Đọc truyện Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu – Chương 22
Hôm đó, đang ngồi làm việc, tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt đỏ hoe của Bưởi. Nhỏ vừa đi vừa cúi đầu xuống như sợ ai nhìn thấy.
Tôi nhìn là biết ngay nhỏ có chuyện nên hỏi nhỏ vừa đủ hai người nghe.
-Em sao vậy Bưởi?
Nhỏ chỉ lắc đầu không trả lời, làm chung cũng được một thời gian nên tôi cũng hiểu tính nhỏ thế nào rồi. Vì thế đến giờ về, tôi đợi nhỏ trong bãi xe.
-Đi hóng gió xíu rồi về nha.
Bưởi không từ chối, tôi dắt nhỏ đi đến một nơi xinh đẹp, thoáng đãng, tránh xa cái chật chội náo nhiệt của thành phố sắp lên đèn.
Không khí mát mẻ, mặt trời đang cố rọi những tia nắng cuối ngày đỏ rực cả một góc trời. Tôi thích cái cảm giác yên bình này, mỗi lần cãi nhau với Mỹ Lệ đều trốn ra đây để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Tôi hòa mình vào những đám mây đang trôi thong thả trên cao để tạm quên đi cái nhịp sống vội vã của cái thế giới ồn ào bên ngoài, nơi mà đôi khi người ta chỉ sống như một cỗ máy được lập trình sẵn mà không còn biết gì về hạnh phúc của mình và những người xung quanh.
-Bưởi nè, hôm nay sao em buồn thế?
Tôi quay sang hỏi Bưởi, có lẽ mình cũng đủ tin tưởng để nhỏ có thể trút bỏ những phiền muộn trong lòng mình.
Bưởi cười buồn rồi bắt đầu trải lòng mình.
-Em rất ít khi tiếp xúc với những người trong công ty, ngoại trừ những người trong phòng mình, cũng chẳng muốn gây thù chuốc oán với ai. Vậy mà hôm nay trong nhà vệ sinh, em vô tình nghe người ta nói những điều không tốt về em, nhưng nó hoàn toàn là bịa đặt…
-Họ nói em những gì?
-Họ nói em quyến rũ anh Đức khiến gia đình anh ấy lục đục, họ nói em lợi dụng Trí, họ nói em…
Không đợi Bưởi nói hết câu, tôi vội đưa tay qua ngăn lại.
Cuộc sống mà, người ta không thích nhau có thể bịa đặt những lời không tốt về nhau.
Tôi không biết giữa Bưởi và anh Đức có mối quan hệ gì nhưng tôi tin nhỏ hoàn toàn trong sáng.
-Mặc kệ người ta nói gì, anh tin em là được.
Bưởi quay lại nhìn tôi có chút bất ngờ, rồi bỗng dưng nhỏ thay đổi nét mặt, thuận tay ngắt một bông hoa dại trên đường nghịch ngợm.
-Mà thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Ai nói gì thì nói, Linh Đan này sẽ đạp trên dư luận mà sống.
Nhỏ cười thật tươi, tươi đến nỗi dường như che đi cả ánh sáng của mặt trời.
Nhỏ y chang một đứa con nít, dễ vui, dễ buồn, nhưng cũng không thiếu phần sâu sắc.
Tôi mỉm cười bước đến chỗ Bưởi rồi rất tự nhiên xoa đầu nhỏ.
-Anh thua em rồi đó.
-Xù hết tóc em rồi nè, muốn dìm hàng em hả?
Con nhỏ vuốt vuốt lại mái tóc rồi chu môi hờn dỗi y chang trẻ con, trông dễ thương khủng khiếp.
-Em cứ yên tâm, người em toàn dùng phụ kiện đính kèm to thế kia thì anh có dìm cách nào cũng không chìm được đâu.
-Anh đúng là xấu xa.
Vừa nói con nhỏ vừa đánh vào vai tôi, rồi tự dưng lúc đó đổ liều hay sao mà tôi buột miệng nói không chút ngại ngùng.
-Em mà đánh anh một cái là anh sẽ hôn lại một cái đó.
-Dê xồm.
Bưởi đỏ mặt quay đi chỗ khác không thèm động chạm tới tôi nữa, có khi nào nói vậy nhỏ tưởng tôi dê thật rồi né tôi không biết nữa, lúc đó chắc buồn mà chết quá.
Nhưng mà cũng tại nhỏ chứ tại ai, ai biểu dễ thương quá làm gì để khi ở gần là bao nhiêu phong độ của một người đàn ông tuấn tú biến đi đâu mất tiêu, đến cả cảm xúc và hành động của mình còn chẳng thể kiểm soát được nữa mà.
…
Hôm nay sinh nhật Trí, mọi người trong phòng theo “chỉ đạo” của Bưởi sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy, con nhỏ xông xáo càng làm tôi cảm thấy bực bội trong lòng.
Nhỏ bày trò, nào là bánh kem, trái cây, âm nhạc, quà cáp, còn có rượu vang nữa chứ để tạo bất ngờ cho Trí.
Khỏi phải nói, cậu ta bất ngờ quá nên cứ tủm tỉm cười hoài. Tôi thì bực bội vì cái kiểu quan tâm của Bưởi, còn tên đó thì cứ cười suốt bảo sao không bực cho được.
