Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!?

Chương 20


Đọc truyện Hãy Đợi Em! Anh Nhé!!😘 – Chương 20

“Đôi khi hạnh phúc ở ngay xung chúng ta, nhưng có lẽ vì điều gì đó mà ta lại không thể biết, và chắc chắn vào một ngày không xa ta sẽ nhìn thấy điều ấy! Vấn đề là thời gian!!”

6h Sáng Tại Sân Bay Tân Sơn Nhất:

Có một người con gái dáng thanh mảnh, chiều cao chuẩn của một người mẫu,mái tóc màu đen có light thêm màu xanh dương và đỏ, gương mặt cô trắng hồng nhưng đã bị chiếc kín mác che nủa khuôn mặt. Cô mặc một chiếc váy xòe ngang qua đầu gối màu vàng, mang một đôi guốc khoảng 7phân. Khi cô vừa bước khỏi sân bay thì bao nhiêu là ánh mắt nhìn cô, ai ai cũng trầm trồ cái vẻ đẹp trời phú ấy. Từ xa có hai người mặc áo đen đi đến trước mặt cô

-“Thưa tiểu thư! Ông chủ đang đợi cô ở nhà!”- một trong số hai người đó nói, còn người còn lại thì xách vali của cô

-“Vậy chúng ta mau về thôi!”- cô cười tươi nói..

Ngồi trong xe, cô ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Đã hai năm rồi cô không trở về mảnh đất quê hương này, nơi cô đã được sinh ra và là nơi cô có một gia đình hạnh phúc mặc dù mẹ cô đã mất nhưng có một người cha luôn cưng chiều cô, có một người anh và người chị dù không ruột thịt nhưng họ luôn bảo vệ cô, yêu thương cô thật lòng.

*tin…tin…tin..*- tiếng kèn xe vang lên,kèm theo đó là có một chị người làm chạy ra mở cửa

-“Tiểu Thư! Cô về rồi!!!”- chị vui mừng ôm lấy cô

-“hi dạ em nhớ chị quá hà chị Bé ơi!”- cô cũng ôm lấy chị

-“thôi vào nhà ông chủ đang đợi cô đó!”- chị Bé

-“dạ”- cô cười thật tươi

….

-“Papa con về rồi nè! Con nhớ papa quá!”- cô sa vào lòng ông rưng rưng

-“con gái ta cũng nhớ con lắm!”- ông ôm cô

-“dạo này con thấy papa ốm đi nhiều rồi đấy!”- cô buông papa ra, quẹt nước mắt tỏ vẻ giận dỗi

-“thôi nào, tại công việc mà con!”- ông xoa đầu cô

-“dạ! Ủa mà anh iu vs em iu con đâu rồi! Họ không biết con về ạ?”- cô

-“không! Chúng đi Nha Trang với nhà trường rồi con, hình như hôm nay là về! “- ông nhìn cô

-“dạ.. vậy thôi papa cứ đi làm đi ạ! Con lên phòng nghĩ ngơi một xíu!”- cô đứng lên thơm vào má ông một cái rồi lên lầu

-“nếu có đói bụng bảo chị Bé dọn cơm ăn nhé con!”- ông lắc đầu cười nhìn bóng cô

-“dạ!!papa đi làm vui vẽ!”- cô quay đầu lại nói vọng xuống

-“ừ!”- ông đứng lên xách cặp đi làm

(Giới thiệu:

-Phan Hoàng Thiên Mụi:15 tuổi, con gái ruột ông Phan Mạnh Hưng,năm 13 tuổi cô sang Mĩ du học,[khi ấy nó 15 tuổi,huấn luyện được một năm khi thành xác thủ, vô tình cô được nó cứu nên hai người họ trở thành chị em kết nghiã vs nhau]. Cô là một hotgirl, nhà thiết kế nhỏ tuổi nhất nước Mĩ và nổi tiếng trên thế giới khi vừa tròn 15 tuổi,thân hình quyến rũ,tính tình: mạnh mẽ, khéo léo,bình tĩnh, hay cười,IQ:299/300, cao 1m70, cô có học karate để phòng cho bản thân. Anh iu là cái tên cô thường gọi hắn còn em iu thì gọi Tiểu Cát

-Phan Mạnh Hưng: 36 tuổi, chủ tịch tập đoàn ST chuyên kinh doanh về đá quý, vợ ông mất khi vừa sinh ra Thiên Mụi cho nên ông xem cô như báu vật, không la hay đánh cô dù chỉ một lần. Ông nhận hắn và Tiểu Cát làm con nuôi khi thấy họ ngồi trú mưa dưới một cái chồi, mặc dù là con nuôi nhưng ông cũng thương yêu họ như con ruột mình. Cuộc sống của họ cứ diễn ra như thế rất hạnh phúc)

—–

Tại Nha Trang lúc này có hai đoàn học sinh,trên vai họ có một chiếc balo. Có lẽ hai tuần của họ rất vui nhưng chỉ riêng nó và hắn thì chả có gì là hấp dẫn, suốt ngày cứ ghé vào bệnh viện mà chơi mà tận hưởng mùi vị của thuốc.

