Bạn đang đọc Hay Là Anh Cưới Em Đi: Ngoại truyện 2.1
Có lẽ tình yêu không phải là thứ có thể miễn cưỡng. Tôi đã từ bỏ mọi thứ về em, từ bỏ mọi cơ hội để có thể quay trở về bên em. Vì thời gian qua, tôi thực sự mệt mỏi. Lúc này, tôi muốn buông tay em để có thể tìm ình một hướng đi mới, một hướng đi cùng người con gái ấy. Ít nhất, trái tim tổn thương của chúng tôi cũng có thể hàn gắn cho nhau, phải không?
Cô ấy vốn không yêu tôi, tất cả những gì cô ấy dành cho tôi chỉ là sự tội nghiệp và đồng cảm. Tôi biết đêm hôm đó, cô ấy đã đứng sau tôi khi em bỏ tôi ở lại. Có lẽ cũng giống như những gì tôi dành cho cô ấy trong đêm mưa hôm ấy, cô ấy chỉ muốn cho tôi biết rằng ít nhất còn có một con người không quay lưng lại với tôi, bởi nếu ngay cả cô ấy cũng bỏ đi thì tôi quả thật thảm hại.
Nhưng khi tôi lồng chiếc nhẫn vào tay cô ấy. Một cảm giác khó hiểu dấy lên trong trái tim. Em đang nhìn tôi trao nhẫn ột người con gái khác, nhưng tôi lúc bấy giờ đối với em chỉ còn lại sự tiếc nuối ột mối tình đã qua, có chăng chỉ là chút lưu luyến, không còn cảm giác gì hơn thế, trong mắt tôi chỉ thấy người con gái ấy tỏa sáng lấp lánh. Tất cả âm thanh xung quanh tôi trở nên im lặng. Tôi nghe thấy tiếng trái tim mình, trái tim mà tôi những tưởng đã không thể đập mạnh vì bất cứ ai vì những vết thương quá khứ và những nỗi đau em dành cho tôi mà giờ lại đang nhảy múa vì cô ấy. Tôi vẫn chưa hiểu được rốt cuộc người con gái này là gì đối với mình. Bản thân tôi chỉ muốn chở che cho cô ấy, tất cả chỉ vậy thôi.
Thế rồi đôi mắt của cô ấy sau buổi tối hôm đấy mang đầy vẻ ưu tư. Có lẽ cô ấy vẫn cảm thấy hoang đường và chán ghét tôi nhỉ? Một kẻ không quen biết bước vào và làm xáo trộn cuộc sống vốn đã không được bình yên của cô ấy. Nhìn cô ấy mệt mỏi, bỗng chốc tôi hiểu được bản thân đã ích kỉ đến thế nào.
Một người con gái không thể đám cưới với một người con trai mà mình không yêu chỉ vì thương hại anh ta. Mặc kệ sĩ diện của bản thân, chỉ cần cô ấy không muốn, tôi sẽ dừng lại, bởi tiếp tục, cô ấy sẽ tổn thương mà tất cả là vì tôi. Mọi tổn thương, chỉ nên dừng lại ở tôi, phải không?
Nhưng cuối cùng người con gái ấy vẫn đồng ý kết hôn với tôi, với lý do chỉ là vì mẹ của cô ấy. Tôi cũng biết điều đó, nhưng vì danh dự nhà họ Hoàng, vì hạnh phúc mà mẹ tôi hằng mong đợi và vì bản thân mình, tôi đồng ý kí hợp đồng hôn nhân với cô ấy.
Thực ra, đối với tôi, cái hợp đồng ấy chẳng có chút ý nghĩa nào. Nhưng có lẽ đó là một sự đảm bảo dành cho cô ấy. Để cô ấy có thể bước vào cuộc sống của tôi. Tôi tham lam muốn được cô ấy yêu thương, nhưng có lẽ không được mất rồi. Cô ấy có thể quên được tình yêu dài đằng đẵng chỉ vì một cái hợp đồng vô nghĩa hay không? Cũng như tôi có thể quên em một cách triệt để hay không, chính bản thân tôi cũng không trả lời được.
