Hành trình về thị trấn buồn tênh

Chương 22


Bạn đang đọc Hành trình về thị trấn buồn tênh: Chương 22

Ly cà phê trở về
___ minhnhancktv ___
I
Gió khẽ rít qua từng sợi tóc của nó, mềm mại, tựa như có một bàn tay đan xen vào chúng. Gió biển từng cơn, từng cơn thổi vào, khiến nó bình yên đến lạ. Có đôi bàn tay bịt mắt nó lại, không cần phải huơ tay mò mẫm để đoán, chỉ cần cảm nhận qua da thịt, hơi ấm và nhịp thở là nó cũng có thể biết ai. Đôi bàn tay ấy khẽ mở ra, rồi ôm chằm lấy nó. Một nụ hôn sau gáy làm nó hơi rợn người nhưng vô cùng thích thú. Cả hai cứ thế ngồi ngắm mặt trời mọc, ở bãi biển, với những vầng hào quang rực rỡ và mạnh mẽ. Từng cơn sóng vỗ vào bờ, cuồng nhiệt như tình yêu của hai người. Rồi, bờ môi người ấy khẽ chạm môi nó khiến đôi môi nó thêm ngọt ngào, nó chìm đắm trong đó, thật sâu. Nó mở mắt… và… xung quanh là bóng tối…
Thì ra nó mơ… 3h sáng.
II
Một giọt nước mắt nhẹ rơi. Nó vội quệt ngang rồi mở một bài hát trong chiếc điện thoại lên, đầu danh sách, vang lên một cách thân thuộc:
“…Vì nếu em cần một bờ vai êm, nếu em cần những phút bình yên. Anh sẽ đến ngồi kề bên em, khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em, cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em…”
Mi mắt nó dần buông xuống. Tối.
6h59, nó bàng hoàng tỉnh giấc, chợt nhớ hôm nay nó có một cuộc hẹn. Vệ sinh và ăn sáng trong vòng 10 phút, nó phóng lên chiếc xe gắn máy cà tàng – là giá trị kỷ niệm cưới của ba má nó. Lạch cạch chừng 30 phút, nó đến quán cà phê thân quen: Dạ khúc. Chết thật! Thì ra anh Khanh đã chờ nó ở đó từ rất lâu, để ý ly café không đường của anh thì biết, vơi hơn hai phần ba rồi. Nó rối rít xin lỗi anh.
– Em trễ hẹn anh bao nhiêu lần rồi nhỉ?
– Dạ… – nó thoáng ngượng, rồi lại cười khì – chắc mười mấy, hai, ba lần gì đó! Hì.
– Ôi trời! Là 9 lần đó em!
– Nhớ dai quá hen! Mỏ nhọn, xuỳ…
– Là nhỏ mọn chứ? Ha ha… Phải dạy bao nhiêu lần đây? Mà cũng tại anh yêu em nhiều quá nên để ý đấy thôi!
– Anh à…
– Thôi, anh biết rồi! Chúng ta vẫn là bạn chứ gì?
– Dạ – nó khẽ xoay chiếc tách café nhiều đường vẫn đang nóng hôi hổi.
– Ừm..Dạo này em thế nào?
– Dạ, cũng tốt.
– Cũng?
– Tốt mà anh! – Nó cười híp cả mắt, để che đi cái nỗi buồn trong giấu kín tận sâu trong lòng.
– Đăng vẫn chưa trở về à?
– Dạ, chưa đâu anh… 2 năm…
Và cuộc đối thoại dường như tạm dừng ở đó, cứ thế mà cả hai im lặng mãi. Nó nhìn ra cửa sổ, nơi có những tia nắng khẽ lọt vào cặp mắt xanh non long lanh của nó. Nó vẫn còn trẻ lắm, mới 18 thôi. Nhưng tâm hồn nó hình như hơi dà dặn. Nó thích nhạc Trịnh, nhạc Ngô Thuỵ Miên, thích yêu nồng nàn mà nhẹ nhàng, tự nhiên. Nó thích café sáng, nghe nhạc và nhắm nghiền mắt để thưởng thức, đôi khi lại lôi vài tờ báo ra đọc. Vì thế, “Dạ khúc” là quán mà nó rất thích, thích cho nhiều thứ, thích cả vì người nó yêu.
Thời gian trôi nhanh thật, mới đấy mà đã 10h kém 5.
– Xin lỗi anh nhé!

