Đọc truyện Hãy Gọi Ông Xã Em Là Gay Đi – Chương 66: Biến
Chương 55(2): Biến.
“Kỉ Duệ, chị về rồi đây!”
Tiêu Mã Nhi mở bật cửa nhà, vác theo đống thực phẩm lỉnh kỉnh hồi nãy cô mới mua cho Kỉ Duệ. Hôm nay cô định sẽ kêu cậu nấu một bữa tối hoành tráng để thoả mãn bản thân. Vì thế tan làm cô đã chạy ngay đến siêu thị mau lẹ hốt nhiều đồ tươi ngon các thứ. Cơ mà Kỉ Duệ chưa về nhà, cô nhẹ đóng cửa lại. Thấy khó hiểu vì bình thường cậu tan học sớm hơn giờ cô tan làm, mỗi lần tan học là cậu về nhà ngay. Đâu có thể về trễ như hôm nay được.
Cô nghĩ chắc là bạn bè rủ nó đi uống trà sữa rồi, thôi kệ, lâu lâu cho thằng nhóc hoà đồng với tập thể. Mở bịch đồ mới mua ra cô đặt từng món vào trong tủ lạnh kẻo nó hư. Xong rồi cất bịch ni lông vào tủ, dọn dẹp lại cho gọn rồi cô lấy đồ đi tắm.
Đến bảy giờ, Kỉ Duệ vẫn chưa về. Trong lòng cô có hơi lo lo mà không muốn nghĩ bậy, cố gắng nhủ là nó chỉ đi uống trà sữa thôi. Mã Nhi chán nản nằm trượt dài trên sofa, tiểu Mễ chạy đến đặt mông vào mặt Mã Nhi. Cô gạt cái mông béo mỡ ấy, thở dài. Cảm giác không có Tử Phong và Kỉ Duệ cùng với những thành phần khác bên cạnh thật cô đơn. Cuộc đời xám xịt lại tiếp tục xám xịt và tẻ nhạt.
Tiêu Mã Nhi cầm điện thoại lên gọi Tử Phong cho đỡ nhớ nhưng đầu dây nọ không bắt máy. Cô ảo não buông điện thoại, chọt chọt tiểu Mễ bên cạnh cho vui mà không vui nỗi.
Khoảng tám giờ, Mã Nhi bắt đầu lo lắng. Kỉ Duệ ít khi nào nó về trễ lắm, càng không có vụ đi overnight. Nếu có, cậu nhất định gọi về nhà” vậy mà đến giờ này vẫn chưa có tín hiệu gì cả. Không muốn lo cũng không được.
Cô định gọi cho Kỉ Duệ thì điện thoại rung lên, là ba mẹ Tiêu gọi. Trong lòng bất giác dâng lên nỗi bất an. Run run bắt máy.
“Mã Nhu a~~cứu chúng ta, đổ nợ rồi, ta bị lừa rồiiii!”
Lỗ tai Mã Nhi lùng bùng, gì cơ, đổ nợ?
Mã Tiêu bên kia vừa khóc vừa kể là con mẹ giới thiệu cổ phiếu kêu bao hết cổ phiểu lần này nhưng nào ngờ công ty làm ăn thua lỗ thành ra ba Tiêu mất hết tiền. Đã vậy còn thêm nợ nữa, ba Tiêu đi bắt đền con mẹ kia thì con mẹ đó đã chạy mất dép. Kết quả, nhà ông Tiêu đổ nợ không có tiền trả. Nếu còn dây dưa nữa thì bọn đòi nợ sẽ đến siết nhà ông không từ mọi thử đoạn nào.
Mã Nhi nghe xong thì thẫn thờ, cô biết chắc sẽ có ngày này mà không ngờ lại đén vào lúc này. Số tiền nợ đó, cô có thể trả được nhưng số nợ quá lớn dốc hết cả tài sản cô để dành từng ấy năm vẫn không đủ. Mà không trả, ba mẹ cô sẽ bị bọn đòi nợ siết nhà mất. Cô biết căn nhà đó là cả một tuổi thơ của mình nên cô phải ráng hết sức để giữ nó lại.
Cô cắn móng tay, đi loanh quanh trong vòng sốt ruột đợi Kỉ Duệ về để nói chuyện nghiêm túc. Tích tắc tích tắc cô nhìn đồng hồ, trời đã khuya như vậy mà Kỉ Duệ vẫn chưa vè. Chẳng lẽ nó gặp chuyện gì không lành rồi sao?
