Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi

Chương 76: Lửa.Tro.Bụi.


Đọc truyện Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi – Chương 76: Lửa.Tro.Bụi.

Author: Mèo Hobi.
Chương 68.2: Lửa.Tro.Bụi.
Sau khi nghe tiếng hét của Triệu Anh cất lên, Tử Phong ngay lập tức đưa mắt tìm Dương Miểu và thấy cô ta đang cầm một can xăng và chuẩn bị tưới hết căn phòng. Anh đành để Mã Nhi lại một mình, nhanh chíng chạy đến chỗ Dương Miểu. Ngay lúc anh sắp giật được can xăng của Dương Miểu thì cô ta đã hất hết cả vào người anh.
Dường như xăng đã đốt nóng những cái tức trong lòng anh nãy giờ khiến anh chỉ muốn lao đến và hất ngược xăng vào người cô ta. Thật ra là từ bé đến lớn Tử Phong luôn được sống trong môi trường sạch sẽ nên anh cũng rất ưa sạch sẽ, nhưng không hiểu sao cái ngày định mệnh này lại đi ngược với sự sạch sẽ của anh. Nào là bị gián bò vào người, nào là vùng vẫy dưới đất thậm chí là áp hết cả khuôn mặt điển trai xuống đám cỏ ở trước cửa hầm, còn bây giờ thì bị xăng tưới hết lên cả người. Cảm giác của anh bây giờ thật sự rất tệ, phải gọi là tệ lắm…
Anh lại suy nghĩ xem mình có nên đánh phụ nữ không ta? Thâm tâm đang dằn qua xé lại thì mụ Dương Miểu tiếp tục giở trò mèo của mình, lôi hộp diêm ra chuẩn bị quẹt lửa. Tử Phong gật đầu nghĩ, con mụ này có bị đánh cũng đáng lắm. Gây chuyện hết lần này lần khác đã vậy còn rạch mặt Mã Nhi thì anh không nhịn nữa đâu.
Anh tiến đến một bước giơ tay tính lấy que diêm thì Dương Miểu lại lùi cả nghìn bước, anh đành lấy đà lao đến đè mụ Dương Miểu xuống nhưng không hiểu sao lao hoài cũng chẳng tới. Không ngờ thân thủ của Dương Miểu khá là nhanh nhẹn, đến anh còn chẳng bắt thóp được.
Triệu Anh đứng bên kia thấy tình hình bên đó không ổn liền đặt Kỉ Duệ nhẹ nhàng xuống đất rồi chạy đến chỗ Tử Phong yểm trợ.
Mã Nhi ngồi bên góc kia nhìn cả ba nguòi mà không khỏi buồn cười, xin lỗi vì đã buồn cười nhưng nhìn cả ba người đó như đang diễn hài kịch vậy, không thể không cười được đâu haha…
Cô ngăn không cho mình cười nữa, cố gắng đỡ Kỉ Duệ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh kiếm đường thoát. Có điều xung quanh tối mù mịt nên cô không thể nhìn rõ được hết. Sau cùng, cô đành bỏ cuộc và tìm cách làm cho Kỉ Duệ tỉnh dậy nhưng cậu em của cô thật sự đã hoàn toàn bất tỉnh. Quanh đi quẩn lại, Mã Nhi thật sự rất vô dụng. Cô đành bó gối ngồi xem hài kịch lãng mạn đằng kia, thầm nhủ không biết chừng nào giải quyết xong để tất cả có thể giải tán về nhà ăn ngủ. Nhưng nhìn tình hình đằng đấy thì cô thấy không khả quan cho mấy.
Trong khi Tử Phong và Dương Miểu mặt vô cùng căng thẳng thì Triệu Anh lại lúng ta lúng túng như gà mắc tóc. Chân tay cạu ta dường như không khớp với nhau hay sao mà cứ lắc hết bên này tới bên kia, đã vậy còn núp sau bóng lưng to cao của Tử Phong. Trông như con gà con đang núp sau gà mẹ chống chọi với diều hâu. Nếu Kỉ Duệ mà không bất tỉnh chắc hẳn nó sẽ lao đến đấu võ mồm với Dương Miểu. Gì chứ Kỉ Duệ nhà cô giỏi nhất là dùng cái miệng.
Dương Miểu cầm hộp diêm trong tay, quát với hai người đàn ông.