-“Nào các em! Bây giờ chúng ta lên xe về nhà, xe sẽ dừng tại trường cho nên các em tự về nhà nhé. Còn các bạn của nhóm diễn kịch trong tập thể 10A1, ngày thứ tư tuần này các em tập trung tại trường để cắm trại giao lưu vs các trường khác nhé!”- thầy hiệu trưởng thông báo

-“rõ!”- học sinh đồng thanh


Nghe thông báo xong, học sinh trong trường đều thi nhau nhảy lên xe giành chỗ ngồi.

Do cái thân bé tí nên nó đành đợi họ lên hết nó mới lên. Nhưng khi vừa bước vào xe thì đập vào mắt nó một cảnh tượng, chỉ còn một chỗ ngồi duy nhất là cạnh bên hắn, nhìn những gương mặt kia nó biết chắc là họ cố ý mà!

-“tui ngồi ở đâu?”- nó chống hông nhăn mặt

Mọi người chỉ im lặng hất mặt về phía hắn í bảo nó là chỉ còn một chỗ cạnh hắn thôi. Còn nó thấy vậy thì tức giận vô cùng, lén nhìn sắc mặt hắn nó chỉ thấy hắn dựa lưng vào ghế tai đeo headphone, chẳng quan tâm đến việc gì.

-“ê Đăng ông xuống ngồi vs hắn đi tui ngồi vs con này cho!!”- nó nhìn Đăng cầu cứu

-“không! Anh ta là osin của tao!”- Tiểu Cát lên tiếng

*osin….??? Cô đợi đấy!*- Đăng suy nghĩ rồi lườm Tiểu Cát một cái

-“Nhựt đẹp troai Nhựt ciute để tui ngồi vs Bảo Vi cho, chúng tui là chị em mà!”- nó quay sang Nhựt

Thấy cái vẻ mặt đáng yêu ấy của nó, Nhựt cũng định đứng lên nhưng rồi lại bị Bảo Vi nhéo một cái nhắc nhở nên anh lại thôi. Thấy Nhựt không trả lời nó lại bĩu môi rồi quay sang người khác.

-“Anh Minh cho em ngồi với, anh chỉ có một mình thôi mà!”- nó chạy lên chỗ Minh

-“anh xin lỗi nha, chỗ này để dành cho….cho…anh NGỦ rồi!”- Minh cười trừ nhìn nó

-“ngủ gì mà ngủ, cho em ngồi đi!!!”- nó lắc lắc tay Minh

-“KHÔNG!”- Minh nhìn nó có chút tội lỗi

Hắn ngồi phía sau nhìn nó mà phì cười, Rồi chợt suy nghĩ *em nghĩ em thoát được tôi sao?đúng là ngốc!*

CÒN Nó tức muốn ói máu, làm gì mà phủ vs nó giữ vậy. Suy đi nghĩ lại bây giờ chỉ còn một người duy nhất…

-“hey Linh Tuyết, chẳng phải cậu thích cái thằng cha đó sao? Hay là chúng ta đổi chỗ đi!!!!”- nó nhìn Linh Tuyết

-“được sao??”- ả vui mừng

-“được chứ được chứ!!”- nó cũng vui

Thế là hai đứa nó đổi chỗ cho nhau. Nhưng Tuyết chưa kịp đặt CHẢO xuống ghế thì đã có một giọng nói lạnh lùng mang đầy đe dọa vang lên

-“Ngoại trừ con heo lùn đó, không ai được ngồi ở đây!”-hắn tuyên bố

Còn Tuyết nghe thấy thế thì đành ngậm ngùi đi về, trong lòng ả khẽ dâng lên một nổi oán hận. Về phía nó, hết năn nỉ người này rồi lại lôi kéo người khác nhưng cuối cùng vẫn vô ích..Nhưng đã một lòng hứa là sẽ tránh xa hắn nên nó chỉ còn biết đứng thôi.