“Hay là…anh cưới tôi đi!” Cô ấy đề nghị.
Một cô gái, phải hi sinh tình yêu của mình, phải chung sống với một người mình không hề yêu thương chỉ vì muốn ẹ mình thấy mình đang hạnh phúc thật là bất hạnh. Còn gì bất hạnh hơn khi một con người phải sống và hành động trái ngược với suy nghĩ.
Cô ấy là như vậy. Không biết oán trách ai, chỉ luôn tự trách bản thân mình. Cô ấy ngốc đến nỗi sẽ đổ mọi trách nhiệm về mình và gồng mình gánh vác. Dù đau đớn, dù mệt mỏi cũng sẽ không nói với ai.
Những ngày chuẩn bị lễ cưới, bố cô ấy muốn gặp tôi. Bố cô ấy nói với tôi rằng mong tôi hãy làm cho cô ấy được hạnh phúc. Đến lúc đó tôi mới thực sự biết rằng người con gái ấy đã phải hi sinh nhiều đến thế nào. Nếu mẹ cô ấy không bị bệnh thì cô ấy đã đi du học Úc như cô ấy hằng ước mơ, nhưng vì để kiếm tiền trang trải viện phí, cô ấy đã chọn cách đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Bố cô ấy vẫn tưởng rằng tôi là người cô ấy yêu và chờ đợi mối tình mười năm này, bố cô ấy nói rằng cô ấy đã không qua lại với bất cứ người con trai nào chỉ để chờ người yêu quay trở về. Cô ấy hi sinh tất cả sở thích của bản thân mình vì gia đình, vì người cô ấy yêu. Cố chấp một cách ngốc nghếch.
Nghe những lời này, lòng tôi chùng xuống. Một cảm giác đố kị mãnh liệt hiện lên trong đầu tôi. Tôi đã ghen tuông với quá khứ của cô ấy dù biết rằng mình chẳng có tư cách gì. Chính vì ghen tuông và cảm thấy bản thân vốn chẳng có tư cách gì để ở bên cạnh cô ấy, tôi bỗng nhiên muốn tránh mặt cô ấy. Chẳng hiểu tại sao lúc bấy giờ tôi lại có suy nghĩ như vậy. Tôi sợ nếu gặp mặt, cô ấy sẽ bỏ rơi tôi. Nếu ngay cả cô ấy cũng bỏ rơi tôi, cuộc sống của tôi sẽ không còn gì nữa.
Ở công ty, tôi nhìn thấy Đăng Minh kéo cô ấy lên sân thượng. Tôi nhìn không lầm, anh ta vốn rất yêu cô ấy. Tôi ghét anh ta, nhưng phải công nhận một điều rằng anh ta là người tốt nhất đối với cô ấy. Anh ta yêu cô ấy hơn chính bản thân mình. Đáng lẽ ra, tôi phải tránh sang một bên để người con trai ấy an ủi cô ây, để cô ấy có thể chữa lành mọi vết thương, có thể hạnh phúc. Nhưng lúc bấy giờ tôi không muốn điều đó xảy ra. Tôi lo lắng những lời nói của Đăng Minh sẽ khiến cô ấy suy nghĩ lại và không kết hôn với tôi nữa, tôi bỏ ra về. Trốn tránh một cách hèn nhát.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn tránh mặt cô ấy. Tôi sợ khi gặp cô ấy rồi, mọi chuyện giữa chúng tôi sẽ kết thúc. Tôi mơ hồ cảm nhận được khát vọng muốn chiếm hữu cô ấy cho riêng mình, tôi tham lam quá rồi chăng? Khát vọng có được em không thể thực hiện nên tôi mong muốn có được cô ấy chăng?
