Đọc truyện Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu – Chương 5
Đêm hôm đó, trở về nhà, người yêu tôi giận dỗi làm hai đứa cãi nhau một trận ra trò.
Tôi mệt mỏi với cái kiểu nói chuyện ngang ngược không có trước sau của em, còn em thì cũng chẳng vui với cái kiểu im im không thèm cãi lại của tôi.
Cứ mỗi lần như thế em lại dọa đủ kiểu, nào là có bao nhiêu đại gia theo đuổi mà em từ chối, nào là tôi sẽ chẳng thể nào tìm được một cô gái nào toàn diện như em trên đời.
Giận thì giận đấy thế nhưng chỉ được vài ngày là lại huề nhau thôi, chia tay bao nhiêu lần mà có được bao nhiêu ngày đâu mà.
…
Cả đêm trằn trọc bực bội nên sáng tôi đi làm với tâm trạng chẳng vui vẻ gì, đã vậy hôm nay nhỏ Bưởi còn nghỉ nữa, không có ai phụ giúp càng làm tôi cau có.
-Anh Đức ơi, sao hôm nay bé Bưởi nghỉ thế?
Trí quan tâm, mỗi ngày đi làm vô lúc nào cậu ta cũng cười với con nhỏ đó một cái trước rồi mới làm gì thì làm, bây giờ không thấy nên chắc là cảm thấy buồn.
-Hôm qua Bưởi dẫm đinh ở ngoài công trình nên chắc đau quá đi làm không nổi.
-Dạ, vậy xíu trưa em chạy qua.
Tự dưng nghe Trí nói vậy tôi có chút không thoải mái, chẳng hiểu vì chuyện của hai người họ hay vì tâm trạng không tốt nữa.
Đi làm về, nghĩ đến chuyện tối qua cãi nhau với người yêu mà tôi chẳng có chút hứng thú trở về nhà, thế là gọi điện thoại cho mấy đứa bạn học cũ đi nhậu.
Cả đám đang ăn uống ngon lành thì người yêu tôi ở đâu xuất hiện, trông em không thể quyến rũ hơn được nữa với chiếc đầm bó sát để lộ đường cong cơ thể.
-Anh yêu.
Em ôm lấy cổ tôi như hai đứa đã huề từ kiếp nào rồi, mặc dù không vui vì sự xuất hiện đột ngột này nhưng nhìn ánh mắt trầm trồ ngưỡng mộ của mấy thằng bạn tôi cảm thấy tự hào khủng khiếp, chắc tụi nó đang ghen tỵ vì tôi có người yêu quá ư là đẹp đây mà.
Choàng tay qua ôm lấy em, tôi say sưa nhậu mà không hề để ý đến ánh mắt hám gái của thằng Sơn, bạn học mình.
Lúc ấy, vừa say rượu vừa say tình tôi làm gì để ý đến chuyện gì khác nữa.
Đang ăn uống vui vẻ thì Trí và nhỏ Bưởi bước vào. Phải công nhận trái đất này tròn thật, đi đâu cũng có thể gặp người quen được.
Tâm tình đang vui vẻ, tự dưng gặp hai người này cái cảm thấy bực bội luôn, nhìn Trí dìu con nhỏ đi vô mà tôi cứ lầm bầm trong bụng một mình: “Đau chân thì ở nhà ngủ nghĩ đi, bày đặt đua đòi chơi bời nữa chứ”.
Hai người kia cứ thẳng đường mà đi nên không nhìn thấy tôi, nhưng người yêu tôi hay lắm, em để ý cái ánh mắt nhiều chuyện của tôi xong thì bắt đầu ghen bóng ghen gió.
-Người quen của anh à?
-Không.
Tôi trả lời qua loa rồi giả vờ tập trung vào đống thức ăn trước mặt. Nhưng khổ nỗi không hiểu sao cứ chốc chốc lại nhìn về hướng hai người kia để xem họ làm gì.
Mà phải nói nhỏ Bưởi hôm nay trông xinh lắm, thân hình nhỏ nhắn vừa vặn trong bộ váy xòa ngang gối, tóc dài thắt bím rất trẻ trung và nữ tính, càng nhìn càng thấy tên Trí không hợp với nhỏ đó xíu nào hết.
Không biết bọn họ nói chuyện gì mà nhỏ đó cười tít mắt thấy ghét, đã vậy tên Trí còn galang gắp thức ăn liên tục, rồi bày đủ trò chỗ công cộng nữa mới ghê.
Được một lúc, con nhỏ đứng lên đi vệ sinh. Nhìn thấy em nó khó khăn trong việc đi lại nên tôi động lòng thương xót, thế là đứng lên đi vào theo luôn.
Ngẫm nghĩ lại cũng thấy mình hơi vô duyên nhưng dù gì cũng là đồng nghiệp, cũng có thể xem nhau như bạn bè nên giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi.
-Trùng hợp thật hen.
Tôi đứng ngoài cửa chờ, vừa thấy nhỏ đó bước ra là nhanh miệng nói ngay. Nhỏ đó hình như đang tập trung suy nghĩ gì đó nên vừa nghe giọng nói thì giật mình suýt nữa ngã xuống, cũng may lúc đó tôi làm anh hùng cứu mỹ nhân đưa tay ra đỡ. Thấy chưa, cũng may có tôi nếu không nhỏ đó đã té lăn đùng ra rồi.