“Đừng bước lại đây, nếu không tôi sẽ phóng hoả!”
Chị ta lôi từ trong hộp diêm ra một que diêm, đoạn dí dí nó vào chỗ mồi lửa có ý đe doạ. Anh vẫn đứng yên, nhìn Dương Miểu như đang chờ đợi gì đấy, không lao đến giành lấy hay nói một tiếng nào. Còn Triệu Anh, nhìn là biết cậu rất muốn phóng đến đè Dương Miểu ra và giành lại hộp diêm. Nhưng không hiểu sao lại sợ mà nép vào Tử Phong, cảnh tượng ấy khiến Mã Nhi không khỏi liên tưởng lệch hướng một chút… Cô vội vỗ vỗ mặt mình để cho tỉnh táo hơn một chút rồi suy nghĩ cách đem Kỉ Duệ ra khỏi đây trước. Nhưng nhìn cái thây to lớn gấp đôi cô thì Mã Nhi chỉ tặc lưỡi rồi tiếp tục ngồi yên một chỗ.
Bỗng dưng, cô bắt gặp ánh mắt Dương Miểu đang nhìn mình rất lạ lùng. Ánh nhìn vô cùng kinh dị, cảm tưởng như chị ta muốn nuốt sống cô ngay lúc này vậy. Dương Miểu hết nhìn rồi lại cười, đoạn lách người thoát khỏi Tử Phong chạy đến chỗ cô. Mã Nhi vì quá bất ngờ mà ngồi yên, khoảng năm giây sau não mới hoạt động lại mà giơ chân đạp vào bụng Dương Miểu. Nhưng cú đạp của cô có vẻ không được mạnh cho lắm nên Dương Miểu vẫn tiếp tục lao đến với hộp diêm trên tay. Chị ta ngay lập tức nhào vào người Mã Nhi rồi lăn cô vào đống xăng đâu rưới xung quanh. Hình như chị ta có ý đồ muốn đốt sống cô, sẵn tiện chị ta chết cùng với cô xuống âm phủ cho vui.
Tử Phong tức giận chạy đến đẩy Dương Miểu ra, kéo Mã Nhi thoát khỏi đống xăng. Triệu Anh cũng chạy đến hỏi han nhưng chưa nói được lời nào đã bị Tử Phong túm lại, sau đấy lột áo khoác trên ngừoi cậu ta ra khoác cho Mã Nhi.
“Cậu, mau đưa Mã Nhi ra ngoài”.
“Kỉ Duệ thì sao?”.
“Đưa nó đi nốt luôn”.
“Còn anh thì sao?”
“Ngậm miệng lại và làm theo lời tôi đi”. Tử Phong quát lên ngay sau khi thấy Dương Miểu đã quẹt được que diêm. Chị ta ngây ngẩn nhìn ngọn lửa đang nhảy nhót trên đầu que diêm. Ngọn lửa cháy lấp la lấp lánh như ánh nắng mặt trời, sáng rực rỡ như tình yêu của cô với anh. Nhưng từ trước đến nay, không có một ngọn lửa nào tồn tại lâu cả, vì thế tình yêu của cô với anh sẽ chóng tàn như chính ngọn lửa kia mà thôi.
Triệu Anh theo lời Tử Phong gấp rút đưa Mã Nhi ra ngoài, thế nhưng vừa đến bước cửa thì không biết lửa từ đâu bén tới, cháy lên như một con mãng xã đang canh cửa. Cậu quay ra đằng sau, thấy Dương Miểu đang hả hê ngẩng mặt lên trần nhà mà cười. Cả căn phòng cũng trở nên sáng bừng lên, kèm theo đó là những tiếng tí tách khi lửa bén tới. Lửa nổi lên rất nhanh một phần là do nhà máy đã được Dương Miểu tưới xăng cho, không cần đến hai phút thì cả nhà máy đã ngập trong biển lửa. quan trọng nhất vẫn là giữ cho lửa không bén vào người Mã Nhi, nếu không ngọn lửa sẽ thiêu sống cô.
“Sao cậu không chờ Tử Phong! Này, chờ anh ấy đi chứ!”

