Đọc truyện Hệ Thống Thăng Cấp Toàn Năng – Chương 77: Băng Băng ghen
Lý Thiên Tuyết thấy vậy vội vàng đỡ Lạc Tiêu dậy khuôn mặt áy náy nói:
“Lạc Tiêu ta…ta thực không cố ý á”
Vừa nói vành mắt của nàng xuất hiện từng tầng lệ quang,thấy vậy Lạc Tiêu cũng không dám trách tội mà đứng dậy khoác khoác tay nói:
“Không có gì, ta da dày một ít việc này không ảnh hưởng đến ta đâu “
Lý Thiên Tuyết nghe vậy cũng không an tâm vội vàng vào đỡ:
“Lạc Tiêu để ta đưa ngươi đi xuống phòng y tế đi “
Lúc này Lạc Tiêu định mở miệng nói thì Lâm Tiêu Tiêu lao vô khoác vào tay Lạc Tiêu bất mãn nói:
“Lạc Tiêu ta đưa ngươi xuống phong y tế đi ta nghĩ ngươi như này không ổn đâu “
Lạc Tiêu thấy hai nữ quan tâm như vậy cũng không nỡ từ chối mà gật đầu đồng ý.
Thấy Lạc Tiêu đồng ý Lý Thiên Tuyết cùng Lâm Tiêu Tiêu cũng vui mừng vội vàng mỗi người khoác Lạc Tiêu một tay đưa xuống dưới phòng y tế.
Vì lớp học của Lạc Tiêu là ở trên lầu 2 mà phòng y tế lại ở tầng dưới nên 3 người phải đi qua một cái cầu thang mới xuống đến.
Lạc Tiêu tâm tình đang vui sướng hưởng thụ 2 hoa khôi quan tâm, vì Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết mặc áo khá mỏng với lại áp sát vào tay Lạc Tiêu nên hắn cảm giác rất rõ là có vật thể mềm mại áp sát vào tay hắn.
Lúc này tâm tình Lạc Tiêu đang vui sướng đi xuống cầu thang thì Lý Thiên Tuyết bỗng nhiên kêu lên một tiếng:
“A..”
Sau đó cô nàng bắt đầu trượt chân lăn xuống cầu thang kéo theo hiệu ứng dây chuyền là Lạc Tiêu cùng Lâm Tiêu Tiêu cùng nhau lộn xuống.
“Rầm…. “
Cả 3 người đều ngã xuống bậc thang,nhưng đáng thương thay Lạc Tiêu khi ngã lại bị 2 người phụ nữ đè lên đau không nói nên lời.
Lúc này Lý Thiên Tuyết cùng Lâm Tiêu Tiêu vừa bị ngã nhắm tịt mắt lại chuẩn bị tinh thần bị đau xuống nhưng sau một lúc 2 cô nàng cảm giác không đúng vì cảm thấy dưới người mình có vật gì đó mềm mềm đỡ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt Lạc Tiêu vặn vẹo vội vàng đứng dậy đỡ Lạc Tiêu.
Lạc Tiêu lúc này bắt đầu hoảng sợ nghi ngờ rằng hôm nay mình bị ma hay quỷ ám nếu không tại sao bình thường như này mà hắn vẫn bị ngã.
Lạc Tiêu lúc này đang ngẩn người suy nghĩ thì Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết lo lắng nói:
“Lạc Tiêu ngươi không sao chứ “
Thấy 2 cô nàng quan tâm Lạc Tiêu cũng thoát khỏi suy nghĩ bắt đầu nói:
“Không… Không sao chỉ hơi đau một chút thôi các ngươi không sao chứ “
Lý Thiên Tuyết cùng Lâm Tiêu Tiêu nghe vậy lắc đầu, vì hai cô nàng khi ngã bị người Lạc Tiêu đỡ nên cũng không đau lắm.
“Không sao giờ nên đưa ngươi xuống phòng y tá đã”
Lạc Tiêu nghe vậy cũng gật đầu dù sao giờ hắn cũng chẳng có tâm hồn mà học nữa truyện xảy ra với hắn cũng quá mức quỷ dị đi.
Thấy Lạc Tiêu gật đầu 2 cô nàng đứng dậy dìu Lạc Tiêu, nếu như giờ hắn để ý thì có thể cảm nhận được một vật mềm mại không ngừng cọ sát vào tay hắn,nhưng giờ cũng chẳng có tinh thần để ý cái đấy nữa mà khi đi lâu lâu lại chú ý đường đi sợ lại vấp ngã tiếp.
Lúc này ở bên trong Hệ thống Băng Băng tức giận giậm chân miệng khẽ nói thầm:
“Phu quân đáng chết việc này để dành cho ngươi khỏi phải ra bên ngoài tán gái ngứa mắt ta”
Đúng vậy tất cả mọi việc xảy ra đều do Băng Băng làm, vì cô nàng nhìn thấy Lạc Tiêu thân mật với cô gái khác nên mới làm vậy tách các nàng ra.
Đáng thương Lạc Tiêu lúc này không biết tất cả do Băng Băng làm đang nằm trên giường bệnh chú ý nhìn xung quanh sợ rằng có ai đó theo dõi mình.
Giờ trong phòng bệnh cũng không còn ai khác chỉ còn đúng Lạc Tiêu, căn bản Lâm Tiêu Tiêu cùng Lý Thiên Tuyết sau khi đưa hắn xuống thì lập tức chuông reo báo vào lớp nên vội vàng chạy về lớp.
Lúc này Lạc Tiêu tâm tình đang hoang mang tâm thần hỏi hệ thống:
“Băng Băng ngươi ra đây xem phát xung quanh ta căn bản có bị quỷ ám không mà hôm nay ta lại xui như vậy “
Lúc này Băng Băng tâm tình đang ăn phải dấm nghe Lạc Tiêu nói vậy tức giận không nhỏ nói:
“Ngươi mới là cái đại đầu quỷ”
Lạc Tiêu nghe vậy nghi hoặc hỏi Băng Băng:
“Băng Băng ngươi nói vậy là làm sao, ta chỉ hỏi ngươi có con quỷ nào bám ta không thôi mà “
Băng Băng lúc này im lặng không nói gì trong lòng suy nghĩ “ngươi căn bản có một con quỷ làm đó là ta á” nhưng không nói vậy mà vội vàng từ chối nói:
“Ký chủ yên tâm có ta đây không có con quỷ nào dám động vào ký chủ “