Đọc truyện Hệ Thống! Mau Mau Hiện Thân! – Chương 55: 55
Cô cười lấy lòng hắn.
-“Phu quân ngọc thụ lâm phong.
Phu quân đại từ đại bi.
Người là bồ tát chuyển thế! Mang tấm lòng phổ độ chúng sinh.
Ai dám nói người lạnh lùng? Ai dám nói người thấy chết không cứu? Ta đây lăng trì xử tử hắn!”
Hắn nhướng mày nhìn cô.
-“Ồ? Vậy ái phi muốn ta giúp hay tự lăng trì?”
Nói xong hắn nở nụ cười ghê rợn.
Cô vừa tránh công kích tứ phía vừa phải nói chuyện với hắn.
Cô khổ quá mà.
Nhìn qua hắn nhàn nhã như vậy cô có xúc động muốn đánh chết hắn.
-“10 vạn lượng bạc.
Đánh Tứ Vương gia một trận.
Ta thuê các ngươi.
Mỗi người 10 lượng.
Nếu ai đánh được nhiều hơn ta tăng 5 lượng! Đánh Tứ vương xong ta đi lấy tiền thưởng cho các ngươi.
Các ngươi theo ta.
Sau đó chúng ta đánh tiếp!”
Cô gào lên.
Mấy tên thích khách nghe vậy liền sốc quá mà trệch mũi kiếm.
Có kẻ đâm vào nhau.
Cô hếch mũi nhìn bọn chúng.
-“Không cần thấy ta đẹp mà làm vậy đâu.
Ta ngại đó!”
Bọn chúng nhìn nhau không biết có nên tin cô hay không.
Ngay trước mặt Tứ Vương gia vậy mà ả ta còn thuê bọn chúng giết Lão công của mình? Có thê tử nào như ả ta không? Quả là yêu phi mà! Thấy bọn chúng có vẻ không lung lay.
Cô móc bạc trong túi ra.
-“Đây là 5 tờ chi phiếu 5 vạn lượng bạc ta làm tiền cọc trước!” Nghe vậy tên đầu xỏ ra ám hiệu.
Cô thấy vậy mỉm cười liếc về phía hắn.
Hắn không nói nhiều cũng chỉ mỉm cười như chuyện không liên quan tới hắn.
Bây giờ nhóm sát thủ đã bay về phía hắn.
Có một tên lúc bay ngang qua cô đã cuỗm luôn xấp ngân phiếu.
Giờ tới lượt cô ngồi hóng.
Những tên sát thủ ỷ hắn không có kiếm bên mình liền ra tay hung bạo.
Nhưng có vẻ bọn chúng đánh giá thấp võ công của hắn.
Hắn chỉ dùng tay không cũng có thể bẻ gãy cổ một tên.
Sau đó vừa né vừa khéo léo đánh từng tên một.
Đôi khi còn lợi dụng chúng giết nhau.
Cô ngồi nhìn vừa nhìn vừa cảm khái.
Đúng là phim chất lượng cao.
Góc cảnh ngon nghẻ diễn viên đóng thật trăm phần trăm.
Đảm bảo sẽ thu được lượng lớn bạc!
-“Vương gia cố lên! Vương gia đẹp trai quá! Lão công là mạnh nhất! Phu quân là số 1!”
Mấy tên sát thủ kia giờ hối hận muốn quay lại giết mụ đàn bà vừa hai mặt lại lắm chuyện kia có được hay không? Nhưng đương nhiên là không rồi! Tiền bọn hắn đã cầm trên tay.
Còn làm khác được sao? Vậy là 5 phút sau.
Mấy tên thích khách đã bị hắn dọn sạch.
Hắn bay từ trên nóc nhà bay xuống.
Cô chân chó chạy tới bóp vai cho hắn
-“Phu quân thiếp biết chàng làm được mà! Phu quân chàng vất vả rồi…bất quá phu quân tên cầm tiền của thiếp bị chàng treo lên nóc nhà rồi.
Phu quân có thể lên đó ném xác hắn xuống giúp thiếp có được hay không?”
Hắn đang đi nghe vậy có chút suýt ngã.
-“Nương tử.
Nàng có ăn nhầm thứ gì không?” Não ả thực sự có vấn đề sao? Hắn nhìn cô có chút ba chấm.
Cô nhìn lại hắn.
Cả mặt đều bày ra vẻ vô tội.
-“Ý chàng là sao?” Hắn khẽ cười dừng chân lại nhìn cô.
-“Đầu của ta với nàng chỉ đáng 10 vạn lượng bạc? Hơn nữa ái phi cũng thật lớn gan.
Ngay trước mặt ta thuê người ám hại phu quân?”
Cô cười cười nhìn hắn.
-“Phu quân văn võ song toàn.
Trăm trận trăm thắng.
Mạnh mẽ vô địch lừng lẫy giang hồ.
Mấy kẻ đó làm sao có thể làm khó người chứ?”