Mã Nhi quay đầu tìm kiếm Tử Phong trong đám khói mù mịt, đồng thời gạt bỏ bàn tay Triệu Anh đang giữ lấy mình ra mà chạy đến chỗ anh đứng. Nhưng Triệu Anh nhất quyết không cho cô đi, cậu nhanh trí vòng một cánh tay mình qua người Mã Nhi. Hét lớn.
“Anh ấy bảo đi trước đi, chị vào đấy chỉ tổ gây thêm rắc rối cho anh ấy thôi”
Hai tay của Triệu Anh vô cùng bận rộn, một bên thì giữ lấy Kỉ Duệ, còn bên kia lại ghì chặt eo Mã Nhi. Tâm trạng lúc này của cậu rất không tốt vì cậu sợ cậu sẽ để xổng Mã Nhi vào cứu Tử Phong, hai người mà vào đấy chỉ có nước chết. Đã vậy thì đành phải hi sinh một người đi thôi.
Triệu Anh đang định quay đầu chạy thoát ra ngoài thì bị Mã Nhi kéo lại, cô vùng vẫy, chỉ tay về hướng đằng kia. Có vẻ như cô không để ý rằng, người cô đang bắt lửa.
“Dừng lại, Tử Phong kìa, anh ấy đang đến đây, chờ anh ấy đi mà.”
Trong đám lửa đỏ hoà lẫn với những cột khói cuồn cuộn, một bóng người hiện ra. Khuôn mặt Tử Phong đen xì vì đám khói đấy, trán nhăn cả lên do không khí trong này quá ngột ngạt. Anh gạt những khối gỗ qua một bên để bước đến bên này, từng bước đi của anh chỉ mất vài giây nhưng Mã Nhi cứ tưởng là cả một thế kỉ.
“Đi thôi, anh ấy sẽ theo sau. Nhà máy…khụ khụ…sắp sập rồi.” Triệu Anh lựa lúc Mã Nhi thấy được Tử Phong rồi, cậu mới bắt đầu dụ Mã Nhi ra ngoài. Đúng như dự đoán, cô ngoan ngoãn nghe theo và có phần chủ động cùng giúp Kỉ Duệ thoát ra khỏi đây. Thế nhưng cô vẫn không thoát khỏi sự lo lắng, cứ đi được hai bước cô sẽ ngoái đầu sang nhìn xem Tử Phong ổn không. Cũng may là mọi chuyện đều ổn, Tử Phong vẫn đi đằng sau họ chỉ là chật vật với đám cháy hơn thôi.
Đến lúc bước ra tới cánh cửa, cũng là cái ngoái đầu thứ mười hai thì mọi chuyển bắt đầu xảy ra. Dương Miểu không biết từ đâu trong đống khói xám kia lao lên lưng Tử Phong và ghì anh xuống đất. Hình bóng của hai người họ lập tức mất hút giữa đám cháy rực đỏ. Có lẽ Dương Miểu không muốn buông tha cho ai cả, cô ta đã bị thù hận chiếm giữ làm mất nhận thức muốn sống hay là trả thù.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng Dương Miểu lao lên đè Tử Phong xuống, Mã Nhi thật sự muốn chạy ngược vào trong giúp nhưng bị Triệu Anh giữ lấy. Cô cố gắng chống cự, thậm chí là đá vào người Triệu Anh mà cậu vẫn không chịu buông ra. Cậu gần như quỳ xuống, ôm lấy Mã Nhi, nói.
“Chị bình tĩnh đi, anh ấy sẽ sống. Chị vào đấy là cả hai người cùng chết đấy mà anh ấy không muốn như vậy đâu.”

