Bạn đang đọc Hậu Duệ Quý Tộc: Chương 20: Sự Dịu Dàng Của Ác Ma (1)
Sự dịu dàng của ác ma.
——
Có những thứ tưởng chừng đã chôn sâu, giờ đây, lại hiện hình trong một ánh mắt.
Cậu ấy không quên, sẽ không bao giờ quên, chỉ là cậu ấy cố tình chối bỏ.
Cô gái đó…. Mái tóc đỏ bồng bềnh như ác mộng.
Và đôi mắt đen láy trong vắt như bầu trời đêm thu…
——-
Dưới ánh sáng mờ mờ của mật đạo lạnh lẽo, có một chàng trai đang bước đi thong thả, hai tay ung dung đút vào túi quần âu. Bay tà tà bên cạnh cậu, là một con diều hâu lông đen, hai tròng mắt màu vàng lóe sáng trong đêm tối.
Cậu cứ thong thả như thế, đi xuống nơi sâu nhất của mật đạo, bước vào lối đi dài dằng dặc với hai bên là hơn hai chục nhà lao lớn nhỏ. Cậu đi thẳng đến nhà lao cuối cùng.
Nơi tối tăm nhất, cũng là nơi lạnh lẽo nhất.
Bên trong nhà lao, có một cô gái với vóc dáng gầy gò đang nằm dưới nền đất lạnh. Chân và tay co lại như để giảm bớt cái lạnh cắt da đang bủa vây. Cô đang mê man, nửa tỉnh nửa mê, đôi mắt đen láy thường ánh lên sự mạnh mẽ, giờ đang nhắm chặt. Trên trán cô gái còn lấm tấm mồ hôi.
Có người mở cửa cho Vic, còn cầm theo một chiếc đèn cầy vào cùng. Ánh sáng từ đèn cầy leo lét yếu ớt giữa không gian tối đặc. Cậu nhìn cô gái kia thêm một chút, ánh mắt vô cùng phức tạp. Cuối cùng, quay sang tên cầm đèn đứng cạnh, hỏi:
“Cô ấy có ăn được thức ăn không?”
“Có, thưa ngài. Mấy lần đầu còn nôn sau khi ăn, nhưng hai bữa hôm nay đã không còn nôn nữa.”
“Dù như thế nhưng vẫn ăn hết?”
“Vâng, thưa ngài.”
Vic dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn cô, sau đó ra lệnh:
“Đánh thức cô ấy dậy.”
Tên kia liền đi về phía Sunny, khẽ lay lay cô, nhưng không thấy cô phản ứng, liền đi ra ngoài. Lát sau cầm theo một chậu nước đầy đá vào.
Phải biết, dù trời đã vào xuân, thế nhưng vẫn còn khá lạnh, nếu bị xô nước đá kia đổ vào người, không biết cảm giác sẽ ra sao.
Chắc chắn, là cắt da cắt thịt, tê tái toàn thân.
“Dừng lại. Để ta gọi dậy.”
Vic đột nhiên lên tiếng khi tên kia định hắt xô nước đá vào người Sunny. Cậu đi đến bên cạnh cô, không quên cầm theo chiếc đèn cầy.
Cậu ngồi thụp xuống, bàn tay lạnh lẽo đặt trên cổ Sunny, dùng lực khá mạnh mà bóp lấy.
Sunny đang mê man, chợt cảm nhận cổ họng mình tắc nghẹn, khó thở vô cùng. Cô gắng gượng mở mắt. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp nhưng lạnh băng của Vic. Lúc này, khuôn mặt đó còn lồ lộ một nét cười nhẹ. Cô bị bất ngờ trong phút chốc, sau đó liền ngồi thẳng dậy. Bàn tay kia cũng theo đó mà rời khỏi cần cổ của cô.
Vic mỉm cười, hỏi:
“Bữa ăn người của tôi phục vụ, ngon chứ?”
Sunny cười khẩy, đáp:
“Thế thì tôi phải cảm ơn ngài vì đã hậu đãi rồi.”
Không bị nụ cười mỉa mai của cô làm cho tức giận, Vic vẫn cười, hỏi tiếp:
“Vì sao sau khi ăn còn nôn ra, cô vẫn ăn?”
Sunny đột ngột nhìn thẳng vào mắt cậu, không hề trốn tránh sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó, cô nở nụ cười có phần trào phúng:
“Đối với kẻ đã từng tranh ăn với chó, thứ thức ăn này vẫn còn khá tốt.”
Nụ cười trên môi Vic càng sâu. Đột nhiên, cậu vươn tay, túm lấy cổ Sunny, thít chặt.
“Tôi đang rất tò mò, không biết cô đã từng trải qua những gì đây?”
Sunny trừng mắt nhìn cậu, khuôn mặt đỏ bừng vì khó thở. Vic vẫn không buông tay, còn Sunny, cũng không thèm mở miệng kêu ca dù chỉ một tiếng.
Bất ngờ, cô cúi đầu xuống, hàm răng nhe ra, nhanh như cắt cắn chặt vào mu bàn tay trắng ngần của Vic.