Buổi chiều hôm đó, khi đang thơ thẩn tại một góc công viên. Tôi thấy cô ấy đang ngồi thất thần ở chiếc ghế trước đây tôi đã từng che mưa cho cô ấy. Tôi tưởng rằng cô ấy đang nhớ đến tôi, nhưng đôi mắt u buồn của cô ấy đã phủ định tất cả. Người cô ấy vẫn nhớ thương chỉ là người con trai đó, quá khư là thứ cô ấy không thể lãng quên. Còn tôi, tôi dường như đã quên từ lúc nào những quá khứ đẹp đẽ về em, chỉ còn lại những nỗi đau âm ỉ hành hạ thể xác. Nhưng khi nhìn thấy cô ấy, tâm trí của tôi lúc bấy giờ chỉ tràn ngập hình ảnh của cô ấy.
Tôi từng khát khao một ngày sẽ được cùng em đi thử váy cưới, nhưng cuối cùng như ước mơ ấy tan thành bọt biển vì em đã sắp trở thành cô dâu của người ta. Tôi biết mặc váy cưới đối với một người con gái thiêng liêng như thế nào, nhưng tôi chỉ vì một cái hợp đồng và một loạt các lý do không đầu không cuối mà khoác lên mình cô ấy chiếc váy cưới vốn thiêng liêng. Tôi không dám đi cùng cô ấy. Nhưng tôi vẫn không nén được sự tò mò. Dừng xe đỗ ở ven đường, tôi nhìn vào phía cửa hàng cô ấy đã cùng mẹ tôi và mẹ cô ấy bước vào.
Khi người con gái ấy khoác lên mình chiếc váy cưới với nụ cười lấp lánh. Tôi cảm thấy một nỗi niềm hạnh phúc dâng đầy trong tâm trí. Cô ấy đứng đó với bộ váy màu trắng ôm sát người, cử chỉ bẽn lẽn của một người con gái ưa ngại ngùng, mái tóc vẫn dài và một vòng hoa nhỏ màu trắng đặt trên đầu. Cô ấy như một thiên sứ đến bên cuộc đời tôi chỉ để xua tan đi mọi ưu phiền. Tôi, một lần nữa, nghe thấy trái tim mình đập rộn ràng, nụ cười không biết từ lúc nào nợ rộ trên môi.
Bỗng nhiên, tôi khát khao có được một mái nhà, một gia đình hoàn chỉnh, một người vợ thấu hiểu và đầy yêu thương, những đứa trẻ ngộ nghĩnh. Và giật mình phát hiện ra là, người vợ hiện lên trong tâm chí tôi không phải là em mà là người con gái đang mặc váy cưới đứng trước mặt tôi.
***
Cuối cùng thì ngày tôi cầm tay cô ấy bước lên xe hoa cũng đến. Cô ấy rực rỡ như một bông hoa trong bộ áo dài màu đỏ. Nhưng đôi mắt vẫn tràn ngập ưu tư. Có phải tôi đã tham lam một điều không chính đáng? Có phải tôi đang bắt ép và làm cho cô ấy mệt mỏi hay không? Những suy nghĩ ấy vang lên trong đầu tôi, nói với tôi rằng, tôi thật ích kỷ.
Lễ đường ngày cưới đầy ắp những người, cả người cô ấy yêu và em cũng đến chúc mừng chúng tôi. Không ngờ, tôi lại là người bỏ tay em để bước theo một người con gái khác trước, cuộc đời thật buồn cười. Cảm giác một kẻ phản bội trước ánh mắt của em lại dày vò tâm trí của tôi.
Có phải tôi vẫn còn yêu em?
Tôi có yêu cô ấy không?
Nhưng khi nhìn cô ấy tiến vào lễ đường. Những suy nghĩ của tôi về em bỗng dưng biến mất, tất cả chỉ còn hình ảnh cô ấy đang in đậm vào trong tâm trí của mình. Người con gái kia đang dần dần bước vào trong trái tim tôi. Từng nhịp, từng nhịp, trái tim tôi rung lên vì cô ấy. Ánh mắt tôi không rời khỏi cô ấy. Tôi phát hiện ra, tôi thực sự dành cho người con gái này không phải chỉ là một chút quan tâm.
