Đọc truyện Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!😘 – Chương 35
-“HỬM??? CÔ LÀ VAMPIRE????”-nó há hốc mồm nhìn Nagatori Yuka. Oh my god! Không thể ngờ được trên thế giới này lại còn có cả vampire nữa đấy!
-“Có gì sao?”-Nagatori Yuka nhìn nó
-“À không….mà cô vì sao lại đến được đây?”
-“Tôi cũng không biết. Lúc nãy đang cùng Maratoyo Shinee bay trên trời thì tự nhiên tôi bị hút vào 1 khoảng không vô định và rơi xuống đây gặp cô!”
-“Vậy thì sao cô có thể trở về?”
-“Điều này thì chưa rõ, túi không gian của tôi cũng bị hỏng rồi, có lẽ phải ở lại đây một thời gian mới tìm cách về được!”
-“Cô sống ở đâu?”
-“Tại một vùng của Tokyo”
-oOo-
Cùng lúc tại một vùng của Tokyo, có một bóng nam đang bay trên nền trời, ánh mắt kì quặc như đang tìm thứ gì đó, miệng thì liên tục lẩm bẩm: “Không thể nào!”
-“Yuka em đang ở đâu?”-phải đó là người có tên Maratoyo Shinee mà Nagatori Yuka đã nhắc tới. Anh cứ liên tục thò tay vào túi không gian, hi vọng sẽ tìm được tín hiệu từ Nagatori Yuka nhưng vô ích
-Phải nói cho ngài Nagatori Pipo biết mới được. Có lẽ như mình đoán Yuka đã lạc vào thế giới con người”-nói rồi Shinee bay vút đi
….
-oOo-
-“Thế bây giờ cô định sẽ như thế nào?”-nó nhìn một lượt Nagatori Yuka rồi xoa cằm nói.
-“Ở lại đây chờ thôi. Lão Vương, anh Maratoyo Shinee và Hakita Mint sẽ đến tìm tôi!”
-“Trong bộ dạng này??”
-“Yên tâm! Vào ban ngày tôi sẽ là một con người còn vào ban đêm thì sẽ hiện hình như thế này!”
-“Thế thì cô ở cùng vs tôi đi!”
-“Được thôi”-Nagatori Yuka vui mừng nói
-“Nhưng mà…cô phải giúp tôi vài việc đấy!”
-“Chuyện nhỏ”
-“Từ bây giờ cô sẽ tên là Châu Sở Sở, mọi người có thể gọi cô là Yuka. Ủa…mà cô bao nhiêu tuổi rồi?”
-“120 tuổi”
-“Hửm???????”
…….
—SÁNG HÔM SAU—:
-“Anh Vi…dậy đi!”-.Yuka (từ giờ mình sẽ gọi như vậy nhé) gõ cửa phòng nó. Chẳng phải hôm qua nó hứa vs cô là sẽ dẫn đi xem thế giới con người như thế nào sao? Vậy mà cô đã thức từ đời nào, còn nó thì ở đó ngủ ngon lành trong chăn ấm niệm êm.
-“….”
-“Anh Vi!”-Yuka kiên nhẫn
-“…”
*Rầm*-“CÔ MÀ KHÔNG THỨC THÌ TÔI HÚT MÁU CÔ ĐẤY!!!!”-Yuka hùng hồn đá văng cánh cửa đi vào phòng nó, chống hông nói lớn
Ngay lập tức nó bật dậy chạy thẳng vào làm vệ sinh cá nhân mà đôi mắt thì cứ nhìn thẳng về phía trước
Khoảng 10 phút sau, nó xuống lầu, thấy Yuka ngồi trên ghế xem tivi uống sữa thì thắc mắc..
-“Cô là ai???”
*Phụt*-Yuka phun trọn ngụm nước ra ngoài, hớt hải nói
-“Cô bị bệnh mất trí hả? Mới hôm qua cô còn kêu tôi ở với cô mà. E hèm! Xin chân trọng giới thiệu, tôi tên Nagatori Yuka mà hiện tại cô đặt cho tôi cái tên là Châu Sở Sở và tôi là một con Vampire chính hiệu!”-Yuka hãnh diện ngẩng cao đầu hiên ngang mà nói
-“C…cái đó..kh..không…phải là..m…mơ sao?”-nó
-“Mơ cái đầu cô í!”-Yuka kí vào đầu nó một cái rõ đau-“Cô còn kêu tôi giúp gì nữa cơ mà!”
