Đọc truyện Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh! – Chương 18: Dọn nhà
Sáng ra chuông cửa nhà nó đã reo inh ỏi, ngó qua cửa sổ nó thấy hai con bạn đang đứng ở ngoài tiếp tục hành hạ cái chuông. Nó lắc đầu chạy xuống mở cửa.
– Mày hay quá he con kia, kêu tao với con Linh qua sớm mà tao với nó đứng nhấn chuông 5 phút rồi đó giờ mày mới ló đầu ra là sao HẢ?
Nó bịt tai lại với tiếng hét kinh dị của Vy, biết vậy nó ở trong đó cho rồi, đi ra đây cho bị chửi xối xả nè trời.
– Dạ em xin lỗi chị, chị tha cho em.
– Hừ…. mở cửa chị vào coi.
– Dạ dạ….. – nó chạy ùa vào mở cửa
Sau một buổi sáng hì hụt dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn tất, 3 đứa đứng ngắm thành quả của mình cười rõ tươi.
– Ở đây cũng rộng đó chứ, khi nào sợ ma call cho tao, tao qua ngủ với mày nha! hì hì.
Linh biết nó chúa sợ ma nên thêm một câu áp đảo tinh thần.
– Mày….. à tao tới 12h đêm mới sợ, giờ đó mày dám qua không? – nó cười ma mãnh vì biết nhỏ Linh sợ bóng tối.
– Thôi có gọi thì gọi lúc trời còn sáng hộ tao, mày biết tao sợ tối mà còn…
– Thì mày cũng biết tao sợ ma mà còn nói đó thôi xí….
Linh lườm nó cháy cả mắt, nó cười giã lã cho qua chuyện.
– Mai đi học đấy nhé ôn thi mà nghỉ là không ổn đâu. – Vy nhắc nó.
– Ừ, mọi chuyện cũng ổn rồi.
– Có cần tao qua đón không? – Linh nói
– Thôi đưa tao về là được hihi….
Tán chuyện được một lúc ba đứa nó kéo nhau đi siêu thị mua đồ về nấu ăn, cũng mua một ít vật dụng cá nhân cho nó.
Nói là đi siêu thị nhưng thực chất là đi phá siêu thị thì đúng hơn, ba đứa nó chạy rần rần làm mọi người nhìn chằm chằm, nói cười vang cả khu thực phẩm chẳng qua là nhắc tới ăn uống là chúng nó lại cãi nhau vì người muốn ăn cái này người thì muốn thứ khác, mệt xỉu cuối cùng Vy và Linh phải nhượng bộ nó.
Ba đứa tay vác lĩnh kĩnh đồ đi vào nhà.
– Ôi mẹ ơi mệt quá…. – Vy vừa mở cửa đã bay thẳng lên sofa.
– Mệt thật đó, lấy tao ly nước coi… – Linh quay qua nó.
– Đợi chút, tao cũng mệt mà. – nó bĩu môi.
Lấy mỗi đứa một ly nước nó ngồi xuống xoa vai đã mỏi nhừ. Nghỉ ngơi 1 lúc tụi nó kéo nhau xuống bếp, trong ba đứa là chỉ có Vy không biết nấu ăn thôi bởi vậy bị nó và Linh hù cho nhịn không à! Mỗi lần như vậy là Vy phải năn nỉ hai đứa kia hết lời mới được ăn kể cũng tội.
Thức ăn được dọn ra ba đứa nhập cuộc, Vy tấm tắc khen.
– Tụi mày là số 2 trong lòng tao rồi đó..
– ai là số 1 vậy? Nó và Linh đồng thanh nhìn vy.
– Mẹ Linh haha… gì chứ nấu ăn là mẹ Linh số 1 rồi, mẹ tao cũng không bằng đâu.