Khi cô ấy nói “con đồng ý” dù với giọng trầm mạc, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một cảm xúc khó tả.
Cô ấy đã là vợ của tôi!
Nụ hôn dành cho cô ấy, cảm giác bồng bềnh của nụ hôn ấy khiến tôi hiểu thế nào là hạnh phúc. “Này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi”, “Sự gì thiên chúa đã liên kết, loài người không được phân ly”.
Có lẽ tôi đã thích cô ấy mất rồi.
Tôi muốn giao ước này là trọn đời. Tôi sẽ dùng cả đời này để yêu thương và bảo vệ cô ấy. Đám cưới thiêng liêng như thế nào. Tôi có thể hiểu được. Tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, sẽ yêu thương cô ấy, che chở cho cô ấy và làm hết thảy những gì có thể để cô ây được hạnh phúc. Cô ấy chính là chiếc xương sườn còn thiếu của tôi.
Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên đến Nha Trang. Cô ấy khép nép, bẽn lẽn lại làm tôi cảm thấy cô ấy thật đáng yêu. Một người con gái mới về làm vợ, làm dâu thật thu hút. Để cô ấy có thể cười nhiều hơn, nghĩ đến tôi nhiều hơn, chính vì thế tôi luôn trêu chọc cô ấy. Cô ấy có giận, có tức tối, nhưng nhìn những cử chị phụng phịu dỗi hờn lại khiến người ta cảm giác muốn yêu thương.
Cô ấy cười nhiều, thể hiện mọi sự hạnh phúc ọi người thấy nhưng vẫn không dấu nổi những giọt nước mắt trong mơ. Ngày đó, tôi thấy chị tôi cũng khóc trong mơ, rồi tôi thấy mẹ tôi nhẹ nhàng hôn lên trán chị để trấn an. Tôi đã hôn lên trán cô ấy. Một mùi hương hoa cỏ đồng nội lại phảng phất, nó khiến tôi như ngây dại và trái tim lại đập liên hồi.
Tôi muốn ôm lấy cô ấy, muốn vỗ về cô ấy.
Nhưng cũng chính trong buổi tối mưa gió ấy, Khải Hưng gọi điện thoại cho cô ấy. Trong lòng tôi hiện lên sự tức giận, tôi ghen tị với anh ta, tôi đố kị với vị trí của anh ta trong lòng người con gái này. Cô ấy vì anh ta mà khóc đến bị thương. Tôi nghĩ anh ta có đủ thông minh để nhận ra cuộc hôn nhân của người con gái chỉ mới mấy ngày trước đây vẫn nói yêu anh ta là giả. Không kiềm chế được lòng minh, tôi nhấc
máy. Khải Hưng khá bất ngờ vì người nhấc máy là tôi, có lẽ anh ta đang hiểu lầm và tôi muốn anh ta hiểu lầm.
“Cậu đừng gọi cho vợ tôi nữa!”
Tôi nói vậy với anh ta, tôi thấy anh ta im lặng rồi cúp máy.
Nhìn sang người con gái đang ngủ bên cạnh, tôi bất giác cảm thấy áy náy. Nếu cô ấy biết người con trai cô ấy vẫn hằng yêu thương gọi điện chắc sẽ mừng vui lắm, có lẽ thế nên nếu biết tôi lén nghe điện thoại của cô ấy, cô ấy sẽ thất vọng thật nhiều, phải không? Tôi kéo chăn đắp cho cô ấy rồi bỏ ra ngoài.
Trời đã ngớt mưa và mây không còn dày đặc, một vài ngôi sao đang le lói trên cao. Tôi đi dạo trên bờ biển và suy nghĩ rất nhiều chuyện. Từ chuyện giữa em và tôi, chuyện giữa Khải Hưng và cô ấy và rồi chuyện giữa tôi và cô ấy. Chẳng có lấy một chuyện được trọn vẹn. Cuộc sống thật thích trêu người.
