Happy Time

Chương 25: Quá khứ


Đọc truyện Happy Time – Chương 25: Quá khứ

————————————————————————————————

Nhớ phát điên mà vẫn thản nhiên im lặng

Yêu sâu đậm mà vẫn lẳng lặng quay đi

————————————————————————————————

Mắt nó ngay lập tức xẹt qua một tia lúng túng khi nghe câu hỏi của hắn nhưng lại được nó khéo léo che dấu bằng một nụ cười nhẹ nói:

-Em…sao phải tránh anh chứ?_nó mắt không gợn sóng, kiên định nhìn hắn như chính mình đang nói sự thật

Hắn đút hai tay vào túi quần, nhíu mày nhìn nó, giọng nói lạnh lùng mang theo một chút giận dữ:

-Em còn nói không tránh? Vậy tại sao gặp tôi luôn chạy mất, lại bảo em không muốn gặp tôi đi !!!_nó nói không tránh chính là đang nói dối trắng trợn, không tránh mà nhìn thấy hắn lại chạy như ma đuổi sao?

-Em…._ngừng một chút, nó quay người hướng lưng mình về phía hắn rồi nói tiếp:

-Anh muốn nghe lý do thật sự sao?_nếu hắn đã biết nó cố tình tránh hắn, vậy thì nó cũng sẵn sàng nói lý do mình bắt buộc phải tránh hắn

-Đương nhiên, tôi muốn gặp em để nói rõ chuyện này mà !!!_chân mày hắn vẫn còn hơi nhíu lại, nhìn nó với vẻ tò mò, hắn thực muốn biết nó vì sao lại né tránh hắn như vậy?

-Bởi vì….em sợ em thích anh…._lời nói vừa dứt nó liền một bước tiến vào trong phòng, khóa chặt cửa trong, một chút cũng không muốn nhìn hắn lúc này

Hắn thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đã bị đóng chặt…Khuôn mặt lời nói của nó làm cho bất ngờ

“Em sợ em thích anh”

Câu nói này được não bộ của hắn lặp đi lặp lại, nhiều cảm xúc hỗn độn được tạo ra cùng một lúc. Nó nói vậy có nghĩa là đã vì hắn mà động tâm rồi ư? Là nó đã có chút thích hắn sao? Nghĩ đến việc nó thích mình làm hắn trong lòng không khỏi có chút vui vẻ….nhưng sao lại có chữ “sợ” chứ? Là nó sợ việc nó thích hắn sao? Nó thật làm hắn khó hiểu, thích thì thích có gì phải sợ chứ…

-Aizzz..!_hắn bực mình dùng tay vò vò mái tóc của mình, hắn không muốn nghĩ nữa, hại não quá, thích thì thích không thích thì thôi, nó thật nhiều chuyện, thật phiền phức, muốn tránh thì cứ tránh tiếp hắn cũng không buồn quan tâm nữa, hừ !!!

Sau đó, hắn nhíu mày nhìn lướt qua cửa phòng, xoay người hướng nhà bếp mà đi đến

***


Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp gian bếp nhỏ, Mèo và Xuân nhanh chóng bày thức ăn lên trên bàn

Lúc Thiên Tỉ và Vương Nguyên vừa ngồi vào bàn ăn cũng là lúc hắn từ phòng ngủ của tụi nó trở ra. Hắn lặng lẽ ngồi xuống bàn ăn, một lời cũng không thèm nói

Vương Nguyên không hề để ý đến thái độ của hắn, mắt long lanh nhìn vào đống đồ ăn, miệng lập tức khen lấy khen để:

-Oa….thơm thật đấy, chắc phải ngon lắm đây, tôi ăn nhé!!!

-Vâng, anh ăn đi, chỉ cần anh thích cứ đến đây, em nhất định sẽ nhiệt liệt tiếp đón, hihi_Xuân vui vẻ đáp lời anh, khuôn mặt tràn đầy ý cười nhìn anh

-Vậy sao? Nhất định tôi sẽ đến…nhưng mà để rảnh đã_Vương Nguyên vừa cầm đũa gắp thức ăn vừa trả lời cô

Thiên Tỉ thì trầm tĩnh hơn Vương Nguyên, bình thản cầm đũa lên ăn, miệng cũng không mở nói một lời nào cả khiến Mèo chán nản nhìn những món mình nấu, rõ ràng cô nấu cho cậu mà đến một lời khen cậu cũng không có, liệu có phải cậu quá hờ hững với cô không?

Vương Tuấn Khải cứ ngồi đó cầm đũa, mắt nhìn bàn ăn nhưng một chút cũng không muốn ăn

Thiên Tỉ vừa ăn vừa liếc mắt nhìn biểu cảm của hắn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đểu, mặt hắn suy tư thế kia cậu biết thừa “cô bé kia” lại nói gì đó làm cho hắn buồn rồi, nếu không sao lại không muốn ăn cơm thế kia. Cậu nuốt nốt miếng cơm trong miệng xuống, nhìn hắn buông một câu:

-“Người ta” nói gì với anh rồi?