*em lì hơn tui tưởng*- hắn nhếch môi

Đã 10 phút trôi qua, nó hết ngồi lại đứng, hết đứng lại ngồi, cứ như thế diễn ra. Đến bây giờ chân tay nó đã bùn rũn cho nên…..nó…đã……..quyết định……ngồi….cạnh……..BÁC TÀI XẾ.

-“Bác xích vô xíu cho con ngồi vs ạ!”- nó

-“con bé này! Có chỗ sao không ngồi! Đi chỗ khác!”- Bác tài xế la nó

-“dạ…”- giọng nó íu xìu

Nhóm Tiểu Cát thấy nó như vậy cũng tội mà thôi họ cũng kệ. Ai bảo nó lì làm chi!

Vì sức khỏe bản thân! Vì đôi chân tội nghiệp! Dẹp bỏ xấu hổ! Dẹp bỏ lòng tự cao! Ngồi đại thôi!!”- nó suy nghĩ rồi bước từng bước, từng bước về phía hắn. Nhìn nó đi cái tướng như vậy làm ai cũng tưởng nó là robot, rồi họ lấy tay che miệng tủm tỉm cười.

-“Cô cũng biết ngồi sao??”- hắn nhắm hờ mắt

Nó: không thèm trả lời

-“Chân ngắn quá đứng sợ nhục chớ gì?”- hắn

Nó: kìm nén lần 1


-“Thấy cũng tội, có muốn tôi giúp cho cao hơn không?”- hắn

-anh Tuấn đừng nói nữa!”- Bảo Vi lo lắng nhìn hắn

Nó: kìm nén lần 2

-“Đã lùn rồi lại còn bị câm bị điếc, uổng cho ai lấy cô làm vợ”- hắn

-“ANH CÂM NGAY CHO TÔI, TÔI NÓI CHO ANH BIẾT TÔI CÓ LÙN ĐẾN ĐÂU THÌ CŨNG MẶC XÁC TÔI, ANH KHÔNG CÓ CÁI QUYỀN MÀ PHÁN XÉT NGƯỜI KHÁC, ANH NÓI GÌ? UỔNG CHO AI LẤY TÔI LÀM VỢ Ư?? HAHAHA ANH YÊN TÂM! TÔI-KHÔNG- BAO- GIỜ- YÊU- VÀ- LẤY- AI- ĐÂU!”- nó tuôn một tràng vào mặt hắn, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Còn hắn thì chẳng hiểu cái khoai lang khoai môn gì cả, hắn chỉ nói vài câu chỉ định chọc cho nó chưởi thôi mà, ai ngờ đâu làm nó khóc,hèn chi Bảo Vi kêu hắn đừng nói nữa. Và có lẽ sẽ không bao giờ hắn dám bảo nó lùn nữa.

Quay trở về với quá khứ, lúc nó vừa tròn 7 tuổi, nó được pama chở về quê ngoại chơi. Lúc ấy quê nó có rất nhiều nhà vườn và ngoại nó cũng chẳng ngoại lệ. Vào một buổi chiều nọ,do bản tính vốn tò mò nên nó quyết định ra vườn xem mấy con sâu ăn lá như thế nào=_=, chợt có một cậu bé tầm 9 tuổi chạy lại bên nó rồi nói:

-“Này nhóc! Đang làm gì thế?”

-“nói khẽ thôi! Kẻo để sâu chạy mất!”- vừa nói nó vừa lấy tay để lên miệng ra dấu im lặng trông dễ thương vô cùng

-“sợ sâu chạy hả???”-cậu bé cũng vờ làm theo lời nó,cậu thấy nó rất ngốc nghếch đáng yêu lại còn cá tính, con sâu chứ đâu phải chim hay cá đâu mà nghe tiếng động sẽ bỏ chạy và đâu đó trong trái tim cậu, hình ảnh nó đã chiếm một vị trí rất đặc biệt

-đúng vậy!!!”- nó nhìn cậu rồi tiếp-” thấy gì không chúng đang ăn lá đấy!”