Biển đêm thật đẹp. Từng con sóng mãnh liệt xô vào bờ rồi tan thành muôn vàn bọt sóng li ti hòa vào không khí khiến tôi bỗng nhiên mơ mộng. Nếu được cùng người con gái mình yêu thương năm tay nhau đi dạo trên bờ biển như thế này quả thì hạnh phúc biết bao. Nhưng người con gái tôi yêu là ai? Tôi tự vấn lòng mình, chưa tìm được câu trả lời thì một dáng hình quen thuộc bước đi ven bờ biển.
Tôi lại nhìn thấy cô ấy.
Có phải là giấc mơ hay không, tôi ngạc nhiên về những điều mình thấy. Người con gái ấy đứng dang tay quay mặt về phía biển. Gió lồng lộng thôi bay mái tóc và chiếc váy trắng cô ấy đang mặc. Tất cả hòa vào làm một, thiên nhiên và cô gái ấy, như một bức tranh ấn tượng khắc sâu vào tiềm thức của tôi. Tôi nhìn cô ấy đến ngây dại.
Những cảm xúc này mãnh liệt hơn tôi nghĩ. Nó dày vò tôi để tìm cho nó một tên gọi đúng nghĩa.
Tôi yêu cô ấy rồi sao?
Người con gái chỉ mới bước vào cuộc đời tôi nhưng tôi đã yêu cô ấy rồi sao? Tôi sợ hãi gạt bỏ suy nghĩ ấy. Tôi sợ, tôi chỉ mới từ bỏ em, tôi vừa thoát khỏi bóng đen của một mối tình mà mình không bao giờ được yêu trọn vẹn mà giờ tôi đã rung động trước một người con gái khác. Tương lai của tình cảm này sẽ đi về đâu khi mà người con gái ấy không hề yêu thương tôi và tôi còn chưa biết cảm xúc của tôi đối với cô ấy là gì? Nếu yêu cô ấy, có thể lại một lần nữa, tôi sẽ phải đau đến cùng cực vì người con gái này vốn không hề yêu tôi? Tôi không muốn, những đau thương vốn đã không ít trong cuộc đời của tôi rồi. Những cảm giác này, nó khiến tôi sợ hãi.
Nhưng khi nhìn thấy cô ấy bị thương, nỗi sợ hãi cho bản thân mình đã nhanh chóng chuyển thành nỗi lo lắng cho người con gái ấy.
Khi cõng cô ấy trên lưng, cảm nhận hương muối biển hòa cùng với mùi hương hoa cỏ của cô ấy, cảm nhận được từng lọn tóc của cô ấy đang vuốt ve gương mặt mình, cảm nhận được sự an ủi lan tỏa trong tâm hồn. Nỗi sợ hãi của tôi tiêu tan, chỉ còn một mong muốn là bảo vệ cho cô ấy. Dù cô ấy yêu ai, đó sẽ là lựa chọn của cô ấy, còn tôi, sẽ che chở cho cô ấy cho đến ngày cô ấy có thể đưa ra quyết định của mình.
Tôi tưởng rằng mình sẽ làm điểm tựa cho cô ấy, nhưng rồi tôi chỉ là gánh nặng cho cô ấy, tôi dựa dẫm vào cô ấy quá nhiều. Bắt đầu từ khi cô ấy nói tôi hãy cất tình yêu dành cho Thiên Ân vào quá khứ, bắt đầu từ khi cô ấy biến thành thuốc của tôi, bắt đầu từ khi tôi không muốn dấu diếm bất cứ chuyện gì đối với cô ấy và bắt đầu từ khi tôi bối rối khi nhìn vào ánh mắt sâu thẳm của cô ấy.
Hình như, tôi đã bắt đầu yêu cô ấy!
Trong kì nghỉ, tôi cùng cô ấy đạp xe dạo khắp nẻo phố phường. Vì nụ cười của cô ấy, tôi đã chụp hình trở lại. Tôi tưởng rằng ngoài em ra trên đời này sẽ không ai cho tôi cảm xúc dạt dào khi chụp ảnh, nhưng cô ấy đã cho tôi hơn cả cảm xúc. Tôi thích nhìn cô ấy cười, thích nhìn cô ấy vui vẻ, cô ấy vốn nên được vui vẻ và hạnh phúc, cô ấy không nên bị tổn thương nhiều đến vậy.