– Vì điều gì?
– Tất cả.
– Anh hiểu mà…
– Thôi em đi nhé! – nó vừa nói vừa vớ lấy cái cặp màu nâu rồi giơ tay lên chào anh kiểu quân đội. Nó đi vội vã.
– Chúng ta vẫn là… bạn thân em nhé! Hãy chia sẻ với anh… – anh với theo.
– Dạ! Dĩ nhiên rồi – Nó không quay đầu lại, chỉ huơ huơ cánh tay…
Rồi, nó lại bon bon chiếc xe màu xanh ra bãi biển Vũng Tàu, ngồi một góc, cạnh một gốc cây dương. Bóng cây hoà với gió biển làm nó dễ chịu, và thiếp đi…
III
“Một hôm bước trên đường phố lạ, thành phố đã đi ngủ trưa. Đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do…”
Giọng hát khe khẽ của người con trai kế bên làm nó cảm thấy thích thú. Bài hát của nhạc sỹ nó ưa thích, được cất lên bởi một chất giọng đáng yêu. Đó là một anh chàng trạc 30 tuổi. Anh không đẹp trai, mặc sơ mi, đeo tai nghe, cùng nó ngồi chờ xe buýt. Ngoài trời đang mưa phùn, còn trong nhà chờ xe buýt chỉ có hai người: anh chàng trạc 30 và nó. Điều đó, cùng với tiếng hát của anh càng khiến nó để ý nhiều hơn. Nó cứ nhỉn thẳng vào anh. Hồi lâu, anh cũng phát hiện. Anh ngước nhìn sang nó, nó khẽ giật mình, nhưng không quay đi chỗ khác, vẫn dán mắt nó vào mắt anh. Anh cũng nhìn nó, rồi phì cười:
– Nhìn gì cu?
– 18 tuổi rồi nha anh!
– Ừ, 18, lớn rồi! Anh 29 rồi, chắc già nhỉ?
– Ý em không phải vậy…
– Không sao đâu em! – anh nhoẻn miệng cười một cách đáng yêu, không đẹp, nhưng rất có duyên.
– À!
– Sao em?
– Anh thích nhạc Trịnh nhỉ?
– Ừ, đôi chút, anh thích nhạc trẻ, và một số bài của ông. Em thích Trịnh à?
– Dạ, cả Ngô Thuỵ Miên.
– Nhìn em trẻ thế…
– Già rồi đấy anh! – nó lém lỉnh.
– Ừ, già rồi! – lại là một nụ cười, xao xuyến quá đi mất.
Rồi chuyến xe buýt của anh cũng đến. Anh giơ tay chào nó theo kiểu quân đội, nó thoáng bối rối, rồi cũng làm theo. Nó nhìn theo chiếc xe buýt ấy đến khi khuất dần, lòng xao xuyến. Nó mỉm cười. Trên đường về, nó cứ thế mãi, phấn khởi trong lòng như khi biết tin đậu đại học. Tối đó, nó gần như mất ngủ, cứ nhớ mãi nụ cười ấy, giọng hát khẽ ấy… bồi hồi…
Mấy ngày sau, nó tiếp tục gặp anh, vào đúng giờ ấy – 4h45 chiều, ở chỗ cũ, những cuộc trò chuyện ngắn cứ tiếp tục diễn ra:
– Nhóc học trường nào? – Anh chủ động.
– Dạ, Đại học X.

– Giỏi nhỉ?
– Dạ, may mắn thôi anh!
– Không, đạt được lý tưởng, dù thế nào, vẫn là thành công rồi!
– Dạ. – nó rất tâm đắc những điều anh nói, dù không hề trầm trồ khen ngợi.

– Anh tên gì nhỉ? – nó bắt chuyện.
– À, anh tên Đăng. Còn nhóc?
– Dạ, anh gọi em là Nhật, hay Nhím cũng được.
– Nhím à? Chắc có nhiều gai đây…
– Em hiền lắm. – nó bẽn lẽn…
– Biết rồi, già, hiền… he he