– Ừ đúng rồi – nó và Linh gật đầu
– Ê cái vụ đại diện tham gia cuộc thi đó, tính sao? – Vy hỏi
– Thì thi thôi – Linh nói
– Mày thi nấu ăn thì lo gì nhưng tao thi cặp đôi ăn ý gì đó, tao có phải là 1 đôi với Hoàng đâu. – Vy thở dài
– tao cũng có phải 1 cặp với tên sao chổi đâu?
– Đúng rồi! Mà tao thấy hình như Hoàng để ý mày đó.
– Nhảm nhí, không có đâu – Vy giải thích
– vậy để tao đưa ra chứng cứ thuyết phục nhé!
– Nói đi, mau tao tò mò quá. – nó chạy lại chỗ Linh thúc giục.
– Có lần mày ngủ trong giờ học Hoàng đã lấy tập che lại giúp mày rồi còn ngó đầu vô vờ như đang đọc sách cùng mày để cô không để ý, lúc mày than mệt nằm 1 đống năm phút sau là có 1 chai nước cam ép trên bàn mày chỉ ngóc đầu lên uống mà không thèm hỏi ai mua cho mày phải không?
– Cái đó thì…. – Vy ấp úng không biết phải trả lời như thế nào bởi vì đúng là như Linh nói mỗi lần ngóc đầu dậy thấy nước là uống thôi mà nhiều khi Vy tưởng là Linh mua vì chỉ có Linh mới tinh ý vậy thôi.
– Còn gì nữa nói hết đi… – nó giục
– Rồi còn hỏi tao sinh nhật mày là ngày nào nữa đó, nhiều lần tao thấy cậu ấy ngồi nhìn mày suốt mà mày thì nói cười với Nhi nên có thấy đâu. Tin tao đi tao ngồi ở sau tao thấy hết đó.
– Thật ra tao cũng nhận ra cậu ấy tốt với tao chứ nhưng….
– Nhưng gì? Đừng nói là mày…… để ý người khác nha. – nó nghi ngờ
Vy chỉ biết gật đầu thay cho câu trả lời.
– Vậy người đó là ai? – Linh hỏi, cái này thì Linh thật sự không nhìn ra, không biết từ lúc nào mà Vy lại giấu được tụi nó.
– Là…. là… Nam…… – Vy ngượng ngùng
– Cái gì? – nó và Linh hét lên như không tin đây là sự thật.
– Mày với anh Nam như mèo với chuột vậy mà…. tao xỉu đây.. – Linh giả bộ ngất
– Tụi mày làm gì phản ứng dữ vậy, biết vậy tao không nói đâu. – Vy giận dỗi
– Mày thích anh Nam từ khi nào vậy? – nó làm vẻ nghiêm túc hỏi.
– Lần đầu đến Smile.
Nó và Linh bắt đầu tưởng tượng lại cảnh tụi nó đến Smile lần đầu tiên………. phải rồi Vy đã như người trên mây khi gặp Nam.
– Tụi mày biết rồi thì đừng chọc tao với Hoàng tao sợ cậu ấy cứ hi vọng như vậy mà tao thì không thể, cứ bình thường đi. Tao sẽ thuyết phục cô cho tao và Hoàng rút khỏi phần thi cặp đôi ăn ý để chuyển sang thi hát.
– Ừ cũng đúng, mà dù mày làm gì tụi tao vẫn ủng hộ mày, cố lên Vy.
Chúng nó lại cười đùa vui vẻ, mỗi người một cuộc sống một cá tính là thế đấy nhưng lại hiểu nhau hơn bao giờ hết. Ông trời đã gắn kết họ lại và đặt cho họ một tình bạn tuyệt đẹp.
……………………………………………………………….
Hắn bước vào công ty, mọi người nhìn thấy đều cuối gập người cất tiếng chào. Hắn bước đi thẳng vào thang máy ấn nút lên tầng cao nhất. Dừng lại trước cửa phòng có ghi dòng chữ chủ tịch, hắn giơ tay lên gõ cửa.