-Cảm ơn anh.
Nhỏ đó vừa xuýt xoa cái chân đau vừa cảm ơn, thấy cũng tội nghiệp thật.
Rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nhỏ nhìn tôi thắc mắc.
-Cơ mà sao anh lại ở đây thế?
-Anh đi ăn, mà ăn vào thì phải cho ra, mà muốn ra thì phải vô đây, đúng không?
Tôi giải thích cặn kẽ làm nhỏ đó không nhịn được cười.
-Có cần phải chi tiết vậy không anh?
-Anh sợ đầu óc của một trái Bưởi ngốc nghếch quá không hiểu.
-Anh nói ai ngốc hả? Đừng có nghĩ cứu người ta một lần là thích nói gì thì nói nha.
Cái kiểu phồng mang trợn má hung dữ của Bưởi làm tôi cảm thấy vui khủng khiếp, y chang một đứa con nít không khác xíu nào.
-Em không ngốc thì còn ai ngốc nữa hả? Chỉ có người ngốc đi không chịu đi, ham hố chạy nhảy nên mới dẫm phải đinh, chỉ có người ngốc mới không cẩn thận suýt nữa té trong nhà vệ sinh.
-Cái đó là không cẩn thận sao gọi là ngốc được?
Hai đứa đấu khẩu say sưa quá mà quên mất là nãy giờ đang đứng bên ngoài nhà vệ sinh người ta mà nói. Mãi đến khi người yêu tôi bước vô nhìn thấy cảnh tượng này tôi mới chịu tỉnh ra.
-Anh đi vệ sinh gì lâu thế, làm em phải đi tìm nè.
Em ôm lấy eo tôi, ánh mắt quét qua thân hình của Bưởi rồi khẽ nhếch môi, có lẽ nhìn bề ngoài thua xa mình nên mới thế.
Trong khi tôi đang bối rối thì Bưởi nhẹ nhàng lướt qua mặt hai bọn tôi rồi đi ra ngoài, vậy cũng được, như vậy người yêu tôi đỡ phải nói này nói nọ.
Tôi trở lại bàn ăn với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, thế là ăn xong chở em về nhà mà không ghé đâu chơi bời như mọi khi nữa.
-Anh có gì muốn giải thích không?
Vừa mở cửa vào nhà, người yêu tôi liệng cái giỏ lên bàn rồi ngồi khoanh tay tỏ vẻ bực bội.
Tôi thì vừa châm điếu thuốc vừa nhìn chăm chú vào cái màn hình điện thoại lạnh nhạt.
-Giải thích chuyện gì?
-Chuyện của anh với con nhỏ ở trong toilet.
Thì ra là chuyện này, tôi không ngẩng mặt lên trả lời qua loa.
-Tụi anh chẳng có gì.
Mặc dù biết câu trả lời này chẳng thể nào làm em hài lòng nhưng bây giờ tôi đang rất lười biếng mở miệng để nói những chuyện như thế này.
Người yêu tôi ghen khỏi phải nói, quen nhau mấy năm chứ không biết hai đứa đã cãi nhau bao nhiêu lần. Mỗi lần như thế em khóc lóc thảm thiết đến nỗi tôi không thể nào không làm lành được.
Em xinh đẹp, quyến rũ tôi đồng ý, nhưng có đôi khi tôi cảm thấy dường như giữa hai đứa có quá nhiều điểm không hợp nhau, từ suy nghĩ đến quan điểm sống.
Bên cạnh em, tôi trở thành người đàn ông thật sự, được thỏa mãn những nhu cầu bình thường như những người đàn ông khác. Nhưng cứ mỗi lần động đến chuyện nhỏ hay chuyện lớn, em đều làm ầm lên. Khóc lóc, mắng nhiếc khiến tôi nhiều khi phát bực.
Lâu lâu em lại kiểm tra điện thoại tôi, cứ thấy tin nhắn nào nghi nghi là hỏi tới tấp đến khi ra được ngọn nguồn mới thôi.
Tôi tự hào với chúng bạn khi đi cùng em vì mỗi lần ra đường là có rất nhiều người thầm ghen tỵ. Nhưng có nhiều khi nằm bên cạnh em tôi lại cảm thấy trống trải đến mức bản thân đã từng nghỉ liệu tôi và em bây giờ chỉ bên nhau vì thói quen hay là vì một lý do nào khác.
Nhìn em ngồi thút thít khóc tôi chẳng muốn làm gì, mỗi khi cãi nhau lúc nào em cũng như vậy và chờ tôi dỗ dành năn nỉ, nhưng thật sự tôi đã chán ngấy với cái kiểu này rồi.
-Có phải anh hết yêu em rồi phải không?
Em vừa nói vừa khóc, tôi mệt mỏi quăng điện thoại lên giường rồi vào nhà tắm, không quên quay lại trấn an em một câu.
-Em đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa, không có chuyện đó đâu.
Đêm hôm ấy, tôi và em không ai nói chuyện với nhau câu nào, hai đứa quay lưng về phía nhau mà ngủ.
…