Cô mở điện thoại gọi nó, điện thoại đã tắt nguồn không liên lạc được. Cô vò đầu bứt tai, chuyện quái quỷ gì đang đến với cô vậy?
Mã Nhi rốt cuộc chịu không nỗi khoác áo khoác đi ra ngoài kiếm Kỉ Duệ, cô đến trường và công viên. Với những nơi Kỉ Duệ có thể đi đến nhưng không tìm được bóng dáng của cậu. Mồ hôi trên trán túa ra đuọc mùa, cô tái mét mặt mở điện thoại lên. Y như rằng sẽ có một tin nhắn nhất định gửi đến cho cô.
“Mày thấy sao? Món quà tao tặng mày có đẹp không?”.
Cô tức giận gọi thẳng cho số đấy cơ mà khongai bắt máy, cô muốn lên đồn cảnh sát báo Kỉ Duệ đã mất tích nhưng không được. Khi nào mất tích qua 24 giờ thì cô mới được quyền trình lên đó. Cả tin nhắn này chẳng có vê gì đe doạ không thể lấy làm chứng cứ. Nghĩ thế nào đó, Tiêu Mã Nhi chạy về nhà lại. Gấp đồ đạc cho gọn, xua tiểu Mễ vào chuồng mèo mang đi khắp mọi nơi. Xong, lấy tiền ra ga tàu trở về quê nhà. Trước hết, phải trả nợ cho bố mẹ đã.
Chuyến tàu Mã Nhi đi xuất phát lúc chín giờ, cô ngồi đợi ở ga tàu cỡ hai tiếng mấy thì lên tàu. Cô ngồi trên tàu, ôm chuồng tiểu Mễ kế bên. Nhìn sang những cặp đôi bên cạnh, cô bỗng thấy nhớ Tử Phong. Lúc này, không biết anh đã giải quyết chuyện của mình chưa nhỉ? Thật sự cô không dám nói cho anh biết Ki Duệ mất tích hay ba mẹ bị phá sản. Cô không muốn phiền anh bay từ bên đó về giải quyết chuyện của cô. Trong khi chuyện của anh, Mã Nhi chẳng giúp được gì. Nếu cứ thực dụng mãi như vậy, sớm sẽ bị Tử Phong ngó lơ thôi.
Cô lại nghĩ đến Kỉ Duệ, cậu là em cô vậy mà giờ cậu ở đâu cô còn không biết. Với tính cách của nó, nó nhất định sẽ hét ầm lên nguyền rủa ọc cô trước mặt mấy bọn bắt cóc. Hoặc, nó sẽ làm liên hoàn chửi với bọn bắt cóc hòng để cho nó nhà.
Ai chứ Kỉ Duệ thì nó sẽ dám làm vậy.
Cô bị chính suy nghĩ của mình chọc cười, cười lên chút ít. Cô liếc qua đồng hồ, còn một tiếng nữa mới tới nơi. Mà mi trên mi dưới của Mã Nhi lại đang tru tréo nhau. Cô rất muốn chợp mắt một tí chỉ sợ cô nhắm mắt là đồ đạc sẽ đi tong. Kiểu đó cô đành bán thân trả tiền cho ba mẹ thôi. Nghe thì rất oai nhưng chả ai thèm bỏ ra một xu mua cái thân héo mòn như cô đâu.
Điện thoại Mã Nhi lại rung rung có tin nhắn, cô lờ mờ mở lên xem. Tinh thần đã được chuẩn bị từ trước vì vậy khi đọc được tin nhắn, cô cũng không quá sốc.
“Tao đang giữ thằng em của này đấy, muốn cứu nó thì ra địa điểm…”.
Cô ngừng đọc, trả lời tin nhắn.
“Ờ, trông nó giúp tôi một ngày. Mai ra.”
Tiêu Mã Nhi tắt điện thoại, nếu người đó đã hận cô đến như vậy thì cô sẽ ra mặt cho người đó trút giận. Để sau này, không đụng đến những người mà cô yêu thương nữa. Và trong thâm tâm, Mã Nhi đã đoán ra được ai là kẻ có khả năng làm những chuyện như vậy. Cô lắc đầu cười, làm như thế với cô có đáng không?