-“À…thế thì chúng ta bắt đầu hòa nhập vs con người nào”-nó nhảy chân sáo-“Ế mà khoan, hình như ai kia vẫn còn ở chỏng!”-nó bỗng dừng lại luyến tiếc cắn tay
-oOo-
Cùng lúc tại ROSE, trong phòng mật thất có một chàng trai được người người gọi là Soái ca đang đi qua đi lại tìm cách thoát ra ngoài
-“Trần Anh Vi, em dám đi bỏ anh! Để xem anh xử em như thế nào?”-Chính là hắn đang lảm nhảm, làm sao hắn có thể ra khỏi cái mật thất quái quỷ này đây?!
….
-“Pa à! Người rãnh không đến ROSE mang Kun ra dùm con đi!”-nó lấy điện thoại ra gọi cho ông Trí
-“Con chẳng phải ở cùng nó sao?”
-“Chuyện dài lắm con kể sau!”
-“-“Được rồi nhưng……tối đến căn cứ gặp ta!”-ông Trí nói rồi cúp máy
…..
-“Nào Yuka, đến trường tôi thôi!”-nó dắt con ngựa sắt ra
-“Meo…cô chủ..!”
*Binh*-“Ôi cha mẹ ơi hết hồn!”-nó làm rớt luôn con ngựa sắt, ở đâu lại chui ra một con mèo đen thui lù lù trong cặp của Yuka
-“Em thức rồi sao?”-Yuka,bế bé mèo ra cưng nựng
-“M..mèo..b…biết..nói..!!”-nó run lẩy bẩy
-“Meo meo!!! Con người là con người??!”- bé mèo hốt hoảng
-“Lilu bình tĩnh nào! Anh Vi cô cũng bình tĩnh xíu đi!”-Yuka trấn an-“Anh Vi! Đây là Lilu, nó cũng đến từ thế giới Vam giống tôi. Còn Lilu, đây là Anh Vi, là con người, túi không gian của chị hỏng nên chúng ta sẽ ở nhà Anh Vi đợi mọi người đến giúp. Được chứ?”
-“Được rồi!”-đồng thanh
-“Cơ mà tôi góp ý cho cô này. Cô nên tìm con mèo khác xinh hơn để nuôi chứ con này…ây da QUÁ XẤU!”-nó xoa cằm chê bai
-“Meo…cô chủ đừng nghe lời cô ta nói bậy. Meo…con mèo như em mới gọi là đẹp này, còn như cô ta thuộc vào hàng mà con người thường nói là tinh tinh đấy!”-Lilu
-“Ashi cái con mèo xấu xí này, nhà ngươi nhảm cái gì vậy? Ta mà là tinh tinh thì nhà ngươi đi mà xách dép cho hà mã nhé!”
-“Meo…Hà mã cũng mang dép sao??”
-“Ngươi…..!”-nó cứng họng
-“Thôi được rồi, đi thôi!”
…..
Tại trường Candy:
Hôm nay là thứ hai-ngày bắt đầu cho một tuần học mới của tất cả học sinh sau kì nghĩ ngắn hạn vừa qua. Ai ai cũng phấn khởi, đặc biệt là các bạn nữ, uhm..lí do đơn giản là vì các nàng được ngắm các chàng soái ca của trường ấy mà
Chim hót líu lo, một vài tia nắng rọi xuống, học sinh tấp nập đi ra đi vào, một màu trắng và đỏ caro bao phủ khắp sân trường, nhưng…..đột nhiên tất cả hoạt động đều dừng lại khi từ cổng trường đi vào là một sinh vật lạ màu hồng. Chính xác sinh vật lạ ấy là Nagatori Yuka.
