Đọc truyện Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi – Chương 9: See You Soon!
*Này thì đến hẹn lại lênn :))
Công ty Cú Mèo tình hình bây giờ rất bận rộn vì họ phải chuẩn bị chào đón một công ty lớn bên Mĩ về kí hợp đồng với họ. Ngôn Quân không bận ấy, anh ngồi yên một chỗ ra lệnh và điều hành một cách nhẹ nhành nhưng người khổ nhất là Mã Nhi.
Cô bị Ngôn Quân giao trách nhiệm soạn lại bảng hợp đồng nêu đầy đủ các yếu tố lẫn chính sách được lợi và hại ở hai bên nhằm để người đọc sẽ bị thuyết phục và chịu hợp tác.
Nghe thì dễ nhưng đối với Mã Nhi thật rất khó khăn. Cô từ bé đến lớn chưa bao giờ thuyết phục được ai. Có lần mấy đứa trẻ trong xóm lấy đồ chơi của cô, cô thuyết phục nguyên cả ngày mà nó chẳng chịu trả. Bây giờ phải viết ra để thuyết phục chắc tệ hại hơn. Mã Nhi ôm hận trong lòng không nói muốn vùng lên lắm nhưng hiện giờ cô chỉ là một cô thư kí nho nhỏ chưa hết thời gian thử việc để làm thư kí chính thức mà còn vùng lên phản bác này nọ thì sẽ bị tên Ngôn Quân kia đá bay khỏi công ty.
Mã Nhi ngồi trong phòng thư kí gần như cả ngày chỉ để viết bản hợp đồng chết tiệt kia đến khi mọi người ra về hết cô mới ló mặt đi về. Chuẩn bị đi ra cửa thì bị Ngôn Quân gọi với lại bảo rằng sáng mai dậy sớm đi cùng anh gặp vị giám đốc công ty nọ. Mã Nhi mệt mỏi vâng vâng dạ dạ xong chuồn mất không thèm chào tạm biệt anh.
Cô về nhà ăn lấy ăn để món thịt heo hầm của Kỉ Duệ rồi nằm ườn trưen giường chơi máy tính đến tám giờ ba mươi thì đắp chăn ngủ khì đến sáng.
Buổi sáng đẹp trời, cô dậy với tiếng reo vang của chiếc đồng hồ chói tai. Mã Nhi thẳng tay quăng thẳng nó xuống đất tính nhắm mắt ngủ tiếp thì bị Kỉ Duệ kéo chăn vứt xuống đất trong thời tiết lạnh lẽo. Tiêu Mã Nhi lạnh quá nên lười biếng lết xuống giường kiếm bộ đồ đi làm thay vào người.
Tiêu Kỉ Duệ sẵn tiện giúp chị mình, lôi cô vào phòng bắt đầu trang điểm mặc cho cô la hét phản đối. Kỉ Duệ còn quấn một chiếc khăn quàng màu hồng phấn vào cổ cô xong tiễn cô lên đường đi làm.
Thời tiết bây giờ sắp chuyển sang đông nên gió lạnh thổi khắp nơi. Tiêu Mã Nhi là người chịu lạnh kém, mặc dù khăn tay áo ấm đầy đủ trên người nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh đến mức run người.
Tiêu Mã Nhi bước ngang qua nhà xe của công ty, vô tình nhìn thấy xe Cadilac màu đen bắt mắt nằm trong đó. Cô đứng khựng lại lùi mấy bước, đứng nhìn chiếc xe ấy.
Vài phút sau, hàng ghế phụ có một người bước ra. Anh ta trông có vẻ nhỏ nhắn và hậu đậu. Anh lật đật mở cửa xe đằng sau, cái chân dài của người ngồi trong xe đặt xuống đất. Mã Nhi nheo mắt lại nhìn lên khuôn mặt của cái người đó cảm giác như tên này cô gặp ở đâu rồi.