-“ừm”- cậu

Sau khi thỏa mãn nhu cầu bản thân,nó mới chợt để ý điều gì đó rất lạ, cậu con trai này là ai mà nói chuyện vs nó

-“mà này! Anh là thằng nào thế?”- nó chống hông chu mỏ hỏi

*ơ hay, lúc nãy còn hiền hòa bây giờ lại thay đổi 360° đến chóng mặt *- cậu suy nghĩ

-“anh tên là Lương Quynh, còn nhóc??”- cậu nhìn nó

-“nhóc gì mà nhóc, năm nay tôi đã 7 tuổi tròn rồi đấy!”- nó vênh mặt

-“haha chỉ mới có 7 tuổi mà bài đặt làm phách “- Lương Quynh cười

-“thế cậu bao nhiêu mà đứng cười như thằng điên vậy?”- nó nhíu mày

-“anh đây 9 tuổi rồi nhá”- Lương Quynh xoa đầu nó

-“à… còn tôi tên là Anh Vi!”- nó chìa tay ra í muốn bắt tay vs cậu

-“rất vui được làm quen vs em!”- Lương Quynh bắt tay nó…thế là từ lúc đấy họ trở nên thân thiết hơn.

(Lương Quynh từ nhỏ đã mồ côi nên cậu được nhà ngoại nó nhận nuôi)

Vì lâu lâu mới về quê nên pama nó gạt bỏ công việc nơi phố thị để nó và Bảo Vi được chơi thỏa thích và họ quyết định sẽ ở lại đến 1 tháng, điều này khiến cho Lương Quynh rất vui.

Rồi một ngày trời trong xanh, gió thổi vi va vi vu, mây nhẹ trôi lang thang trên nền trời, nó rủ Lương Quynh ra vườn để hái ổi ăn, cậu thấy cũng chỉ còn vài tuần nữa là nó về nên làm được gì cho nó vui cũng làm.

-“anh leo cẩn thận đấy!”- nó căn dặn anh

-“anh biết rồi!”- cậu mĩm cười

-“ế ế trái bên kia kìa!”- nó chỉ

-“trên đầu anh có một trái nữa kìa!”- nó nhảy nhảy lên chỉ chỉ trỏ trỏ khiến cậu lắc đầu mĩm cười

…….

*grừ…gâu gâu gâu*- đang hăng say chỉ trỏ bỗng nó nghe được tiếng chó sủa, theo phản xạ nó quay đầu lại thì chao ôi! Đâu phải có một con mà đến tận ba con, kì này tiêu rồi


-“anh……anh…anh…Quynh!”- nó sợ hãi

-“anh vi! Nào em nhảy lên!”-Lương Quynh đưa tay xuống

-“em…em…em..không thể!!”- nó rưng rưng, vô thức lùi lại vài bước khi nhìn thấy lũ chó đang tiến lại

-“không sao! Em nhảy lên đi anh sẽ đỡ em nhanh lên! “- Lương Quynh lo sợ vừa thúc nó nhảy lên cậu vừa gỡ cái áo của mình đang vướn vào ngọn cây

-“em sẽ cố!”- nói rồi nó cố gắng nhảy lên

Trong giây phút ấy, nó hận bản thân mình biết nhường nào. Tại sao nó lại không cao hơn một tí, nó muốn leo lên cái cây kia để thoát khỏi lũ chó,nó muốn cùng Lương Quynh ngồi trên cây ăn ổi,….nhưng có lẽ không thể vẫn là không

-“Lương Quynh em xin lỗi! Em làm không được!”- nó

-“em chìa tay ra rồi nhảy lên, một lần nữa thôi Anh Vi, coi như anh xin em đi,làm ơn!!!!”- Lương Quynh

Vừa lúc nó định nhảy lên thì lũ chó nhào tới, nó sợ lắm, nó nhắm mắt không dám nghĩ có còn sống không nữa. Nó vẫn còn muốn sống, nó muốn học leo cây, nó muốn ăn ổi cùng Lương Quynh, nó muốn hằng đêm mẹ vẫn kể chuyện cho hai chị em nó nghe,nó muốn chơi xích đu cùng Bảo Vi nữa,..tất cả những kí ức chợt ùa về trong đầu nó. Chợt nó có cảm giác mình được nhấc bổng lên, mở mắt ra, nó rất ngạc nhiên là Lương Quynh sao? Chẳng phải cậu còn đang mắc kẹt trên cây sao? Nhớ lại lúc nãy khi thấy lũ chó nhào tới, không chần chừ thêm nữa Lương Quynh bẻ luôn nhánh cây rồi phóng xuống bế nó chạy vì thế cho nên ở lưng vẫn còn một cành cây sắc nhọn.