Bao nhiêu là cặp mắt chiếu xuống người Yuka, đánh vào tráng một cái, nó mới nhớ là sáng nay đi vội quá nên quên đưa đồng phục cho Yuka thay. Mà bị nhìn như thế cũng phải thôi, hôm nay trông Yuka đáng yêu vô cùng. Cô mặc bộ cái váy màu hồng nhạt có thắt nơ ở phần cổ, hai bên tóc màu vàng dài được xõa tự nhiên, một bên vai đeo một chiếc cặp màu đen bé bé (túi không gian đó), chân mang một đôi giày màu trắng, đôi mắt to tròn, hàng lông mi dài, mũi cao, đôi môi chúm chím đỏ mọng, làn da thì trắng ơi là trắng….Xem ra chỉ sau một đêm mà Yuka đã thích nghi vs thế giới con người rồi.
-Cô gái đó là ai mà dễ thương quá vậy?
-Dễ thương nổi gì!
-Nhìn thấy mà ghét
-Chắc học sinh mới đó
-Xinh thật đấy
Bla..bla..thời gian bàn tán lại nổi lên mà đa số là các bạn nam, còn nữ thì khó chịu ghen tị chửi rủa…
Lấy tay sờ sờ mặt thấy vẫn bình thường, Yuka vừa đi vừa khều nó, hỏi
-“Sao họ nhìn tôi ghê vậy?”
-“Thì cô khác loài chứ sao! Vs lại hôm nay cô rất xinh!”-nó nhìn Yuka một cái, mĩm cười rồi lôi cô vào nhà của Wiliam Cường
-“Túi không gian gì gì đó của cô còn dùng được không?”
-“CHẮC CŨNG được!”
-“Trong đó lấy thứ gì cũng được hết sao?”
-“Ừm. Có thể nói là như vậy!”
-“Thế thì cô lấy ra một bộ đồ giống của tôi đang mặc ra thử đi!”
-“Nhưng mà nó đang bị hỏng, nếu lấy món đồ ta cần thì nó sẽ cho ngược lại hoặc có thể sẽ không liên quan”
-“Vậy thì…cô cứ nói là cần một bộ đồ không phải đồng phục trường Candy!”
-“Ồ…”-Yuka ồ một tiếng rồi thò tay vào túi không gian, nói-“Túi thần túi thần..Hãy cho ta một bộ đồ…ư..đồng phục trường Candy”- đang nói thì Yuka bị nức cục ở đọan quan trọng và thế là…
-“Yuka ơi là Yuka..cô xem cô đang mặc cái thứ gì kia kìa!”-nó ngán ngẩm lắc đầu vs cô gái này
-“Ơ..hìhì xin lỗi xin lỗi!”-hiện tại thì Yuka đang một bộ đồ rất hiện đại màu xanh và thứ duy nhất các bạn có thể nghĩ tới đó là một tàu lá chuối. Một lần nữa, Yuka thò tay vào túi không gian, nói-“Túi thần túi thần.. Hãy cho ta một bộ đồ…meo meo..đồng phục trường Candy!”-ashi lần này thì đến lượt Lilu phá đám, kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay khúc quan trọng
-“Trời ơi là trời…”-Nó ôm đầu nhìn Yuka, hiện trạng của cô rất chi là…..sexy. Cô đang đèo trên người một cái mền rất lớn quấn quanh người, hở ra hai bên vai.
-“Lilu, chị đã bảo là không được chui ra mà. Anh Vi! Xin lỗi nha..một lần nữa thôi!”-Yuka quăng Lilu vào túi rồi lại tiếp tục cho tay vào túi không gian, nói-“Túi thần túi thần..Hãy cho ta một bộ đồ..ư..đồng phục trường Candy”-Haizzz, lại nữa rồi 😓😓
-“Châu Sở Sở…..”
-“Hihi lại lần nữa!”
……
-“XONG”
*Tùng…tùng…tùng*
Vừa dứt tiếng thì trống trường đã vang. Cuối cùng thì sau n lần “Lại lần nữa” của Yuka, cô đã có một bộ đồng phục *Chính hiệu* của trường. Nó liền vội vã kéo tay Yuka chạy đến phòng hiệu trưởng..