Mặt cậu thoáng biến sắc, nhưng ngay sau đó liền trở lại trạng thái bình thường. Lực tay bóp cổ cô có giảm một chút, nhưng vẫn không chịu buông ra, Sunny lại tiếp tục cắn mạnh.
“Cắn đủ chưa?”
Cậu cất tiếng hỏi nhàn nhạt.
“Vậy…ngài…bóp…cổ…tôi…đủ chưa?”
Sunny khó khăn đáp lại, mắt vẫn nhìn cậu trừng trừng.
Cuối cùng, Vic cũng rời bàn tay khỏi cổ Sunny, ngay lập tức, cô cúi gập người, ho khù khụ. Mặt vẫn đỏ gay vì ngạt thở quá lâu.
Vic nhếch môi cười nhạt, đứng dậy, lùi về phía sau mấy bước. Trước khi cậu ta đứng ra xa, Sunny còn nhìn thấy trên mu bàn tay trắng mịn của cậu ta vẫn còn hằn dấu răng rất sâu của mình, thậm chí còn hơi rớm máu.
“Đang nhìn thành quả mà cô gây ra đấy à? Không tệ đâu.”
Cậu nhướng mày nhìn cô, trong giọng nói còn ẩn chứa sự mỉa mai khinh miệt.
“Ngài cũng không vừa đâu, suýt chút nữa làm tôi chết ngạt.”
“Nếu tôi muốn, cô đã chết lâu rồi.”
Sunny nhếch môi cười, giọng nói mang theo tia trào phúng:
“Dĩ nhiên, thưa ngài.”
Dường như bị thái độ của cô làm cho khó chịu, Vic khẽ cau mày. Cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế đệm lông cừu mà tên gia nhân vừa mang vào, lạnh lùng nói:
“Có lẽ nên dạy cô cư xử một chút.”
Nói xong, không kịp để Sunny trả lời, quay sang tên gia nhân đứng bên cạnh.
“Ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ?”
“Dạ, rõ thưa ngài. Thế nhưng, nên sử dụng mức độ mấy ạ?”
“Trước tiên là mức độ một.”
Sunny mù mờ trước cuộc đối thoại của hai người họ. Mức độ, mức độ cái gì?
Cô không hiểu, là điều đương nhiên. Thứ mà Vic đang nhắc tới, chính là hình thức tra tấn thường được sử dụng với những phạm nhân bị nhốt trong dinh thự nhà Shadow. Mức độ 1, dùng roi da quất. Mức độ 2, dùng sắt nung đỏ mà áp vào người. Mức độ 3, thả vào chuồng hổ đói.
Tên gia nhân nghe vậy, lập tức cúi đầu đi ra ngoài, lát sau đi vào, trên tay cầm một chiếc roi dài chừng hơn hai mét, to hơn ngón tay cái.
Sunny mở trừng mắt nhìn tên gia nhân đang đi về phía mình rồi lại nhìn sang vị bá tước đang ngồi chễm chệ trên ghế đệm lông cừu. Đến giờ phút này, khi cậu ta đưa ra một mệnh lệnh kinh khủng như thế, vậy mà gương mặt kia vẫn tỉnh bơ.
Cô thầm cắn chặt môi, đôi mắt đen láy mở lớn. Trên vầng trán cao bướng bỉnh, mồ hôi đã bắt đầu túa ra.
Vic nhìn cô, cất giọng nhàn nhạt:
“Cố chịu đi, cũng chỉ để tốt cho cô thôi.”
Sunny nhếch môi lạnh lẽo. Đánh cô, là để tốt cho cô sao? Vậy là cô phải cảm ơn vị bá tước đây rồi.
Sau đó, trong không gian tĩnh lặng bắt đầu vang lên tiếng roi quật vun vút.
Chiếc roi từ tay tên kia, cứ thế vụt vào Sunny. Trừ mặt mũi ra, trên cơ thể cô chỗ nào cũng đầy vết roi quất đỏ lửng, rớm máu.
Sunny cảm nhận từng trận đau đang kéo đến dồn dập, cô có cảm tưởng da thịt của mình như nứt toác ra sau mỗi lần chiếc roi quất xuống. Ban đầu, còn cảm nhận được cảm giác đau đớn đến cùng cực, nhưng sau đó, cô gần như mất đi cảm giác.
“Keng!!”
Kính cận của Sunny văng ra khi đuôi của chiếc roi vô tình quất qua mặt cô. Cặp kính rơi xuống đất, mắt kính văng ra khỏi gọng, vỡ thành nhiều mảnh.
Mọi thứ trước mắt Sunny như mờ đi, chỉ có hình ảnh vị bá tước kia là vẫn chập chờn, mờ ảo trước mắt. Cô cắn chặt môi để ngăn tiếng hét đau đớn không thoát ra ngoài. Thế nhưng, dường như càng cố gắng, tiếng thét kia lại càng cọ quậy trong cổ họng để tìm đường ra.
