạnh.

“Cậu ấy đi ra ngoài tí rồi.


“À,ừ.


Trầm Phong tập tiếp trong tiếc nuối.

********
“Chị,anh Hàn Vương sắp đi rồi.


Ân Ly từ tiểu hệ thống mà biết thông tin,Hàn Vương sắp đi du học.

“Ừ.


Thanh Nhàn đi,chân đá đá vào ngọn cỏ.

“Sao chị không ngăn cản anh ấy?”
“Không.


Ân Ly nhìn Thanh Nhàn ngồi bơ vơ ở đó, cười chạy đi.

Đúng là nữ phụ thanh xuân mà.

*******
Bên trong đang đông đúc học sinh và thầy cô giáo.

Ân Ly nhìn Trầm Phong hát cùng một cô bạn gái rất vui vẻ.

Xem ra,thẻ bình an rất vui vẻ.

Chậc,chậc.

Ân Ly bắt đầu đứng lên,đi tìm Hàn Vương.

Mãi mới thấy anh đang thảo luận với thầy cô,thì gọi anh ra.

Hàn Vương xin phép thầy cô xong thì bị Ân Ly kéo ra tận trước chỗ Thanh Nhàn trong sự bỡ ngỡ của cả hai người.

“Thích nhau thì cứ nói thẳng đi nha~”
Ân Ly kéo tay hai người nắm vào nhau trong tích tắc rồi liền chạy đi.

Hàn Vương và Thanh Nhàn nhìn nhau,bỡ ngỡ.

Thanh Nhàn định rút tay ra nhưng bị Hàn Vương nắm chặt.

******
Ân Ly cười cười đi vào thì lại bị người khác kéo tay vào trong phòng tối.

Xong lại ôm cô đến chặt.


“Trầm Phong?”
Ân Ly quen dần với bóng tối,thấy cậu ôm cô chặt như vậy là sao?
Trầm Phong xít xao ôm cô.

Suốt cả buổi diễn,ánh mắt cậu luôn đặt vào cô,sợ cô không thích mình tiếp xúc với người khác.

Nhưng lại muốn biết cô nghĩ gì.

Khi thấy cô đi,liền làm nhanh nhất để đuổi theo cô.

“Anh thích em.

Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
Ân Ly nhìn lên khuôn mặt Trầm Phong,sáng sủa hơn thường ngày,đôi mắt hiện lên sự khẩn trương,lo lắng,miệng mấp máy.

[Tiểu tỷ tỷ,đừng nghĩ bây giờ thẻ bình an yêu đời mà không chán đời nhé.

Tỷ tỷ,cẩn trọng lời nói.

]
“Có thể.


Ân Ly bình tĩnh nói,nhưng phải nghe thật kĩ mới nhận ra là đang nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng Trầm Phong vui đến ôm cô càng chặt,làm gì còn để ý đến việc nhỏ nhặt.

Cô,đồng ý rồi.

Mình sẽ cố gắng để cô thích mình.

Phải.

Tương lai,là cô ấy.

[Chúc mừng tiểu tỷ tỷ đã giúpHàn Vương và Thanh Nhàn đến với nhau].

Tiếng cẩu hệ thống vang lên máy móc.

*******
“Em có yêu anh không?”
“Không.


*********
Vị diện 1:Thanh Xuân Vườn Trường.

Kết thúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.