-“anh Quynh!”- nó khóc

-“suỵt! Im lặng nào! Chúng ta phải chạy thật nhanh, hiểu không?”- Lương Quynh

-“dạ”- nó gật đầu chắc nịch

Nhưng mà làm sao có thể! Là một con người Lương Quynh có hai chân, hơn nữa cậu còn đang bế nó. Còn lũ chó, chúng có đến bốn chân, và quan trọng hơn là chúng lại có đến 3 con. Làm sao đây??

Đến bây giờ đôi chân Lương Quynh đã nhũn ra, cậu sắp chay không nổi nữa. Nhưng ý chí không cho phép cậu dừng lại vì trên tay cậu vẫn còn có nó, cậu không thể chỉ nghĩ cho bản thân. Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, lũ chó đã chạy vượt lên chặn đầu cậu. Dòm ngó xung quanh thật kĩ, cậu thấy một cái cây không cao nhưng nhìn có vẻ rất chắc chắn rồi cậu thì thầm vào tay nó

-“Anh Vi! Em nghe anh nói! Khi nào anh thả em xuống thì ngay lập tức em chạy đến cái cây đằng kia rồi leo lên nhé! Dù có chuyện gì cũng không được leo xuống, hiểu không?”

-“Em leo không được!”- nó rụt rè sợ hãi nói

-“không sao cả! Em cứ chạy thật nhanh đến đó rồi phóng lên là được, cây không cao đâu!”- Lương Quynh kiên trì khuyên nó

-“híc..vậy còn anh làm sao?”- nó khóc

-“anh không sao! Sau khi giải quyết lũ chó anh sẽ đưa em về chúng ta sẽ cùng ăn ổi, chịu không?”- Lương Quynh

-“chịu”- nó

-“ngoan lắm, nhưng mà em phải biết d

ù anh có bị làm sao thì em cũng không được leo xuống, nhớ chưa?”- Lương Quynh nói rồi nhẹ nhàng cậu hôn vào trán nó một cái


Lũ chó dần tiến về phía cậu. Vô thức cậu lùi lại vài bước rồi nhặt lên một cái cây, đánh lạc hướng chúng rồi cậu thả nó xuống

-“CHẠY”- cậu hét lớn

Nó nghe xong thì chỉ biết cắm đầu mà chạy nhưng nó nào hay biết, phía sau lưng mình đang có một nụ cười dõi theo, một nụ cười mà suốt cuộc đời này, mãi mãi có lẽ nó không thể thấy nữa.

Yên tâm vì nó đã an toàn, Lương Quynh bây giờ mới ngửi thấy mùi nguy hiểm. Quả thật lúc ở cạnh bên nó, cậu chẳng biết sợ gì cả mà ngược lại cậu thấy vô cùng ấm áp và hạnh phúc.

*grừ…gâu gâu gâu*- cả lũ chó phóng tới vồ lấy Lương Quynh. Trong lúc rối quá không biết làm gì nên vô thức cậu lùi lại vài bước, nhưng quả thật ông trời giỏi trêu ngươi, lúc cậu đang lùi lại thì cậu vấp phải một cục đá, do lúc nãy nhành cây sắc nhọn kia vẫn còn trên lưng nên khi cậu ngã xuống là xuyên qua luôn, máu tuôn ra rồi loan ra khắp nơi.

-“LƯƠNG QUYNH……………..………”- nó hét lớn, nước mắt bắt đầu trào ra.

Nó định leo xuống chạy về phía cậu nhưng khi cậu nằm đó, ánh mắt cậu vẫn nhìn nó, lắc đầu nhẹ, cậu không muốn nó chạy đến đây để rồi gặp nguy hiểm.

-“Đừng..!”- cậu thì thầm đôi mắt vẫn không ngừng nhìn về phía nó

Còn lũ chó, thấy cậu máu me đầy người không vì vậy mà chúng buôn tha cho cậu. Chúng nhảy đến cắn vào chân, vào tay.của cậu khiến máu chảy nhiều hơn

-“KHÔNG…LƯƠNG QUYNH……TRÁNH RA LŨ SÚC VẬT KIA”- Nó khóc thét rồi tìm những thứ xung quanh, thứ nào có thể làm lũ chó dừng ngay cái việc cắn cậu nó đều nhặt lên chọi và đánh chúng tới tấp khiến chúng cũng biết sợ mà bỏ đi.