Khải Khải vẫn không nhìn Thiên Tỉ, miệng thì trả lời cậu một câu đầy chán nản:

-Không nói gì hết !!!

Xuân và Mèo ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ nói chuyện, hai người này đang nói về ai vậy chứ? Bọn cô thật không hiểu nổi. Xuân và Mèo đồng thanh hướng hắn với cậu buông một câu:

-Các anh nói về ai thế?

Trước hai cặp mắt tròn xoe của bọn cô, cậu khẽ nhếch mép, mắt hổ phách liếc nhìn hai cô, nhẹ nhàng nói:

-Bạn của hai cô chứ ai?

-Hả? Ủa….mày, hình như tụi mình quên gọi nó ra ăn cơm rồi!!!_Xuân gãi gãi đầu cười hì hì hướng Mèo mà nói

-Ờ….ha, tao cũng quên mất…_ngừng một chút Mèo nói tiếp:


-Nhưng mà….hai anh nhắc đến nó làm gì?_điều cô thắc mắc là cái này, nó thì liên quan gì mà nhắc tới chứ?

Vương Nguyên đang ăn nghe câu hỏi của Mèo bỗng nhiên ngẩng mặt lên, cũng rất tự nhiên nói:

-Thì tại Đại Ca nhớ “cô bé đó” nên…_anh chưa nói hết câu đã bị ánh mắt hình viên đạn của Vương Tuấn Khải dọa sợ, vội vàng ngậm miệng ngồi im thin thít, một lời cũng không dám nói. Là anh không cố ý nha, tại thấy Mèo hỏi nên anh chỉ thuận miệng trả lời, đâu nghĩ…

Khi nghe câu nói của Vương Nguyên, không hẹn mà cả Mèo và Xuân cùng mở mắt to hết cỡ, kinh ngạc nhìn Vương Tuấn Khải, hắn nhớ nó ư? Đừng nói với tụi cô là hắn có tình cảm “đặc biệt” với nó nha

-Đại ca, vậy hôm nay anh đến là để gặp Nhóc sao?_ Xuân là người tĩnh tâm lại trước, cô nhìn hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên

-Tôi…._hắn lộ rõ vẻ mặt bối rối, chỉ tại Vương Nguyên tự nhiên nói hắn nhớ nó làm gì, hại hắn khổ thế này đây. Hắn bực mình trừng mắt nhìn Nguyên một cái, Vương Nguyên lại giả lơ làm như không nhìn thấy cúi xuống ăn tiếp

-Vậy, nó nói gì với anh?_Mèo cũng bình tâm lại, nhìn hắn mà hỏi

-Ừ….thì….có nói một câu làm tôi khó hiểu…._ngừng một chút, hắn nói tiếp:

-“Em sợ em thích anh”, cô ấy nói vậy đấy!!!_hắn chỉ thắc mắc mỗi câu này của nó thôi

Hắn vừa dứt lời, không chỉ Mèo và Xuân mà cả Thiên Tỉ cũng rơi vào trạng thái suy tư

Nhưng chỉ ít phút sau, Mèo và Xuân nhìn nhau lắc đầu một cái, bọn cô hiểu ra vấn đề rồi nha, chắc chắn chỉ có “cậu ấy” mới khiến nó sợ việc có tình cảm với hắn. Mèo bình thản lên tiếng:

-Anh…có muốn nghe một chút về cuộc sống trước kia của nó không?

Vương Tuấn Khải kiên định gật đầu một cái, không hiểu vì sao….nhưng hắn thật sự rất muốn biết tất cả về nó

-Ừm…….

————–Ta là dải phân cách thời gian, hồi tưởng—————-

13 năm trước, tại Việt Nam…

Bầu trời trong xanh, ở sân trước một ngôi nhà ba tầng, có ba cô bé đáng yêu đang chơi đùa, một cô bé có khuôn mặt trái xoan, đưa mắt ngây thơ nhìn cô bé có khuôn mặt bẫu bĩnh nói:


-Nhóc, bao giờ thì cậu tổ chức sinh nhật?

-Tối nay, chiều mình đi mua đồ với mama!!!_cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh rời tầm mắt khỏi đống đồ chơi, ngước lên nhìn bạn mình rồi nói

-Ồ…nhất định mình sẽ tặng cậu một món quà cực kỳ đặc biệt, hí hí_cô bé mặt trái xoan tiếp lời, sau đó lại quay sang nhìn cô bé còn lại nói:

-Mèo ngốc, cậu có đi sinh nhật Nhóc không?