Do ở xa và ánh sáng trong nhà xe quá tối, cô cũng không thể nhìn rõ ai được đến khi cái vị đó bước ra trước ánh sáng mặt trời. Tiêu Mã Nhi mặt hốt hoảng như gặp ma.
Nếu cô nhìn không làm thì đấy chính là Mạc Tử Phong ư?
Tiêu Mã Nhi chạy đến bên người đó, nhìn mất cả mấy giây và phải ăn mấy cái tát của mình. Cô mới biết người này là Mạc Tử Phong. Tiêu Mã Nhi lao vào túm Tử Phong lắc điên cuồng hỏi.
– Có phải anh không đấy? Sao anh ở đây?
Tử Phong nhìn cô vẻ chán ghét, hất tay cô ra kiểu như không thèm nói chuyện với thường dân. Xách cặp tài liệu đi thẳng vào trong công ty, chỉ nói nhỏ với cô tên của một quán ăn nào gần đây. Cô chọt hiểu ý anh mới hẹn cô ăn trưa, chắc để tiện nói chuyện.
Tiêu Mã Nhi hơi sốc, đứng ngẩn tò te nhìn theo bóng anh. Còn anh chàng mở xe hồi nãy đi ngang qua cô không quên cúi đầu chào.
– Chào phu nhân.
Cô bị sốc tập hai, nhìn theo bóng hai người đó vào công ty của cô.
Đừng nói là…anh ta là vị giám đốc của công ty bên Mỹ nha?
Mà sao cái tên kia lại gọi cô là phu nhân cơ chứ?
– Này này, Tử Phong.
Cô thôi suy nghĩ miên man, lao nhanh vào công ty kịp chặn cái thang máy chuẩn bị đóng nhảy tọt vào bên trong. Mạc Tử Phong nhìn cô kiểu kì thị, Triệu Anh thì cứ như vẫy đuôi xáp xáp bên cô.
– Đây là thang máy dành do lãnh tụ với giám đốc, tại sao cô không đi thang máy cho nhân viên.
Tử Phong cầm cặp tài liệu, đứng trong góc thang máy chán ghét hỏi.
– Cửa thang máy này đang mở, tôi đi chung luôn cho khỏi đợi.
– Boss à, đu sao cũng là phu nhân của ngài mà ngài là lãnh tụ suy ra phu nhân cũng là lãnh tụ.
– Cậu nói ai là phu nhân hả??
Hai người “lãnh tụ” quay sang hét vào mặt Triệu Anh bé nhỏ khiến cậu sợ hãi lù lại một bước giữ khoảng cách với hai người.
– Không đúng sao? Boss nói…- Tử Phong lao đến bịt miệng Triệu Anh, sẵn tiện thang máy đã đến lầu anh kéo cậu trợ lí lắm mồm ra. Còn Mã Nhi chẳng hiểu chuyện gì, bực tức đi vào phòng boss của mình.
Cùng lúc Tử Phong đi vô, hai người sơ ý đụng trúng vai nhau. Anh trừng mắt nhìn cô, cô cũng không kém trợn mắt nhìn lại. Bầu không khí xung quanh họ bỗng nổi lửa lên sau bao nhiêu ngày chưa gặp.
– Hừ.
Hai người hừ một tiếng rồi tranh nhau bước vô phòng. Ngôn Quân thấy lạ bảo cửa rộng vậy mà vẫn chen được sao. Xấu hổ quá, hai người giả vờ như không nghe thấy Ngôn Quân nói gì thong dong bước vào cửa.
– Đây là bản hợp đồng.- Tiêu Mã Nhi rút từ trong túi xách một bản hợp đồng chằng chịt chữ đặt lên bàn ý tứ đi thẳng ra ngoài không quên đóng cửa lại.
Ôi chao…thế là hai người đó đã ở riêng với nhau rồi.
