Đọc truyện Happy Time – Chương 16: Kết quả bất ngờ
Thấy Vương Nguyên đang ngó ngang ngó dọc tìm kiếm bóng dáng của Dịch Dương Thiên Tỉ thì Vương Tuấn Khải nuốt nốt miếng cơm trong miệng xuống, hắn hất mặt về phía xa khẽ nói:
-Kìa !!!!
Vương Nguyên quay lại nhìn theo hướng chỉ của hắn thì thấy Thiên Tỉ đang cố gắng lấy thêm thức ăn làm cho khay cơm đầy ắp, khi hoàn toàn không thể đựng nổi nữa cậu mới hài lòng rời khỏi quầy thức ăn
Không chỉ Vương Nguyên mà cả hắn cũng phải trợn mắt há mồm nhìn đống thức ăn dành cho ba người đang được Thiên Tỉ “vận chuyển” về bàn, cậu ăn nhiều cả hắn và Vương Nguyên anh đều biết nhưng cậu có thể ăn hết lượng “thức ăn khủng” này sao, thật khiến hắn và anh không khỏi bất ngờ đi !!!!
Trước hai cặp mắt kinh ngạc của hắn và Vương Nguyên, Thiên Tỉ vẫn bình thản ngồi xuống ghế, tự nhiên vừa ăn vừa nói với hai người kia:
-Em đói lắm cho nên đừng nhìn em bằng con mắt đấy, em ngại a~ Không ăn được đâu !!!_cậu thực sự rất đói nha!!!! Hôm nay, bởi vì cậu dậy muộn nên không kịp ăn sáng. Vừa đặt chân đến trường liền vào phòng thi cho nên chẳng ăn được. Vậy nên nếu hắn và Vương Nguyên cứ nhìn cậu như vậy thì cậu ngại chết mất còn ăn uống gì nữa
Nghe câu nói của Thiên Tỉ, hắn mới khép cái miệng đang ngoác ra của mình, tay run run chỉ vào đống thức ăn ở trên bàn, khóe miệng giật giật nói:
-Em có chắc sẽ ăn hết chúng không ??_hắn không tin, không bao giờ tin Thiên Tổng có thể ăn hết cái đống đó
Ấy thế mà trước ánh nhìn “không bao giờ tin” của hắn, cậu lại coi như không, sau đó buông một câu:
-Anh yên tâm, em ăn được !!!_nói xong cậu lại chăm chú ăn tiếp
Cậu nói xong thì cùng lúc cả Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trên đầu xuất hiện ba vạch đen, từ nay về sau chắc hắn và Vương Nguyên không dám mời Thiên Tỉ đi ăn nữa quá 😓😓😓
***
Gần một tuần sau, tại bảng tin, nhiều người cứ đi qua đi lại hồi hộp chờ người ta dán kết quả thi các môn chuyên tổng hợp. Tụi nó cũng đứng gần đó nhưng chỉ có nó là lo lắng còn hai đứa bạn thì có vẻ như không quan tâm đến kết quả thi cho lắm 😶
Hồi lâu sau mới có hai người cầm các tờ giấy in kết quả ra dán lên bảng. Mọi người chen chúc nhau để thấy kết quả và quan trọng là xem mình đứng hạng bao nhiêu
Nó vì không thể chen vào đám đông liền “bất lực” đứng nhìn đám đông đang xô đẩy nhau. Khi mọi người rời đi gần hết,tụi nó mới lại gần bảng xem kết quả:
Môn Toán
1.Nguyễn Minh Trang -97đ/100đ
2.Vương Tuấn Khải -95đ/100đ
3.Hàn Thiên Anh -90đ/100đ
…..
Môn Văn
1.Chu Thanh Xuân -90đ/100đ
2.Vương Nguyên -85đ/100đ
3.Hoàng Ánh -80đ/100đ
…
Môn Anh Văn
1.Dịch Dương Thiên Tỉ -98/100đ
2.Lương Huyền Trang-90đ/100đ
3.Dương Thiên Bảo-80đ/100đ
…
Nó khi vừa thấy tên mình ở đầu tờ kết quả đã vui vẻ đến mức nhảy lên ôm cổ Xuân khiến cho cô nàng nghẹt thở đến mức ho sặc sụa. Thấy mình hơi quá tay nên nó vội buông con bạn ra, nhưng chưa kịp xin lỗi thì nó chợt nhớ ra mình phải báo kết quả cho Vương Tuấn Khải để lấy lại cái máy. Nghĩ vậy, nó liền chạy vội lên lớp 12A tìm hắn bỏ lại con bạn đang ôm cổ ho khan
Lúc nó đi tới gần lớp 12A cũng là lúc hắn đang định đi xuống xem kết quả, hắn học ở đây lâu nên cũng thừa biết vào ngày báo kết quả thi này rất đông người đi lại, cho nên hắn đợi đến khi mọi người đã ra về hết thì mới xuống
Nó khi vừa thấy bóng dáng hắn thì đã mừng rỡ tới mức gọi to tên hắn :
-Khải Khải ca ca!!!
Thấy bóng dáng nhỏ xinh của nó đang chạy về phía mình trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cỗ vui vẻ, khóe miệng nâng lên một nụ cười nhẹ, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì nó đã lên tiếng trước :
-Khải Khải, em hạng nhất, mau trả điện thoại cho em đi !!!_cái này là nó cần lấy nhất nha
-Cái gì ??? Cô hạng nhất ???_liệu có phải là “hư cấu”, hắn lại thua một con nhóc lớp 11 ư???
Sau đó, chỉ thấy nó miệng cười cười gật đầu lia lịa, hàm ý nói: “Đúng vậy a~”
-Tin được không đây?_hắn nghi ngờ hỏi lại, hắn thực sự chưa tin mình lại thua nó nha 😣😣😣
-Nếu không tin thì em với anh đi xem kết quả !!!_nói xong, nó cũng rất tự nhiên nắm lấy tay hắn kéo đi mặc kệ ánh mắt ngạc nhiên của hắn. Chỉ có điều nó không nhìn thấy một ánh mắt đầy lửa đang nhìn theo mình
—End Chap—
Hello, mình trở lại rồi nè, tại đi thi tỉnh điểm thấp quá cho nên không có tâm trí viết truyện….
Ahihi, đùa đấy, tại dạo này không có ý tưởng nên hổng viết được 😆😆😆