-Đừng có gọi mình là ngốc, mình hổng có ngốc!!!_Cô bé còn lại nhíu mày, đưa mắt đen nhìn cô bé mặt trái xoan

-Rồi…rồi…đã hiểu!!!_cô bé mặt trái xoan làm vẻ mặt hối lỗi

Cả ba lại nhìn nhau cười hì hì…

Cô bé có khuôn mặt bầu bĩnh không ai khác chính là nó, cô bé mặt trái xoan là Xuân, cô bé còn lại chính là Mèo…

***Chiều hôm đó….***

-Mama,chúng ta đi mua bánh kem phải không ạ?_nó ngước mắt nhìn người mẹ trẻ, vui vẻ nói

-Đúng vậy a~ Nhóc muốn ăn vị gì nào?_người mẹ trẻ nhân từ mỉm cười nhìn nó

-Vị dâu đi ạ !!!

-Ừ…chúng ta đi nào

Cả hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau ra khỏi nhà

Lúc đi mua bánh kem về, nó nghịch ngợm dùng chân đá quả bóng ra giữa đường, sau đó lại nhăn mày nhìn mẹ mình nói:

-Mama, bóng của con !!!

-Nhóc, con lại nghịch ngợm…chờ mẹ ở đây, mẹ lấy về cho con

Nói rồi, người mẹ trẻ trên tay vẫn cầm chiếc bánh kem vị dâu đi ra giữa đường, nhưng lại không để ý một chiếc xe taxi mất phương hướng đang lao nhanh về phía mình…Thế nên, khi người mẹ trẻ vừa mới cúi xuống định nhặt quả bóng…

Rầmmmm…

Tiếng động vang lên làm nó giật mình, kinh ngạc nhìn mẹ mình, hốc mắt bỗng chốc đầy nước, đau đớn gào lên một tiếng:


-MAMA…

Nó nhanh chân chạy lại chỗ mẹ mình, tay nhỏ bé lay lay thân người mẹ đang nằm giữa vũng máu, nước mắt lã chã rơi đầy khuôn mặt ngây thơ, sụt sịt nói:

-Mama, mama tỉnh lại đi, Nhóc không nghịch nữa đâu, sẽ ngoan mà…mama nói gì Nhóc cũng nghe hết…

Người dân xung quanh đã sớm vây kín, người thì nhanh chóng gọi xe cấp cứu, người thì bế nó lên dỗ dành…

Xe cấp cứu vừa rời khỏi, nó liền ngất lịm trên tay người đang bế mình, khuôn mặt vẫn lấm lem nước mắt, lại được người dân đưa vào bệnh viện…

Chỉ thấy, khung cảnh ở đó cực kỳ hoang tàn, trên vũng máu, chiếc bánh kem vẫn ở đó nhưng đã sớm nhuộm một màu đỏ rực, màu của máu…

Cũng tại đó, ngày sinh nhật đáng lẽ ra phải vui vẻ lại trở thành ngày đau buồn nhất, trở thành ký ức không thể quên của nó, ngày mà nó mất đi người mẹ mà mình yêu quý nhất

***

Khi nghe tin vợ mình bị tai nạn, ba nó cũng ngay lập tức bắt chuyến bay sớm nhất trở về nước, bỏ hết thảy công việc bên nước ngoài

Nhưng máy bay vừa hạ cánh thì ông cũng nhận được tin vợ mình vì mất quá nhiều máu mà qua đời, con gái thì bị ngất phải nhập viện truyền nước

Dù rất đau buồn, nhưng ông kiên định không rơi một giọt nước mắt, nuốt nỗi đau vào tim, trở vào bệnh viện chăm sóc con gái của mình

Ngay sau tối hôm đó, nó rơi vào trạng thái hoảng sợ, miệng cũng không mở ra, không nói chuyện, không cười lấy một lần

Hoạt động như một con robot, ăn, ngủ, thỉnh thoảng lại ngơ ngác nhìn trần nhà

Bác sĩ cho biết, nó bị mắc chứng trầm cảm do quá xúc động cùng hoảng sợ, tâm lí không được ổn định…

Ba nó cho nó xuất viện, đưa về nhà chăm sóc, nhưng tình hình cũng không khá khẩm hơn, nó vẫn như thế kéo dài đến 1 năm

————–ta là dải phân cách thời gian, hiện tại—————

Không khí trở nên cực kỳ trầm lắng khi nghe câu chuyện về nó

Riêng hắn, tim bỗng dưng nhói lên một cái…Hắn không ngờ, không ngờ một người hay cười như nó lại có một quá khứ quá mức đau buồn như vậy…Một cô bé mới ba tuổi đầu, ở cái tuổi vô lo, vô nghĩ lại phải đối diện với nỗi đau quá lớn, nỗi đau khi mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất

Chắc chắn nó đã phải đau đến tận xương tận tủy

—End Chap—

Trân thành xin lỗi m.n, để mọi người đợi lâu rồi *cúi đầu*


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.