-“Lương Quynh….!!!!”- nó chạy đến đỡ cậu

-“máu….anh ơi….!”- nó khóc ôm cậu vào lòng

“Ng…ố..c…anh……đã….bả….o…là…khô…ng…được..leo…………xuố..ng…mà”- Lương Quynh cố nói

-“huhu anh đừng bỏ em, đừng có chết mà. Em muốn anh đi hái ổi cho em ăn ăn à….!”- nó khóc lớn hơn


-“anh xin lỗi, em..phả…i…..sống cho….thật…tốt đó..anh thích em!”- nói rồi Lương Quynh ngất đi

-“LƯƠNG QUYNH,…ANH TỈNH LẠI ĐI MÀ!”-.nó đánh vào người cậu lay lay vai cậu nhưng vô ích, cậu đã ra đi mãi mãi.

Sau khi Lương Quynh ra đi nó lúc nào cũng tự trách là do bản thân quá lùn hại cậu phải chết. Nó buồn lắm, mặc dù chỉ là mới vài tuần ở cạnh cậu, nhưng quả thật nó đã từng thích cậu, tuy nhiên bây giờ nó nhận ra thì đã quá trễ rồi……Và cũng kể từ lúc ấy, những ai nói nó lùn thì hậu quả phải gánh lấy không hề nhỏ chút nào!!.

TRỞ Về Với Thực Tại:

-“ê…giận tui hả? Xin lỗi!”- hắn khều nó

Nó không trả lời quay người về phía khác

-“nè nè…”- hắn

Không trả lời

*tink*- một cái bóng đèn 2500V xoẹt qua người hắn. Mở balo, hắn lấy ra 3 bịt snack vs 1 chai xì-tin đưa qua đưa lại trước mặt nó

-“ui cha! Ngon quá!”- hắn

Thấy nó không trả lời,hắn lại tiếp

-“hazzz ngon quá trời mà hổng có ai ăn, đành bỏ thôi”-

-“ê ê ê ê…đừng bỏ..uổng lắm”- nó chờm qua dựt bánh trên tay hắn

-“ủa…nghĩ giận òy hả ta”- hắn lại trêu

-“anh có tin là tui cắt…………cắt…..”- nó ngập ngừng gian gian

-“thôi thôi đây cô ăn đi!”- hắn ra vẻ sợ sợ che che dấu dấu

-“hahahahahaha”- thế là hắn và nó lăn ra cười

*trời sinh một cặp*- bất giác mọi người suy nghĩ

*mày cứ cười đi khi còn có thể*- Linh Tuyết nhếch môi

——————-

Sau những giây phút ngã nghiêng ngã ngửa, cuối cùng đoàn xe cũng dừng trước cổng trường. Tất cả học sinh ùa xuống xe, gương mặt ai cũng lộ vẽ mệt mõi.

-“Chị ơi chúng ta bắt taxi về thôi!”- Bảo Vi

-“Pama không có nhà em qua ở cùng chị!”- nó nhìn Bảo vi (papa nó đi công tác ở Anh còn mama nó về quê thăm một người bạn)

-“dạ thế ta về thôi”- Bảo Vi

-“khoan! Đây chìa khóa này em về trước đi chị còn có việc sẽ về sau!”- nó đưa chìa khóa ra

– sao chị không nghĩ ngơi còn đi đâu?”- Bảo Vi khẽ nhăn mặt

-“hỏi nhìu! Nhựt anh đưa Bảo Vi về giùm tôi nhé!”- nó

-“ừm”- Nhựt gật đầu

-“vậy thôi mọi người về nhà đi, hẹn gặp vào thứ tư!”- nói rồi nó phóng lên taxi đi thẳng đến bar

-“con nhỏ này làm gì mà gấp vậy?”- Tiểu Cát

-“về!”- hắn lạnh lùng nói rồi bỏ đi

——-

TẠI BAR BLACK ROSE:

Vì sáng nay khi còn trên xe nó nhận tin nhắn từ jun ( Hải Duy) bảo là có vài bang muốn thách đấu mà lại là các bang có thế lực nên nó sợ jun chịu không nổi lập tức đến bar xem thế nào. Do đi gấp quá, nó không kịp thay đồ cho nên bây giờ nó đang mặc một chiếc áo thun in hình minions, một cái quần jean ôm sát cơ thể và mang một đôi hài, nhìn vào ai mà lại nghĩ nó là R chứ!!

-“Cô là ai??”- hai tên đứng gác chặn cửa nó

-“gì đây? Hôm nay các người to gan nhỉ?”- nó lạnh lùng định bước vào

-“này cô kia! Nơi này không phải muốn vô là vô muốn ra là ra, nếu không muốn chết thì cút ngay!”- một trong hai tên gằng giọng nhìn nó


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.