Thế là, một tháng trôi đi thật nhẹ nhàng, và tự nhiên. Nó cảm thấy anh gần gũi và chân thành. Nó muốn kể tất tần tật với anh mọi thứ ở trên đời. Bởi vì bên anh, nó thấy thật dịu dàng và ấm áp. Với một đứa 18 tuổi từ dưới quê lên, ai cũng dặn nó đừng tin người lạ, nhưng với anh thì khác. Nó… yêu rồi chăng?
– Nghe nhạc nhé? – Anh nói, không chờ nó trả lời đã vội nhét tai nghe vào tai nó.
– Nhạc trẻ hả anh?
– Em không thích à?
– Dạ, có lẽ vậy…
– Sao thế?
– Em nghĩ ca từ chưa đẹp lắm…
– Nghe thử đi, bài này khá nên anh mới dám giới thiệu với em… – anh lại mỉm cười nữa rồi!
Nó ngồi im và lắng nghe từng lời ca.
“Ngày không em, không lung linh nắng trên con đường. Dòng người lướt qua, riêng anh ngẳn ngơ miên man. Và em hỡi có biết tim anh vấn vương bóng hình đợi mong. Nhưng anh nín lặng, không dám chạy đến bên em. Vì sợ em hửng hờ hay vì sợ làm em xốn xang…”
Nó đỏ mặt. Những ca từ nhẹ nhàng và đẹp, lại đánh đúng vào tâm trạng của nó. Sao anh lại làm nó phải suy nghĩ nhỉ? Nó hay bâng quơ lắm. Tim nó đập mạnh.
– Cho anh xin số điện thoại nhé! – câu nói của anh làm nó thoáng do dự, rồi lí nhí…
– Dạ, 01694789xxx

– OK! Anh lưu rồi, về nhé! – anh lại giơ tay chào theo cách thường ngày – kiểu quân đội.
Lần này nó không bối rối nữa, đã quen rồi, chào lại anh một cách nhanh chóng:
– Hẹn gặp ngày mai nhé anh!
Tối. 22h 1 phút, điện thoại nó sáng lên: “Ngay mai uong cafe nha nhoc, cuoi tuan roi, thu gian hen!”. Nó không một chút do dự: “OK! O dau ha anh?” – “Da Khuc – So 9, duong YZ, 8h30. Nho den nha em” – “Da, g9.” – “Uh, em ngu ngoan nha”. Trong lòng nó nôn nao một cách khó tả, nó đọc đi đọc lại từng tin nhắn hơn chục lần, rồi cười, tưởng tượng cái cảnh của ngày mai. Tối đó nó ngủ hơi trễ, nhưng vẫn sớm hơn mọi ngày, nó lựa rồi thử xem bộ đồ nào thật đẹp và lịch sự một tí. Nó hy vọng, gây ấn tượng tốt với anh. Vì điều gì nhỉ?
6h30, “reng…reng…” nó bật dậy thật nhanh, vệ sinh, mặc quần áo, chải chuốt và thêm tí nước hoa, mùi nhẹ nhàng, mà chú nó gởi từ bên Mỹ về, nó xài tiết kiệm lắm, chỉ khi nào “quan trọng” nó mới dùng, và đây là một chuyện quan trọng với nó, nó nghĩ thế!
7h nó phóng xe đi và 7h 30 thì đến chỗ hẹn. Dạ khúc – cái tên nghe hay quá, lại được trang trí theo lối cổ điển, giản dị mà tinh tế. Toàn bộ lối kiến trúc toàn sắc trầm, với những ô cửa kính, trong suốt, ánh nắng hướng chánh đông chiếu vào, sáng và lấp lánh, giữa sân có một hồ cá chép, cá bảy màu, với những nhánh sen tinh khiết. Ấn tượng ấy làm nó cảm thấy yêu dù mới lần đầu đặt chân đến. Rồi nó thoáng nghĩ, chắc người ta cũng tinh tế.
Nó cố tình đến sớm, cốt để gây ấn tượng với người ta. Nhưng nó ngạc nhiên hơn, vì người ta đã ngồi đó tự bao giờ mà ly nước lọc vơi hơn nửa? Sau đó nó lại cảm thấy thích vì người ta tôn trọng nó. Người ta không gọi đồ uống trước, chỉ uống nước lọc, đợi nó đến mới gọi. Bước vào đến sát cửa, nó nghe một ca khúc Trịnh vang lên, càng cảm thấy phấn khởi. Ôi! Nó đỏ mặt rồi!
– Đến sớm nha
– Anh còn sớm hơn em mà!!
– Hì…
– Café nóng nhiều đường nhé!
– Ơ… sao anh biết hay vậy?
– Anh mà!
– Khâm phục nha…
– Anh để ý đến những sở thích nhỏ của em rồi đoán vậy, không ngờ trúng thiệt! Là hay hay may mắn ta? – nó ngưỡng mộ anh quá, anh thật… tinh tế.