*Rầm*-nó đá văng cánh cửa (Cửa: em có tội tình chi!!), chạy đến trước mặt Gia Minh-tức Hiệu Trưởng tuôn một tràn
-“Làm giúp em bộ hồ sơ cho học sinh tên Châu Sở Sở, học chung lớp vs em. Gia đình không có, là trẻ mồ côi, hiện tại đang sống cùng em. Nếu thầy cô nào có hỏi anh cứ bảo là đã duyệt còn bây giờ em lên lớp đây. Tạm biệt”
*Vèo*-nó lôi Yuka chạy đi một hơi để lại Gia Minh ngồi bơ vơ giữa dòng đời
-“Ơ…”-Minh chỉ vừa ngước mặt lên đã không thấy nó đâu, lúc nãy nó nói gì cậu cũng chẳng nghe. Thôi thì đành lôi camera để nghiên cứu lại vậy…
TẠI LỚP 10A1:
Tất cả đã tập trung ngoan ngoãn trong lớp, cả cô Thu cũng đã có mặt. Nó đứng trước cửa, nói
-“Thưa cô..cho em vào ạ!”
-“Anh Vi? Sao trễ thế em?”-Cô Thu vẫn như ngày nào, dịu dàng dễ mến
-“Dạ em xin lỗi. Do đây là bạn em, là học sinh mới, lúc nãy bạn đi lạc, vì đi kiếm nên em vào trễ”
-“Ừ. Em vào đi. Học sinh mới sao? Sao cô không nghe thầy HT thông báo”
-“Chắc thầy quên đấy cô ạ!”
-“Thế thì em vào đây đi!”-cô Thu nói rồi quay sang cả lớp-“Giới thiệu vs các em, lớp chúng có thêm một bạn mới nhé”
Nhớ lại lời nó dạy lúc nãy, Yuka giới thiệu
-“Xin chào. Mình tên là Châu Sở Sở, các bạn có thể gọi mình là Yuka. Mong…..mong…..”-Yuka ngập ngừng
*Haizzz. Lại quên nữa rồi*-nó đứng kế bên ngán ngẩm
*Anh Vi!!!!*-Yuka đưa đôi mắt long lanh nhìn nó càu cứu
-“Mong được các bạn giúp đỡ!”-nó ghé vào tai Yuka, nói nhỏ
-“Ah! MONG ĐƯỢC CÁC BẠN GIÚP ĐỠ!”-Yuka hớn hở nói lớn, sau đó thì cô cúi nhẹ người, cười một cái
-Dễ thương quá đi!!!-lại là lớp trưởng Nhật Đăng mở đầu, và kết quả là..
-“Á..đau..”-Đăng bị Tiểu Cát nhéo một cái vào hông. Cho chừa cái tật thấy gái là tươm tướp tươm tướp.
-“Em ngồi kế phó học tập nhé Sở Sở!-cô tươi cười
-“Vâng ạ!”- Yuka ngoan ngoãn đi đến chỗ cô chỉ. Còn nó thì cũng lon ton đi về chỗ mình.
À…..mà quên mất, hình như, hắn đã ngồi đây từ nãy đến giờ nhưng lại tỏ vẻ không quan tâm nó
-“Hey!”-nó khều tay hắn
-“…”
-“Ê”
-“…”
-“Ui”
-“…”
-“Này!”
-“…”
-“Hú”
-“…”
-“Giận tui hả?”
-“…”
*Em có thể nào kêu anh cho nó tình cảm xíu được không vậy?*-hắn vờ quay chỗ khác, không để ý đến nó
*Giận rồi sao??? Ờ mà kệ đi*-nó sau một lúc gọi hắn không trả lời thì cũng phủ phàng mặc kệ luôn, đúng là hết cách vs nó mà.
…..
Hai tiết học đầu trôi qua trong mệt mỏi, và tiếp theo là giờ ra chơi-thời gian tất cả học sinh đều mong chờ
-“Ê cúp đi thăm Thùy vs tao không?”-nó chòm lên bàn trên, ngoắc tay Tiểu Cát, hỏi.
-“Đi thì đi!”-Tiểu Cát lên hứng nói
-“Tôi cũng muốn đi!”-Nhựt nói
-“Vậy tôi cũng đi!”-Nhật Đăng quay xuống
-“Đi đâu vậy?”-Yuka đi đến
-“Xin chào. Mình là Phan Hoàng Tiểu Cát. Rất vui được làm quen vs bạn”-Tiểu Cát cười
-“Còn mình tên Nhựt”
-“Mình là Nhật Đăng!”