Tiêu Mã Nhi ánh mắt mơ màng ngồi trên ghế đợi, Triệu Anh cũng ngồi kế bên cô. Suốt thời gian đó anh luôn bấm điện thoại nhưng cô có cảm giác như là cậu ta đang xoi mói và muốn hỏi điều gì đó lắm mà không hỏi được. Cô đành mặc kệ, lôi quyển tiểu thuyết ngồi đọc say sưa.
Đến buổi trưa, cô đợi hoài mà vẫn chẳng thấy hai tên đàn ông đó ra. Đầu cô chợt suy nghĩ đen tối, có lẽ nào Tử Phong đã thịt Ngôn Quân đến nỗi no không muốn ăn cơm rồi không?
Tiêu Mã Nhi không muốn làm phiền cặp đó, xách túi xuống công ty tìm tên nhà hàng mà Tử Phong hẹn.
Nhà hàng có tên là Mèo Paris, bên ngoài được thiết kế khá lộng lẫy toàn một màu vàng chói loá vào bên trong càng ngộp thở hơn với phong cách hoàng gia. Một anh bồi bàn tiến tới dẫn cô vào cái bàn dành cho hai người. Sau đó, anh kêu cô gọi món nhưng cô nói còn một người bạn nữa sắp vào gọi sau. Anh bồi không nói gì, ấy chén bát trưng ra bàn rồi rót cho cô cốc nước suối.
Vài giây sau, Mạc Tử Phong bước vào nhà hàng dáo dác tìm kiếm cô. Thấy cô đang ngồi ở gần bên hồ cá, anh xua tay bảo Triệu Anh đi đâu thì đi đừng làm phiền anh với cô. Triệu Anh ngoan ngoãn nghe lời phóng vọt đi như bay.
– E hèm.
Anh đứng trước bàn ăn, ho một tiếng để gây sự chú ý cho Mã Nhi. Cô đang mơ màng nhìn mấy con cá Koi ở dưới hồ, nghe tiếng ho “mãnh liệt” liền ngước lên bắt gặp ánh mắt khá khó chịu kia.
– Tôi làm gì mà anh nhìn tôi kiểu đó?
Anh im lặng kéo ghế ngồi xuống, nho nhã lấy tập Menu cũng bị dát vàng như cái nhà hàng. Lật lật từng trang rồi vẫy tay kêu anh bồi đến ghi ghi chép chép mấy món mà anh yêu cầu.
Gọi món rồi, anh chống cằm ngồi nhìn Mã Nhi. Môi mấp máy từ từ trông…thật muốn đánh ấy phát vào mặt.
Thật ra thì, khi anh về đây anh không dám về nhà ba mẹ liền nên thuê khách sạn gần công ty Cú Mèo ở. Bây giờ anh tính nhờ cô nghĩ cách cho anh vào nhà vì xét theo tình hình cô cũng là người lắm mưu nhiều kế à không thằng em cô là người lắm mưu nhiều kế có thể trả lời được nếu nghe chị mình thuật lại. Nhưng cô thì không biết làm cách nào chỉ biết tự thú là tốt nhất.
– Vậy thì chiều nay cô phải đi cùng tôi tự thú.
– Nữa hả trời, anh định bỏ tôi lại như hồi đó nữa ư?
– Yên tâm. Lần này tôi dắt cô theo.
Tiêu Mã Nhi chần chừ một lúc rồi động lòng xuân gật gật đầu.
Vào buổi chiều tan ca, Tử Phong đứng đợi Mã Nhi trước cổng công ty, kế bên là cậu trợ lý bé nhỏ. Thấy cô ra cùng với Ngôn Quân, anh cười khẩy một phát rồi vẫy vẫy tay ra hiểu. Mã Nhi cáo từ sếp tung tăng chạy đến bên Tử Phong.
Bỗng, trong lòng Ngôn Quân có cái gì đó cục cựa.
Chiếc xe cadilac đen thản nhiên chạy trên con đường hướng đến ngôi biệt thự ven hồ. Khi tất cả đứng trước cổng bấm chuông, ông quản gia già quen thuộc lom khom mở khoá cổng. Lúc đàu do không đeo kính nên ông không nhìn rõ mặt Tử Phong đến khi đeo vào rồi ông la lên thành tiếng sau đó chạy lẹ vào trong báo cáo với ông chủ và bà chủ.