– Vào đi. – bên trong vọng ra tiếng nói của một người đàn ông.
Mở cửa đi vào, hắn thong thả ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc.
Đối diện hắn là một người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi, ở ông toát ra vẻ cao quý dù ở tuổi 45 nhưng nhìn người ta cứ ngỡ chỉ vừa 40, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú, đôi mắt màu nâu đen. Có lẽ hắn được di truyền từ ông ở đôi mắt và nước da. Ông đẩy gọng kính từ từ ngẩng đầu lên, khá ngạc nhiên khi nhìn thấy người con trai trước mặt, đã lâu lắm rồi hắn chẳng hề về thăm ông cũng chưa 1 lần gọi điện, thật lạ.
– Sao hôm nay ngọn gió nào đưa con đến đây vậy, con trai?
– Tôi đến có việc cần ông giúp. – Hắn lạnh nhạt trả lời.
Ông Hiển thoáng nét thất vọng, rất nhanh nói.
– Được, cần ta giúp việc gì?
– Cũng không hẳn là giúp, ông muốn tôi trở về làm tổng giám đốc đúng không?
– Phải nhưng con đã từ chối ta rồi còn gì.
– Bây giờ tôi sẽ làm, mở cuộc họp cổ đông đi.
– Điều kiện? – Ông buông ra một câu, 1 năm trước hắn đã thẳng thừng từ chối vậy mà bây giờ lại tự động đồng ý chắc chắn phải có điều kiện rồi, ông không hẳn là không quan tâm hắn, tính cách con trai mình chẳng lẽ ông không biết.
– Mua lại ngôi nhà ở địa chỉ này và giúp tôi điều tra thông tin của chuyến bay Bxxx vừa mất tích. – hắn đưa ra 1 tờ giấy ghi địa chỉ.
– Sao con lại quan tâm tới chuyện này?
– Ông không cần biết, khi nào họp cổ đông cứ liên lạc cho tôi.
Hắn nói xong cũng rời khỏi, ông Hiển nhìn theo ánh mắt đượm buồn vì ông mà hắn mới trở nên như vậy, ông biết mình có lỗi nhưng đã muộn rồi.
Hắn về đến nhà mà lòng nặng trĩu, đã lâu rồi hắn không đối diện với ông ấy, hắn đã trốn chạy suốt thời gian qua chốn chạy với nỗi hận của mình. Mệt mỏi thả mình xuống giường, hôm nay hắn không bật đèn đó là điều mà hắn chưa bao giờ làm. (Lí do mọi người đọc những chương sau sẽ biết).
Nằm suy nghĩ về những việc mình vừa làm, hắn không biết đây là đúng hay sai nữa, có một điều thôi thúc hắn phải làm. Nhìn thấy một nỗi buồn sâu trong đôi mắt nó khi ngôi nhà bị niêm phòng làm hắn bị ám ảnh. Đôi mắt đó rất đẹp nên hắn sẽ làm tất cả để giữ cho nó luôn đẹp như vậy, bởi vì đôi mắt đó rất giống mẹ hắn, người mà hắn kính trọng, yêu thương và vì mẹ hắn mới hận cha mình nhiều như vậy…
Đêm, một khoảng lặng trở về với họ.
Trong căn phòng nhỏ, nó đang ngồi thu mình vào một góc, ánh mắt hướng lên nhìn những vì sao bên khung cửa sổ. Nó nhớ cha mẹ quá, sao lâu quá rồi mà họ vẫn chưa chịu trở về với nó, từ nhỏ tới giờ cha mẹ chưa 1 lần để nó 1 mình như vậy.
– papa, mami à! Con gái chỉ có một mình thôi, sao hai người vẫn còn để lại con cô độc như vậy, hai người không thương con nữa sao? Con gái nhớ hai người lắm…..
Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, nó lấy tay gạt nhẹ…..
Một đêm mất ngủ với hắn và nó….