Hôm đó nó trò chuyện với anh thật tự nhiên, nó nói nhiều, nhiều đến nỗi, khi về nó không còn nhớ đã nói nhưng gì. Nhưng vì anh chân thành và trải nghiệm, nên nó thích. Nó nói mà mắt luôn nhìn về anh, và anh cũng nhìn đôi mắt nó, và cả cái miệng của nó nữa. Lanh đáo để!

“Lam nguoi yeu anh nha, anh biet la hoi duong dot, va cung hoi lo la em khong chap nhan. Nhung anh da phai long em mat roi, nha em…”. 10 giây sau, trên màn hình chiếc điện thoại anh: “Da:]”. Sau đó anh không nhắn gì, gần một tiếng, làm nó cũng hơi lo. “Anh dang o cong vien gan nha em day, ra gap anh ti nhe”. Nó vui lắm, tưởng chuyện gì xảy ra. Thì ra, anh đi bộ đến nhà nó, làm nó vừa lo vừa cảm động phát khóc. Tối đó, anh và nó dường như không ngủ, bên nhau, nó trao nụ hôn đầu đời cho anh, ngọt ngào và bỏng cháy, dù ban đầu còn hơi ngượng nghịu. Nó vui.
Vậy là hơn sáu tháng trôi qua, nó và anh hạnh phúc. Anh dẫn nó đi ăn kem, uống cà phê ở Dạ khúc, dạo bộ ở đường hoa, ngắm bình minh ở Vũng Tàu,… Mọi việc sẽ không đến nỗi nào nếu như không có ngày hôm đó…
Người yêu cũ của anh – một cô gái – hẹn anh ở Dạ khúc. Hôm đó, nó cùng một người bạn – anh Khanh, cũng là gay, quen nhau nhờ vào diễn đàn Z, thân thiết, nó xem anh như anh trai, dù anh có tình cảm vơi nó, cũng đến Dạ khúc.
– Anh à, em… em còn rất yêu anh, quay lại với em nha! – người yêu cũ anh nói.
– Anh xin lỗi, nhưng… anh có người yêu rồi..
Cô gái, có vẻ như không cam chịu, ùa vào ôm chằm lấy anh, khóc nức nở “Đừng bỏ em nha!”. Anh, dù gì vẫn là người yêu cũ của cô, nên không nỡ đẩy cô ra, chỉ vỗ vai an ủi. Đến lúc này, nó và anh Khanh mới bước vào. Thấy cảnh ấy, nước mắt nó tự dưng chảy, như trực chờ sẵn để ùa ra tự khi nào. Anh nhìn thấy nó, và nó toan chạy vội đi. Anh muốn giải thích, đẩy ngay cô gái ra, và định chạy theo nhưng bị anh Khanh ngăn cản. Nó chạy, chạy mãi, rẽ các đường tứ tung, như vô định, đến khi kiệt sức, nó ngã quỵ xuống đường, nức nở. Trong đầu nó trống rỗng, nước mắt cứ thế mà chảy. Nó tựa lưng vào tường gần đấy, không nói gì. Nó không nghe máy, cứ để điện thoại reo inh ỏi, đến hết pin.
Anh liên tục gửi mail cho nó, giải thích, năn nỉ nó. Mỗi lá thư, anh đều kèm theo vài dòng bài hát.
“Ngày không em, quán vắng không vang tiếng đàn. Ngày không em, sắc thắm hoa phai nhạt màu, nhớ em. Em nơi chốn nào anh miên man nỗi nhớ khôn nguôi…”
“Dù mai đây, ai đưa em đi đến cuối cuộc đời. Dù cho em, em đang tâm xé, xé nát tim tôi. Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi. Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em…”

Nó lặng lẽ đọc, rồi ngẩn ngơ đó, lặng lẽ xoá đi. Nó biết nó còn yêu anh. Nhưng nó không thể xoá bỏ cái hình ảnh trước mắt nó. Nó đau lắm, hơn 3 tháng.
Một hôm, nó buồn quá hẹn anh Khanh ra một quán rượu. Hôm nay nó say, say lắm. Anh thấy nó buồn, anh nhìn nó hồi lâu rồi nói:
– Em… yêu anh nhé! Anh hứa sẽ làm em hạnh phúc hơn!