Tiêu Mã Nhi nhìn ông chạy mà lòng thán phục ông quản gia dù già nhưng sức vẫn còn tinh nhuệ.
Mạc Tử Phong xách Triệu Anh với Mã Nhi lên căn phòng của ông Mạc. Xếp thành hàng khép nép đứng trình diện ông Mạc.
Ông Mạc Tử Kỳ xoa xoa mái đầu bạc trắng, cẩn trọng đẩy gọng kính lên tia ánh nhìn qua cậu trợ lý nhỏ đang run (Vì khí chất của ông Mạc quả thật rất đáng sợ.). Ông xoa xoa cái cằm nhẵn bóng không có râu của mình, nhép miệng nói từ từ.
– Còn xưa nhớ ta nói cái gì không hả? Nếu anh du học về mà xách thằng nào về theo thì anh sẽ bị gì hả?
Cậu trợ lý tội nghiệp càng run dữ, đứng nép sau Mã Nhi. Tiêu Mã Nhi nuốt ực nước miếng liếc liếc qua ông Mạc. Miệng lẩm bẩm “Đúng là cha nào con nấy, khí chất đáng sợ như nhau.”. Không may cho cô, Tử Phong nghe thấy quay sang lườm cô một cái, cô hoảng sợ lùi lại một bước.
Tử Phong nhìn cha mình, hùng dũng bước đến gần ông nói rành rọt từng chữ.
– Cha còn nhớ ư? Nhưng con xin lỗi con không là gay, con có thể chứng minh điều đó.
Bà Mạc nãy giờ đứng một góc coi hai cha con nói chuyện, nghe thấy lời nói đó của Tử Phong bà không kìm được tức giận lao đến đánh cái bốp vào vai anh, quát.
– Vậy sao con lại nói con bị gay để bị đuổi ra nước ngoài hả? Đã thế phải huỷ hôn với cái nhà kia nữa.
Anh cười cười không muốn giải thích. Thật ra thì anh chỉ mượn cớ mình bị gay để huỷ hôn thôi. Chứ anh là trai thẳng, còn chuyện anh thích Trịnh Nam thì do anh bịa ra để muốn trêu chọc con bé Mã Nhi dám bảo anh gay trước bao nhiêu người, đó là ý định trả thù của anh.
Anh trợ lý nhỏ ngạc nhiên vì biết sếp của mình trước đó bị gay, thảo nào…. Còn Mã Nhi thì đứng chết trân, mở to mắt nhìn anh. Cô chợt nhớ đến cuộc điện thoại hôm vừa rồi. Hiểu vì sao anh chửi cô điên khi nghe cô muốn giới thiệu giám đốc công ty Cú Mèo cho anh. Mã Nhi đưa tay veo má mình coi có phải là sự thật hay không.
Bỗng, anh cầm tay cô kéo về phía mình và nói.
– Còn đây là bạn gái con, Tiêu Mã Nhi. Nào, em chào ba mẹ anh đi.
“Bạn gái? Ai là bạn gái cơ chứ?
Tiêu Mã Nhi mơ màng không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng do bản tình khù khờ. Cô lỡ làm theo câu nói đó, cúi người chào, miệng lắp ba lắp bắp.
– Con…con chào ba mẹ…- Đến khi nói ra cô mới biết mình nói hớ, không kịp thu lại chữ nữa.
Ông Mạc nhìn cô từ trên xuống dưới, mặt có vẻ không tin lắm. Ông dựa lưng vào ghế, buông một câu sặc mùi cảnh báo.
– Ngày mai, anh cùng ta đi bác sĩ tâm lý để kiểm tra.
(sau bao nhiêu năm lưu lạc, anh Mạc đã về bên chị Tiêuu =)))))))