Bạn đang đọc Hãy Biến Tôi Thành Ma Cà Rồng – Chương 41
Chap 3 (tt)
“Tớ có cách khác hay hơn, để tớ làm cho cậu xem nhé” – Em mỉm cười rồi rướn người về phía thằng đó.
Đôi mắt em dần đỏ lên, những tiếng “khè khè” phát ra từ cổ họng và 2 ranh nanh xò ra. Gương mặt thằng con trai trước mặt em trắng bệch, không còn một giọt máu. Nó thậm chí còn không thể hét lên.
Em kề môi vào cổ thằng đó, há miệng và chuẩn bị cắm hai cái răng nanh sắc nhọn đang ươn ướt vì nọc độc tiết ra vào đó.
Tôi hiện nguyên hình, lao vụt tới và kéo em ra. Đồng thời tay tôi đặt nên đầu thằng kia để nó đi vào giấc ngủ và quên đi điều mình vừa thấy.
Từ phía sau, tôi ôm em bay ra khỏi cửa sổ giảng đường với tốc độ không ai nhìp kịp. Em liên tục vùng vẫy, từ trong cổ họng, những tiếng gầm gừ đe dọa liên tục phát. Em là người duy nhất trong thế giới bóng đêm dám gầm gừ với tôi và cũng là người duy nhất tôi cho phép vô lễ với mình.
Hơn một lần em quay đầu lại để tìm cách cắn tôi. Giờ tôi chỉ có thể ôm em bằng một tay, còn một tay phải giữ cái đầu lỳ lợm của em để những chiếc răng nanh kia không hướng vào tôi. Bị giữ chặt nhưng em vẫn không bỏ cuộc, em vùng vẫy mạnh hơn. Đúng là cứng đầu!
Tôi vào nhà bằng đường cửa sổ phòng mình. Việc đưa em về nhà tôi là một việc hết sức hớ hênh nhưng tôi không nghĩ được nhiều như vậy. Tim tôi đập như điên dại trong lồng ngực. Những tế bào thì căng cứng hết lên. Vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Cảm giác ôm em thật tuyệt vời!
Vừa buông em ra em đã lập tức quay người lại và nhảy vồ lấy tôi. Em tấn công tôi không chút do dự còn tôi ngoài việc tránh đòn thì chẳng biết làm gì. Tôi có thể làm được nhiều hơn vậy nhưng tôi không nỡ ra tay với em.
Thấy tôi không phản công nên em tỏ ra chủ quan hơn, em tấn công tôi liên tục hơn và ở cự ly gần. Những chuyển động của em có nhiều sơ hở hơn. Nhưng dù thế nào em cũng không thể đánh trúng tôi. Ngoài việc em chuyển động quá nhanh làm tôi hơi chóng mặt thì em chẳng thể làm được gì.
“Lổ hổng” đây. Tôi lao đến em và ôm ghì em lại từ phía sau như ban nãy tôi ôm em. Tôi cần dừng cái trò chạy vòng vòng của em. Không phải là tôi chóng mặt quá không chịu nổi mà vì tôi lo em sẽ hết sức.
Em vùng vẫy mạnh hơn nhưng cánh tay tôi ôm em như một gọng kìm cứng và chắc chắn. Em vùng vẫy đến mai cũng không có cách thoát ra. Sau hai tiếng đồng hồ gầm gừ, dãy dụa em mệt quá mà ngủ thiếp đi. Một phần vì em vẫn là con người, vẫn sẽ cảm thấy mệt. Phần còn lại là do em đã thức hơn một tuần liền rồi nên sức mạnh của em giảm đi rất nhiều. Còn tôi, sau 2 tiếng đứng như tượng ôm em tôi vẫn không thấy mỏi mệt chút nào. Tôi đã luôn giữ đầu em quay về phía trước để em không thể quay lại. Tôi không sợ em quay lại cắn tôi mà là không muốn em nhìn thấy tôi đang cười rất tươi. Mặc kệ trái tim đang nổi loạn trong lòng, cũng mặc kệ việc em có thể nghe thấy tiếng tim tôi đập. Tôi đã để mình đắm mình trong cảm giác hạnh phúc trong hai tiếng đồng hồ.