“Thả tôi ra, sống cái chó gì. Nhà máy sắp sập rồi mà hai người kia còn trong đó thì sống cái gì hả? Thả tôi ra!”
Triệu Anh mặc cho cô khóc nức nở, tha thiết van nài thậm chí là đánh đập vào người cậu thì cậu vẫn không cho cô ấy đi. Vì cậu đã hứa với sếp sẽ giúp Mã Nhi ra ngoài bằng mọi cách. Cậu ước Kỉ Duệ bây giờ tỉnh lại để giúp cậu giữ chặt cô ấy nhưng thật tiếc, Kỉ Duệ vẫn nằm chỏng chơ đấy như đã chết rồi. Triệu Anh cũng không ngờ nhìn Mã Nhi vậy mà khoẻ ghê gớm, cô cứ lôi cứ kéo cậu đi trên nền đất mà vẻ mặt không chút khó khăn. Có điều sức con gái không so được với con trai, Triệu Anh cũng có thể kéo cô lại một cách dễ dàng.
Bỗng nhiên, cô dừng lại không dằn co gì với cậu hết. Cố gắng khiến mình bình tĩnh lại rồi nói với Triệu Anh.
“Này, lấy điện thoại ra gọi cứu hoả tới đi, thằng nhóc kia không ổn rồi đấy.”
Mặt Triệu Anh ngây ra, ủa, mới hồi nãy vẫn xung lắm mà ta?
Cậu sợ mình bị Mã Nhi lừa nên vẫn không buông chân cô ra, hừm, nói gì chứ cậu không dễ dụ đâu nha. Mã Nhi vẫn mỉm cười, ngồi phịch xuống.
“Nóng quá, kéo qua kéo lại mất sức quá nên thôi mau gọi cứu hoả tới đi.”
Triệu Anh có hơi mừng rỡ vì Mã Nhi đã chịu tỉnh táo rồi, nên dần dần buông chân cô ra. Lôi điện thoại từ trong túi ra gọi, chân tay cậu có chút run rẩy vì đuổi sức.
“Đĩa bay kìa Triệu Anh.” Mã Nhi chỉ tay lên trời, cậu cũng theo phản xả mà ham hố nhìn theo hướng đấy.
Bỗng nhiên có thứ gì đấy đập vào mặt cậu khiến cậu choáng váng ngã xuống, thầm rên, mình lại bị lừa nữa rồi.
“Xin lỗi nhé Triệu Anh.” Từ nãy đến giờ cô chỉ diễn để lừa Triệu Anh thả mình ra thôi, chứ cô thật sự vẫn chưa bình tĩnh đến mức ngồi đây tán dóc với cậu. Cô chạy được mấy bước thì có một thứ gì đấy ném vào trúng mắt cá chân cô, thế là cô ngã quỵ xuống đau đớn.
“Không!”

Kỉ Duệ cầm cục đá, trên khuôn mặt lấm lem đầy máu của mình chính là giọt nước mắt chảy ra. Cậu nhìn Triệu Anh, nhìn chị mình đang khóc đằng kia, rồi nhìn đám lửa to trước mắt mà vô thức khóc. Cậu muốn cứu Tử Phong, nhưng không muốn mất chị mình nên cậu đành phải làm như thế để bảo vệ chị thôi. Còn Tử Phong…cậu chỉ biết ngồi đây cầu nguyện, cầu nguyện rằng anh sẽ thoát ra được chốn địa ngục đấy.
Tiêu Mã Nhi ngồi ôm đôi chân bầm tím của mình mà khóc, có mấy lần cô định đứng lên thì lại té những lần đấy. Sự bất lực bây lấy cô, khiến cô trở nên là một con người vô dụng, chỉ biết nhìn đám cháy đấy nuốt chửng Tử Phong. Đáng lẽ, cô phải là người ở trong đấy vì người Dương Miểu nhắm đến là cô. Vậy mà, cô lại ở ngoài đây đứng khóc ngon lành, thậm chí cô chẳng có hề hấn gì ngoài một vết dao cứa trên khuôn mặt. Cô cũng quên đi làn da cô đã bị bỏng như thế nào..
“Cô định làm gì thế Dương Miểu!”
Tử Phong hất Dương Miểu ra khỏi người mình, hô hấp khó khăn khiến anh không còn sức lực để quay đầu kiếm người kia.
“Sắp chết rồi liệu anh vẫn còn muốn nói yêu con nhỏ đó không?”
Anh cảm nhận được có một bàn tay đang túm lấy chân mình, do đã quá ngộp thở anh không còn sức lựa nào chống trả. Chỉ có thể thủ thỉ vài lời.
“Tôi yêu cô ấy.”
“Nếu không muốn chết ở đây thì nói yêu em đi..khụ..nói đi mà. Em sẽ giúp anh thoát ra rồi chúng ta sẽ sống bên nhau.” Móng tay của Dương Miểu dường như đang cứa vào cả chân anh nhưng điều đấy cũng không thể làm anh tỉnh táo hơn.
“Tôi yêu…”
“Ai nào? Nói đi?” Giọng nói của Dương Miểu có chút mừng rỡ, chẳng lẽ cô sắp thành công rồi sao?
“Mã Nhi.”
Xung quanh dường như không còn tiếng nói nào nữa, chỉ còn tiếng lách tách của lửa đang bén vào gỗ. Sau đấy, cả nhà máy đổ “rầm” xuống, tất cả hoá thành tro bụi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.