Cho đến khi cô gần như không thể chịu đựng được nữa, Vic mới lên tiếng:
“Dừng lại.”
Chiếc roi lập tức thôi vụt vào người Sunny. Cô nằm gục xuống đất, hơi thở dồn dập vì cơn đau đớn tột cùng hành hạ khắp cơ thể.
Vic đứng dậy, đi đến gần chỗ cô rồi ngồi thụp xuống.
“Tại sao không kêu dù chỉ một tiếng?”
Sunny ngước mắt lên nhìn cậu, đôi mắt đen láy không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm. Lần thứ hai, cô không trốn tránh sự lạnh lẽo trong đôi mắt kia. Và từ giờ, cô cũng sẽ không trốn tránh.
Cô nhếch môi cười- nụ cười mà theo cảm nhận của Vic, nó rất giống với nụ cười của cậu. Cậu nhìn thấy sự trào phúng và cứng rắn trong đôi mắt của Sunny. Cô cao giọng:
“Gào thét để được cái gì? Chẳng qua chỉ là một hình thức tìm kiếm sự thương hại của kẻ khác.”
Vic cười, đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy sâu vào mắt Sunny, cậu đưa tay nắm chặt cằm cô, nói:
“Vậy cầu xin tôi đi, tôi sẽ tha cho cô.”
Sunny vừa nói, cô không hét vì đó chỉ là một hình thức tìm kiếm sự thương hại. Vậy mà, cậu ta lại bảo cô hãy cầu xin cậu ta. Vic Shadow- cậu ta luôn muốn cô phải làm những điều bản thân cô không muốn.
Nụ cười chế giễu trên môi Sunny càng thêm sâu, cô nhìn cậu ta- ánh mắt lúc này tràn ngập sự khinh bỉ. Cô gằn từng tiếng, như dồn nén mọi hận thù:
“Cầu xin? Ngài- không- đáng.”
Đôi mắt Vic lạnh đi, sâu thẳm như bóng tối. Trên đời này, cậu ghét tất cả những đứa con gái có đôi mắt màu đen- nếu không phải cô ấy. Vậy mà, Sunny lại sở hữu đôi mắt đen láy, hơn nữa, còn đang nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường kia.
“Tôi ghét nhất những kẻ nhìn tôi bằng ánh mắt kinh thường.”
“Tôi thì luôn thích làm những điều mà ngài ghét.”
Sunny đáp lại không chút nao núng.
Cô chỉ cảm thấy đôi mắt cậu ta ngày càng lạnh đi. Dưới đáy mắt xanh thẫm, lại như có một
ngọn lửa đỏ rực âm ỉ cháy.
Trong lòng Vic đang dâng lên cảm giác chán ghét cực độ. Cậu ghét đôi mắt kia. Ghét đôi mắt với hai màu trắng đen rõ ràng. Nó làm cậu nhớ đến cô ấy. Khiến cậu nhớ lại những việc mình đã làm, nhớ lại ánh mắt van nài của cô khi nhìn cậu.
Bàn tay cậu bóp cằm Sunny càng mạnh. Vầng trán cao lúc này lấm tấm mồ hôi, hơi thở như nhanh dần, dồn dập. Khi nhìn thấy đôi mắt kia, cậu cảm thấy bản thân mình như sống lại cái thời đen tối ấy. Quãng thời gian kinh khủng nhất, mà cũng khó quên nhất cuộc đời cậu.
Bốn bức tường đá bốn bên, giống với căn hầm tối tăm không một tia sáng.
Đôi mắt đen láy của cô ấy, lại hiện hình trong đôi mắt của Sunny.
Căn hầm tối tăm…
Những trận đòn roi không hồi kết…
Và những bữa ăn không dành cho con người…
Cậu xây nên nhà lao dưới lòng đất này. Nhốt những kẻ chống đối mình vào đây. Hành hạ chúng tàn nhẫn. Cậu muốn những kẻ chống đối mình phải chịu những gì cậu từng phải chịu.
Ánh mắt của Sunny vẫn nhìn cậu không rời. Bàn tay kia của Vic từ từ đưa lên, hai ngón tay hướng về phía đôi mắt của Sunny. Giống như mỏ nhọn của con diều hâu khi hướng về phía con mồi.
Suy nghĩ duy nhất của cậu lúc này, là khiến cho đôi mắt kia không thể nhìn mình.
Chỉ cần không nhìn thấy nó, cậu sẽ thôi không nhớ cô ấy.
Chỉ cần không nhìn thấy nó, cậu sẽ thôi vẫy vùng điên cuồng trong vũng bùn quá khứ.
Bàn tay kia mỗi lúc một gần mắt Sunny.
“Phập!!”
Máu chảy xuống.
Đỏ rực giữa màn đêm tối đặc.
Sunny bật cười.
Mỗi lúc, tiếng cười lại càng to.
Vang vọng giữa không gian đen tối.
Cô cứ cười, cười như điên như dại.
Còn máu, cứ thế, cứ thế, chảy xuống nền đất lạnh…