-“Ồ.
Vậy sao? Nhưng dù sao quốc có quốc pháp.
Gia có gia quy.
Nàng như vậy là muốn ám sát phu quân.
Ái phi nàng thuê họ tổng cộng hết 50 vạn lượng bạc nhỉ? Vậy tiền này trừ vào bổng lộc của nàng nhé!” Một câu của hắn như sét đánh ngang tai cô.
Cô vội vàng chạy tới trước mặt hắn.
-“Không phải vì chàng không cứu thiếp sao? Nếu chàng cứu thiếp thiếp có bị ép tới đường cùng như vậy sao? Hơn nữa.
Thiếp có thể chịu phạt.
Nhưng có thể dụng hình hay không? Chàng không thể cắt bổng lộc của…”
Chưa nói xong cô liền ngã nhào vào lòng hắn.
Hắn ngạc nhiên ngỡ độc của cô tái phát tính truyền thái y nhưng hắn lại nghe…!
-“Đóiiii” Cô thều thào nói.
Mẹ nó! Đói chết cô rồi! Cô hờn….
Hắn có chút ba chấm.
Ôm mỹ nhân trong lòng hắn nhớ lại ký ức cùng cô hôm nào và con người hiện tại.
Mới ba bốn ngày trôi qua mà sao con người ta có thể thay đổi nhanh tới vậy? Hắn có chút nghi ngờ nhưng lại không có chứng cứ.
Bất quá…người con gái này cũng không tệ.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 20% hiện độ hảo cảm bằng 0% ký chủ hảo lợi hại!”
Cô nghe mông lung vậy cũng mặc kệ.
Cô đói là thật rồi!
Hắn đưa cô về phòng.
Nói cho thanh lịch là đưa.
Còn sự thật….hắn vác cô lên vai sau đó ném cô xuống giường.
Cả xương cốt cô đều như nhừ ra.
-“Ái phi ngoan ngoãn ở đây! Ta cho ngự thiện phòng làm đồ ăn cho nàng!”
Nói rồi hắn rời đi.
Bỏ lại mình cô bơ vơ.
Nói bơ vơ vậy thôi.
Cô sờ sờ vào trong áo thấy túi bạc thắng cô thắng trong lúc chơi bài liền thở phào nhẹ nhõm.
Như vậy là cô có vốn rồi! Không lo nghèo.
Có bạc ở đây.
Sau này cô có thể bày trò cá cược và chơi bài để lấy lại tiền.
Không lo.
Không lo.
Cô tâm trạng lập tức tốt lên.
Không lâu sau hẳn trở lài cùng một bát cháo hoa.
Cô nhìn thấy liền không có khẩu vị.
-“Đây là món mà nàng sẽ ăn từ giờ trở đi!”
Lại thêm một tin sét đánh với cô.
-“Phu quân chàng nói gì vậy?”
Cô không tin nổi nhìn hắn.
Một thân bạc tóc mỉm cười hiền dịu nhìn cô.
-“Cháo trắng tốt cho bụng.
Hơn nữa có thể thanh lọc làm giảm tác động của độc tố.
Ta đây cũng là vì lo nghĩ cho ái phi.”
Cô nhìn hắn sau đó lấy hết sức đứng dậy kiếm kéo đưa vào tay hắn.
-“Phu quân.
Chàng có thể dùng một kéo đâm chết thiếp luôn cũng được.
Không cần ngại đâu! Thiếp nguyện ý chết trên tay chàng!”
Cô mang vẻ mặt không luyến tiếc nhắm mắt.
Hắn bật cười xoa đầu cô.
-“Ta chỉ đùa ái phi thôi.
Nàng không cần như vậy.
Ta bảo ngự thiện phòng làm rất nhiều cháo trắng cho nàng rồi.
Đừng lo.
Còn nhiều lắm.
Từ ăn!” Nói rồi hắn cầm kéo xoay lưng bỏ đi rất nhanh.
Cô cảm thấy….tức chết cô rồi!
-“Âu Dương Tử Minhhhh.
Ta hận ngươi!” Cô gào lên.
Hắn nghe vậy chỉ nhếch môi cười.
*Ding! Độ hảo cảm tăng 10% hiện tại là 10%.
Chúc mừng ký chủ!*
-“Vương gia! Ai dám để người cầm cháo vậy? Để nô tài xử hắn! Người đói sao? Hay để nô tài kêu ngự thiện làm đồ ăn cho người?” Quản gia tứ phủ tiến tới nhìn hắn cung kính.
Hắn nhìn bát cháo cô không đụng tới khẽ cười.
-“Từ giờ trở đi vương phi chỉ được ăn cháo trắng! Còn cháo này ta mang cho tiểu cẩu! Ngươi đi chuẩn bị đi!” Nói rồi hắn rời đi để lại dấu hỏi lớn trên đầu lão nô.
Vương gia đang cười sao?
mọi người nhớ like và cmt để sớm có chap nhé!.