Chúc mừng xong xuôi đâu đó, mọi người mới ngồi lại để ăn bánh trò chuyện với nhau. Bất ngờ Trí phát hiện mấy bông hoa nhỏ trên bàn tay của Bưởi vội nhăn mặt.
-Làm gì mà tay chân ghẻ lở ghê vậy Bưởi?
Bị phát hiện, con nhỏ cười hì hì rồi giấu hai tay ra sau lưng.
-Không có gì.
-Đưa anh xem.
Trí nghiêm mặt lại làm nhỏ sợ sệt không dám cãi lời.
Hai bàn tay Bưởi có một vài chấm đỏ, chắc là do bị bỏng, ngoài ra còn được trang trí thêm một ít họa tiết của vết đứt trông cứ ấn tượng làm sao ấy.
-Làm gì mà tay bị vậy hả? Nói anh nghe.
-Em…em định nấu món gì đó cho sinh nhật anh nhưng cuối cùng thất bại.
Con nhỏ xấu hổ cúi gầm mặt xuống, còn tên Trí thì vui thôi rồi, mà mấy người trong phòng cũng vui lây, chỉ có tôi là nhăn nhó thôi.
-Đồ ngốc, không biết nấu lần sau đừng có mà có vào bếp nữa biết chưa. Đau không?
Trí vừa nói vừa xoa đầu nhỏ, ánh mắt nhìn thì vô cùng dịu dàng, nếu tôi là con gái còn đổ nữa chứ đừng nói nhỏ này. Tình hình này bắt đầu căng thẳng rồi đây.
Tôi trở về bàn làm việc với tâm trạng bực bội, nãy giờ ngồi chứng kiến hai ánh mắt tên Trí nhìn Bưởi mà máu cứ sôi ùng ục lên, yêu đương thì về nhà khuất mặt tôi rồi yêu mấy thì yêu, điên chết mất.
Bực thì bực vậy thôi chứ nghe thấy tiếng nhỏ xuýt xoa vì đau là tôi lại mềm lòng liền à, đàn ông con trai gì mà không có chút cứng rắn gì hết trơn à.
-Sao thế?
-Bôi thuốc rát quá.
Con nhỏ nhăn nhó nhìn thấy tội gì đâu á, đường đường cũng là một thiên kim tiểu thư mà, ba mẹ nhỏ mà thấy cảnh này xót con gái chết.
-Để anh làm cho.
Tôi tốt bụng giúp nhỏ bôi thuốc, gì chứ mấy cái này tôi giỏi lắm, lại cực kỳ dịu dàng nữa chứ.
Nhìn mấy vết thương chi chít trên tay nhỏ mà tôi còn thấy xót chứ đừng nói ba mẹ nhỏ.
-Đau không?
-Người chứ có phải…
Mới nghe có mấy chữ là biết tỏng con nhỏ này định nói gì rồi, tôi phải trợn mắt lên nhìn nhỏ mới chịu ngưng lại, con gái con nứa gì mà không thể nói chuyện dịu dàng được câu nào hết trơn à.
-Không biết nấu còn bày trò, cũng may là bị cái tay chứ bị trên mặt là ống chề luôn cho biết.
-Không có chồng cũng có gì ghê gớm đâu, nhiều khi đụng phải người vũ phu như anh lúc đó là tiêu đời.
Nhỏ Bưởi nói càng lúc càng nhỏ, nhưng mà tôi thính ghê lắm, dễ gì nói xấu tôi được.
-Anh vũ phu hồi nào, đó giờ có đánh em cái nào chưa hả?
-Hung dữ y chang cọp vậy mà còn nói nữa chứ.
Con nhỏ liếc tôi một cái, tự dưng ở khoảng cách này cảm giác muốn hôn con nhỏ dễ sợ nhưng cho dù có thế nào đi chăng nữa cũng phải kiềm chế, chứ manh động sớm thế nào cũng bị nhỏ xa lánh mà thôi.
-Ngày mai chắc phải đi đăng ký học nấu ăn cấp tốc rồi, chứ tuần sau bố lên thăm mà cứ thấy ăn cơm tiệm thế nào cũng cằn nhằn cho xem.
Nghe con nhỏ than thở, tôi liền ra tay giúp đỡ, gì chứ mấy cái vụ nấu ăn đó dễ ợt, tôi đã thấy người ta nấu rồi, vào bếp là nấu được thôi.
-Để mai anh qua giúp cho, đi học làm gì mất thời gian.
-Thôi anh đừng có mà nổ.
Con nhỏ càng tỏ vẻ không tin thì tôi càng muốn chứng tỏ thực lực của mình, chuyện gì Minh Luân này cũng làm được hết đó.
-Dạy miễn phí cho rồi mà còn ở đó nhiều chuyện nữa hả? Chuẩn bị đi trưa chủ nhật anh qua chỉ cho.
-Không cần đâu, em tự học được.
Tôi biết bây giờ mình có nói gì cũng không thay đổi được quyết định của nhỏ, có lẽ nhỏ vẫn còn e dè không muốn người khác biết nhà mình. Nhưng Minh Luân này là ai cơ chứ? Mấy cái nhỏ nhặt này chẳng lẽ không điều tra được sao.
Thế là tôi quyết định sẽ theo dõi để chủ nhật có thể tạo cho nhỏ sự bất ngờ thú vị.