– …? – nó ngước mắt nhìn anh, dù mi mắt không còn nâng lên nỗ
Anh chồm tới ôm nó, môi anh chạm vào môi nó. Nó khẽ rút lại rồi lại nồng nàn say vào chiếc hôn. Nó không còn biết trời trăng gì nữa… Nó hư quá!
Anh Đăng vẫn đều đặn gửi mail cho nó. Nó vẫn đọc mail của anh nhưng vẫn cố thử quen anh Khanh, cốt để quên anh. Một hôm nó trả lời mail cho anh, cái mail trả lời đầu tiên sau hàng loạt những cái mail anh Đăng gửi nó: “Anh à! Em đang quen anh Khanh – người anh gặp hôm ấy, trong Dạ khúc”, vỏn vẹn thế.
Anh im lặng khoảng ba ngày rồi trả lời nó:
“Ngày mai, anh rời Sài Gòn. Em bảo trọng nhé. Yêu em”.
Nó thẩn người ra đến hồi lâu, liền cầm chiếc điện thoại lên, giữ phím số 2 – còn phím số 1 của nó, vẫn là dành cho người ta… Nó biết phải làm gì.
– Anh! Xin lỗi anh, em… em, không thể quên được anh Đăng… – nó nghẹn ngào.
– Em à!…
– Xin lỗi anh…
Nó cúp máy, không dũng cảm đối diện được… Chợt, điện thoại nó reo lên: 0987727xxx…
– A lô…
– Xin lỗi, tôi là Phương, người mà cậu gặp trong Dạ khúc cùng với anh Đăng đây..
– Dạ, xin chào! Chị gọi em có gì không?
– Hôm ấy, thật sự xin lỗi cậu, tôi… tôi thật hồ đồ. Tôi còn yêu Đăng nhiều lắm, tôi không muốn rời xa anh nên mới thế… Anh ấy thực sự không làm chuyện gì có lỗi với cậu, còn yêu cậu nhiều lắm. Hy vọng cậu tha thứ cho anh ấy nhé, tôi và anh ấy giờ là bạn rồi. Anh ấy nói với tôi, cậu đã đánh cắp trái tim anh ấy mất, anh không thể yêu tôi nữa. Xin lỗi đã làm cậu hiểu lầm. Anh buồn lắm. Xin lỗi…
-… – nó không nói gì, chỉ là nó thấy nó hấp tấp quá, hối hận quá, yêu anh mà không tin anh, nó… – Cảm ơn chị nhé – nó vội cúp máy.
Xin lỗi ư? Nó oà khóc, như một đứa trẻ. Nó vừa gõ mail cho anh, vừa rớt từng giọt nước mắt:
“Anh à! Em xin lỗi… Em đã vội vàng quen anh Khanh khi chưa rõ chuyện giữa anh và chị Phương. Em không còn xứng đáng với anh nữa. Tha thứ cho em nhé! Không cần phải quen lại với em đâu, miễn anh chấp nhận thứ tha cho em là em thấy vui rồi. Anh biết không?
“Dù có ước, có ước ngàn lời, có trách một đời, cũng đã muộn rồi.”
Mãi yêu anh,
Nhím con”

Đã 2 năm rồi, anh vẫn bặt vô âm tín. Nó biết nơi nào đấy, anh vẫn còn dõi theo nó. Nó vẫn chờ anh…
II
“Vì nếu em cười nụ cười long lanh. Con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần, để mình cùng tựa… vào vai nhau”
Nó khẽ giật mình. Nó tưởng có ai đó vừa hát khẽ vào tai nó câu hát ấy, bằng cái giọng ấy. Nó thấy lòng xao xuyến đến lạ, ngỡ rằng anh vẫn còn bên nó ngày hôm qua cơ! Nó mỉm cười, dù anh chưa quay về. Nó vẫn tin vào một điều gì đó kỳ diệu xảy ra…
Rồi. Một bàn tay cầm ly café nóng hôi hổi từ sau lưng chìa ra trước mặt nó:
– Café nóng nhiều đường nhé em!
Một giọt nước mắt trào ra…
… Ấm lắm
I
“ Nhiều khi anh từng mơ, mơ một mình cười ngẩn ngơ. Chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ…” – Câu hát khẽ lượn qua tai nó rồi bay vào không trung… Nó cười rạng rỡ, tay giữ chặt tách café.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.