Bản thiết kế của Tử Phong được vẽ cách dây mấy tháng, nếu cô nhớ không nhầm thì lúc Triệu Anh nghỉ phép, người mà hận cô đến mức muốn giết, lọn tóc vàng và cả nụ cười đó… Cô nhớ rõ đấy chính là ai chỉ không biết ngày mai ngươ đấy sẽ làm gì cô đây? Dù có làm gì đi nữa, cô nhất định sẽ không rời xa Tử Phong. Ai bảo cô ích kỉ cũng được, chẳng sao. Nếu thích một ngừoi mà lại lỡ mấy người đó, thì cảm giác thật đờ mẹ.
Tàu hoả rốt cuộc cũng dừng lại, Mã Nhi vội vã xách mèo và vali ra đón taxi về nhà. Cô gấp đến mức suýt thì bị cửa xe kẹp ngón tay, cũng may chỉ là suýt mà thôi.
Bánh xe lăn, thời gian cũng trôi. Cô lo ba mẹ mình sẽ bị gì nếu không tới kịp, cô lo “người đó” lần nữa đi trước cô mấy bước. Xe chạy rất nhanh, đến nơi cô đưa bừa tiền khồn thối lại. Chạy ráo riết vào hẻm nhà mình, thấy ba mẹ cô ngồi thu lu trước cổng nhà. Còn căn nhà, đồ đạc rơi vãi tùm lum ở ngoài vườn. Vài mảnh vỡ cửa sổ nằm lác đác dưới chân cô, căn nhà tiêu điều như nhà hoang.
Ba mẹ cô như già mấy tuổi, họ ngồi bệt dưới đường. Mẹ cô đang khóc, ba thì lo lắng dỗ dành. Không hiểu sao, trong lòng cô tức đến trào máu não. Đặt con tiểu Mễ xuống bên vệ đường lao đến bố mẹ, hỏi han họ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Mẹ cô nức nở kế bảo họ không có tiền trả nợ nên ngay sau đó họ chạy đến nhà ba mẹ cô. Đòi lấy nhà và đập vỡ vài thứ linh tinh trong nhà. Nhưng họ nào có tiền, có sưc để phản kháng những thanh niên to cao ấy. Họ còn van xin con mẹ tóc lọn vàng cứu giúp mà cô ta trơ ra mặc cho họ van xin.
Nghe đến đó, răng Mã Nhi nghiến lại cả. Trách cũng nên trách ba mẹ cô tính tình khù khờ dễ bị lạc. Bởi vậy mới lọt vào tay con cáo già kia, nếu không đã không bị dụ dỗ đến vậy rồi.
Cô đỡ ba mẹ dạy, nén cơn tức giận nói rằng họ cứ vào nhà đi. Ngày mai sẽ rút hết tiền tiết kiệm của mình ra để trả nợ. Ba cô mới chen vào nếu con không đủ ông sẽ bù đắp bởi vì vợ chồng họ cũng có một khoản nho nhỏ. Cô mới hỏi ba Tiêu có bao nhiêu, ba Tiêu đáp lại thì cô vui mừng. Rất may, tiền trả nợ vừa đủ không dư không thiếu một đống. Nói như vậy, cô và cả gia đình sẽ nhịn đói vào vài tháng sắp tới.
Mã Nhi dẫn ba mẹ vào trong nhà, dọn dẹp lại chút đồ đạc rồi ra sofa ngồi với ba mẹ.
– Ủa, Kỉ Duệ nó đâu rồi?
Ba Tiêu quay sang hỏi, nãy thấy con mèo tiểu Mễ chứ chưa thấy mặt con trai ông đâu cả.
Mã Nhi giậtt thót, cô định không nói vậy mà lại hỏi đến. Đành phải nói dối mà thôi.
– Haha, nó qua nhà bạn ở tạm rồi.
– Thàng bé đó, mà chịu nằm nhà ngừoi khác sao?
Mã Nhi tịt ngòi, cô quên mất người hiểu thằng nhóc đó nhất chính là ba Tiêu. Và thằng nhóc đấy cũng rất sợ con người này.
– Dạ….
– Con có chuyện gì giấu ba mẹ hả?
Mẹ cô lấy khăn giấy sụt sịt, nãy giờ bà bị sốc đến đau não rồi. Thêm chuyện Kỉ Duệ mất tích chắc mẹ cô lên huyết áp luôn quá. Nhất thời, Mã Nhi lúng túng gãi đầu. Cố nghĩ ra chuyện gì hay hay để đánh lảng qua nhưng bị ánh mắt hãi hùng kia nhìn, cô ngậm miệng luôn.