Những buổi sáng, tôi cùng cô ấy tìm kiếm mọi ngóc ngách để chụp hình. Buổi chiều lại cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển, buổi tối thả mình với những ánh đèn rực rỡ của các con phố của thành phố biển Nha Trang. Ngồi cạnh người con gái ấy, không hiểu sao cái hương thơm từ người con gái ấy khiến tôi thêm ngây dại, cô ấy quay sang nhìn tôi với đôi mắt lấp lánh. Không hiểu sao, chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ của cô ấy, tôi lại có thể mỉm cười.
Lúc này, trái tim tôi lên tiếng, nó nói với tôi rằng, tôi yêu cô gái này mất rồi.
***
Từ khi sinh ra, có lẽ cho đến lúc sống cùng cô ấy, tôi chưa hiểu được thế nào là một gia đình. Bố mẹ tôi vốn bận rộn với công việc kinh doanh, mẹ dù rất muốn quan tâm tôi nhưng bà cũng không thoát khỏi trách nhiệm của một người con dâu trong một gia đình bề thế. Chính vì thế, chị tôi là tất cả gia đình của tôi. Lúc chị ra đi, gia đình cùng hạnh phúc của tôi tan vỡ. Chính vì thế, khi gặp được em, tôi muốn thử tìm kiếm xem tôi có thể một lần nữa có được hạnh phúc hay không, tôi tưởng rằng mình đã tìm được, xong cuối cùng lại để vuột mất. Nhưng một kẻ như tôi, lại may mắn nhặt được hạnh phúc.
Tôi từng mơ ước về một căn nhà nhỏ, một khoảng sân rộng, vợ chồng tôi sẽ trồng những thứ mình thích trong khoảng sân đó, giữa sân sẽ mắc một chiếc xích đu để con chúng tôi có thể vui chơi. Chính vì thế tôi đã chọn căn nhà ấy.
Tôi muốn sống cùng cô ấy ở đấy.
Nhưng có được một căn nhà thì dễ, nhưng có được trái tim của một người con gái thật khó biết bao. Tôi không biết phải làm thế nào để cô ấy chú ý đến mình, làm thế nào để cô ấy quan tâm mình, và cuối cùng tôi chỉ ngốc nghếch chọc giận cô ấy. Một cách ấu trĩ như những tên con trai mới lớn hay làm. Nhưng nhìn cô ấy tức giận, phụng phịu rồi dỗi hờn lại khiến tôi có cảm giác hạnh phúc. Tôi trẻ con quá rồi nhỉ?
Tôi muốn chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cô ấy. Tôi muốn cô ấy chỉ được nghĩ về tôi, tôi làm mọi thứ và thử đủ mọi cách chỉ để cô ấy bận rộn mà không suy nghĩ về Khải Hưng nữa. Nhưng đêm về, cô ấy vẫn mơ về anh ta.
Nhìn cô ấy nhíu mày trong khi ngủ, tôi biết, cô ấy lại mơ về quá khứ. Tôi ghen tị, nhưng cảm giác ấy không nhiều bằng lo lắng cho cô ấy. Tôi chỉ lén hôn cô ấy, lén ôm lấy cô ấy mà vỗ về. Mong một chút ấm áp từ mình có thể khiến cô ấy nguôi ngoai, dỗ cho quá khứ của cô ấy ngủ yên.
Chuyện công ty bắt đầu càng phức tạp. Tôi muốn biết những bí mật công ty đã bị lấy cắp là do ai nên trong thời gian đó tôi phải thường xuyên đi công tác xa. Nhưng buổi tối sau khi làm việc, bật một bài hát, lòng tôi lại man mác nhớ về cô ấy.
“…Ở bên kia bầu trời về đêm chắc đang lạnh dần, và em giờ đang chìm trong giấc mơ êm đêm.