-“Hihi..chào các bạn..mình là Sở Sở hay gọi là Yuka. Mà Anh Vi định đi đâu thế?”
-“À..thăm người bạn thôi. Yuka ở lại đây học đi. Khi nào ra về tôi đến đón nhé!”
-“Ừm. Dù gì học ở đây cũng rất vui”
-“Ok. Vậy đi thôi!”-Tiểu Cát
Đi đến cửa, như nhớ điều gì đó, nó đứng lại, nói lớn
-“Ai kia có đi không?”
Quả là có hiệu quả nha. Ngay lập tức ai kia mà nó nói bật dậy, đi thật nhanh, sau đó nắm tay nó kéo đi. Khóe miệng nó hơi cười, tỏ vẻ hài lòng
-“Hai cái người này! Có cần lộ liễu như vậy không?”
TRÊN XE
-“Chẳng phải đang giận tôi sao?”-nó hỏi nhưng mắt hướng ra cửa
-“Không phải là anh giận em!”-Ai kia của nó chính là Hắn lúc này mới lên tiếng
-“Vậy thì vì s…ưm..”-vẫn chưa kịp dứt câu thì nó lại bị hắn khóa môi. Và hắn đang một tay lái xe, một tay nâng cằm nó
Sau khi cảm nhận không còn đủ oxi cho cả hai, hắn buông nó ra. Để mặt mình gần vs mặt nó, hơi thở của cả hai gần như hòa quyện vào nhau
-“Em có yêu anh không?”
-“Sao anh lạ..”
-“Trả lời!”-hắn cắt ngang lời nó
-“Ừ thì có”
-“Em có yêu công việc em đang làm không?”
-“Có”
-“Nếu chọn một trong hai giữa anh và công việc đó. Em sẽ chọn thứ nào?”
-“Tôi chọn anh”-nó nhìn thẳng vào mắt hắn
*Nếu như qua Ngày Định Mệnh em còn sống*-một giây nào đó, lòng nó chợt thắt lại
-“Vậy thì…em có thể….không làm sát thủ nữa được không?”-hắn cầm tay nó
-“Không!”-nó dứt khoát
-“Lí do?”
-Thứ nhất, như anh đã biết nó là một lời nguyền không chỉ liên quan đến tôi mà còn liên quan đến pa Trí, gia đình Thùy và hai người nữa. Thứ hai, tôi cần phải bảo vệ người thân của mình. Và cuối cùng, giết người là thứ đã ăn sâu vào máu tôi”
-“Anh hiểu, anh hiểu hết chứ. Nhưng mà em không thể vì anh một lần sao?”
-“Anh đừng nói nữa. Chẳng phải anh đã từng nói là anh không quan tâm đến những việc tôi làm sao? Không lẽ anh hối hận sớm vậy?”
-“Anh không….
*Tít..tít. tít*
-“Cẩn thận kìa…”-nó cắt ngang lời hắn, nhanh như cắt đã bẻ được tay lái nhưng mà chiếc xe do va chạm vs chiếc xe kia mà vô thức xoay vài vòng và đang lao xuống một khu rừng.
-“Anh đạp thắng nhanh lên!”-nó gấp rút
Ngay lập tức hắn làm theo lời nó, đạp thắng nhưng mà…..
-“Chết tiệt…thắng không được..có kẻ đã giở trò..”
-“Gì chứ??
-“Anh Vi, nếu như sau lần này chúng ta còn sống, em hẹn hò vs anh nhé! Vs lại phải gọi anh xưng em, được không?”
-“Anh điên à!”
-“Được không?”-hắn dùng hai tay áp vào mặt nó
Nhìn vào đôi mắt hắn, nó nói lớn-“EM YÊU ANH!!”
-“ANH CŨNG YÊU EM! RẤT NHIỀU!”-hắn cười nhẹ, sau đó buông tay ra, nhìn lên phía trước:
-“ANH VI…PHÍA TRƯỚC KÌAAAAAAA”