Ba Tiêu thấy dáng vẻ con gái như vậy nên không nỡ gặng hỏi thêm, đứng lên bỏ vào phòng nằm. Mẹ cô vẫn buồn rầu ngồi cạnh, khóc sụt sịt. Mã Nhi vội lấy khăn giấy chấm nước mắt ẹ. An ủi vài câu rồi im lặng. Bà Tiêu khóc thương một hồi thì ngồi chửi rủa con mẹ cứ bám theo ông Tiêu quyến rũ chơi cổ phiếu. Chơi hết lần này lần khác mà chỉ có một công ty làm hoài. Đợt này công ty đó bán không được, trong khi ông Tiêu nghe lời đổ hết sạch tiền vào đó. Thành ra, thua thê thảm đến nỗi chẳng có tiền để trả.
Bà còn kể thêm, con mẹ này tính nết lanh chanh, ăn mặc chẩng giống ai, mặt mũi như yêu tinh, Mã Nhi ngồi kế gật đầu đồng tình mặc dù chả biết là ai. Bà Tiêu rủa xả hết cơn tức giận rồi bỏ theo ông Tiêu vào phòng để lại cô ở phòng khách. Tiêu Mã Nhi mệt mỏi nằm xuống ghế sofa, vắt tay lên trán suy nghĩ. Một hồi nữa mới nhớ đến Kỉ Duệ, cắn móng tay lo sợ mình có quá đáng với nó không? Bỏ cậu một mình với đám người đó, chắc hẳn cậu rất tức giận. Điều đấy khỏi nói ai cũng biết rồi.
Chuông điện thoại bỗng reo lên, tim Mã Nhi rơi mất một nhịp. Lại chuyện gì sắp đến nữa đáy? Riết rồi Mã Nhi không muốn đụng đến điện thoại chỉ sợ mở lên lại thấy một tin nhắn xấu chết tiệt nào đấy. Dạo gần đây, những chuyện không hay luôn đập vào mặt cô bôm bốp. Bởi vậy đề phòng vẫn chắc.
Cô thở phào nhẹ nhõm khi hai chữ “Anh Yêu” hiện lên, cái tên củ chuối này không phải cô đặt. Là do cái tên “Anh Yêu” đó đặt thành “Anh Yêu” chứ lúc trước cô đặt Tử Phong là “Tiểu Mạc Mạc”. Nghe nó đáng yêu gì đâu cơ mà người đó không chịu, cô đành thua. Cô bấm vào nút nhận cuộc gọi, ngay lập tức nghe giọng nói trầm ấm “alo” một cái. Bao nhiêu nỗi nhớ nhung, uất ức, áp lực và cô đơn dạo này nó traof ngược ra khoé mắt. Suýt thì cô đập gối la hét chửi Tử Phong rồi.
– Alo…anh đây.
“…”
– Sao em yên lặng thế, không muốn nói chuyện với anh hả?
“…”
– Không nhớ anh?..
“…”
Thiệt ra, cô nhớ. Nhớ nhiều lắm nhưng bây giờ sợ mở miệng cô không kiềm chế nỗi mà kể về vụ này. Cả về vụ Kỉ Duệ bắt cóc nữa, cô sợ anh nghe xong chạy về. Bỏ lỡ việc bên đấy.
– Này, em đùa à? Có biết tốn tiền điện thoại không?
À thì…ngay lúc này cô muốn bóp cổ Tử Phong lắc lắc. Bộ nói chuyện đàng hoàng một lần thì chết hả?
– À, em nhớ anh mà. Hihii =.=
– Em ở một mình ổn không?
– Ổn mà, khoẻ lắm. Bớt ồn ào nữa hê hê.
– Thế ở vậy hoài luôn đi.
Nghe có vẻ như Tử Phong giận dỗi, cô liền làm lành.
– Đùa thôi mà.
….
– Anh sẽ sớm về ngay thôi, có chuyện gì báo anh. Đừng giấu giếm một mình.
Mã Nhi nghe xong có phần chột dạ, đến câu vâng cũng không dám nói. Chỉ ừ ừ cho qua. Cô định cúp máy thì Tử Phong nói “Khoan” rồi anh im lặng. Lát sau, bên tai nghe câu.
“Ngủ ngon, yêu em.” Mã Nhi rủa, “Sến thật chứ!”
Tiêu Kỉ Duệ: bộ không ai care tôi đang làm sao hết hả?.??? TwT
____________________________________________________
Like and Cmt , ❤️