Gửi mây mang vào phòng, vòng tay của anh nồng nàn, nhẹ nhàng ôm cho em những giấc ngủ ngon…”
Tôi muốn thu xếp mọi thứ thật nhanh, muốn về bên cô ấy thật nhanh. Chỉ vì tôi muốn nhìn thấy cô ấy, không vì gì cả.
Có lẽ cô ấy vẫn chưa cảm nhận được tình cảm của tôi. Tôi vẫn chỉ là một người lạ đối với cô ấy. Cô ấy vốn coi trọng Đăng Minh hơn tôi. Nhưng suy nghĩ ấy khiến cho sự nhỏ nhen, ghen tuông trong con người tôi trỗi dậy. Tôi ghét cái cách hắn quàng vai bá cổ cô ấy, ghét cái cách hắn vô tư quan tâm cô ấy, ghét hắn luôn biết mọi điều cô ấy thích còn tôi lại như một thằng ngốc làm mọi điều cô ấy ghét. Tôi vốn chẳng hiểu gì về cô ấy. Cái duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy chỉ là lén lút xoa dịu giấc mơ của cô ấy. Tôi mãi mãi chỉ như một chiếc bóng vô hình đi bên cạnh cô ấy, có nhưng sẽ không bao giờ được để ý.
Cô ấy ở bên tôi, miễn cưỡng và khó chịu, chỉ riêng tôi cảm thấy hạnh phúc.
Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có được tình yêu của cô ấy.
***
Mọi chuyện trong đời sống của cô ấy ngày càng cuốn cô ấy vào vòng xoáy mà tôi chỉ biết yên lặng đứng nhìn. Khi cô ấy khóc vì bệnh tình của mẹ, tôi cản thấy bản thân thật vô dụng. Tôi không thể san xẻ nỗi đau của cô ấy. Tôi chỉ có thể vỗ về cô ấy. Nhưng tôi mong, cô ấy muốn khóc thì cứ khóc, hãy dựa vào tôi để khóc cho hết những mệt mỏi, đau thương. Muốn cô ấy hiểu rằng, có một bờ vai cô ấy có thể dựa vào. Tôi không thể cho cô ấy nhiều hơn thế, vì cô ấy vốn không cần gì ở tôi.
Những tranh đấu của thương trường ngày càng choáng lấy thời gian của tôi. Tôi không thể ở bên cạnh cô ấy khi mà cô ấy cần có người ở bên nhất. Nét mệt mỏi hiện lên nét mặt của cô ấy. Đôi mắt cô ấy trở nên u buồn hơn và đôi môi không còn nụ cười khiến lòng người ấm áp nữa.
Tôi muốn mang lại cho cô ấy một bất ngờ.
Đã rất lâu rồi kể từ tai nạn năm đó, tôi không còn nghĩ về Giáng sinh. Giáng sinh đối với tôi là sự hằn sâu nỗi đau và hối hận. Nhưng năm nay, tôi muốn cùng cô ấy đón Giáng sinh, chỉ muốn dùng Giáng sinh làm một cái cớ để quan tâm cô ấy.
Nhưng rồi người bất ngờ lại chính là tôi. Người con gái ấy, ngồi trước mặt tôi vừa đàn, vừa hát, từng lời bài hát như nói lên tâm trạng của tôi.
“…Last christmas, I gave you my heart
But the very next day, you gave it away
This year, to save me from tears
I’ll give it to someone special…”
Đèn bật sáng, nhưng những ánh sáng đó không lấp lánh bằng cô ấy. Khi đàn cho cô ấy nghe lại bản nhạc này. Cô ấy có hiểu được những điều tôi muốn nói với cô ấy không?
“Tôi yêu em!” Tôi muốn nói với cô ấy như vậy.
Có phải cô ấy sợ hãi tình cảm của tôi mà muốn dừng lại hay không?
Nhưng tôi không muốn dừng lại lúc này. Chính vì thế tôi đã lảng sang một chuyện khác. Tôi sợ hãi mọi chuyện sẽ dừng lại.
Tôi không muốn mọi chuyện kết thúc.