Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Chương 20


Đọc truyện Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu – Chương 20

Nhìn hai đứa tôi ghê quá, tên con trai đó mới chịu lên tiếng.
-Anh này là ai vậy Đan?
-A, anh này tên Luân, ảnh vừa mới trốn trại tâm thần ra đó.
Trời ạ, bữa nay còn dám ăn nói như thế với tôi nữa đấy chứ, con nhỏ này chắc chán sống rồi đây.
Tôi đưa cái mặt hầm hầm ra cho nhỏ thấy vậy mà nhỏ còn không quan tâm, tiếp tục quay qua nói chuyện với tên đó nữa mới nóng chứ.
-Cậu xem mấy cái hình này đi, ngày xưa tụi mình đẹp lồng lộn luôn hen.
-Trời, cái mặt cậu ngố ghê đó Đan.
Hai đứa nói chuyện tự nhiên mà chẳng ai thèm quan tâm đến người đàn ông đẹp trai ngồi một đống ở đây.
Không ai quan tâm thì tôi sẽ làm cho người khác quan tâm, chuyện đơn giản mà.
-Linh Đan, mẹ dặn em ở nhà nấu cơm sớm kìa.
Tôi ráng tìm cách tách hai người này ra, con nhỏ nhìn tôi lạ lẫm.
-Đừng nói tối anh uống nhiều quá nên bị bệnh rồi nha, mẹ em đi chợ chưa về mà nấu nướng gì.
-Anh nhầm, mẹ dặn em lau nhà kìa.
Tôi qíu quá nên nói năng nhặng xị cả lên, Bưởi nhìn tôi như muốn đập cho một trận, còn thằng bạn nhỏ thì hình như hiểu được vấn đề nên đứng lên đi về.
-Tôi về nghe Đan, nhớ hôm đó đi dự đám cưới tôi đó. Em về luôn anh Luân.
Thằng nhỏ chào xong ra dắt xe về.

Thì ra là nó vô để mời đám cưới, sao không nói sớm để người ta đỡ phải lố như vậy chứ. Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây, con nhỏ này mà giận là khỏi dỗ luôn.
Thằng nhỏ vừa ra khỏi cổng, con nhỏ bỏ đi vô nhà một mạch không thèm nhìn qua tôi.
Nói chung cũng tại mình lắc xắc nên con nhỏ mới giận, tôi vội chạy theo nài nỉ.
-Bưởi, anh xin lỗi, đừng giận anh nữa mà.
Mặc kệ tôi nói gì thì nói, Bưởi vẫn lạnh lùng lên phòng đóng cửa lại, nhưng tôi lỳ ghê gớm lắm, đứng ngoài cửa kêu la thảm thiết để nhỏ động lòng.
-Mở cửa cho anh đi Bưởi.
-…
-Bưởi ơi Bưởi à.
-…
Hết cách, tôi đành phải tung ra chiêu cuối, mong là nhỏ này sẽ không quá phũ phàng như thế.
-Nếu em ghét anh vậy thì thôi anh về Sài Gòn, cho anh gửi lời cảm ơn đến ba mẹ em nha.
Trong phòng vẫn chẳng nghe động tĩnh gì, tôi giả vờ quay về phòng rồi ngồi đợi.
Được một lúc sau, nhỏ mới mở cửa bước vào, khỏi phải nói tôi phấn khởi thế nào nhưng cố lấy nét mặt buồn bã nhất có thể.
-Anh về thật à?
-Ừm.
Hình như thấy mặt tôi thảm quá nên con nhỏ cũng không còn chấp chuyện hôm qua tới giờ nữa thì phải.
-Anh ở lại ăn cơm trưa rồi đi chung với em luôn, xíu nữa em cũng đi.
-Nhưng em ghét anh mà…
-Tại anh cứ tìm cách chọc tức em chi.
Bưởi vừa nói vừa ném chiếc gối về phía tôi, công nhận con nhỏ nhanh giận nhưng cũng chóng huề thật, sao tôi vui dữ dằn vậy nè.
-Vậy là hết giận anh rồi nha.
-Ừm. Bây giờ em ra xưởng chơi với ba, anh đi không?
Tất nhiên là phải đi rồi, chứ ở nhà một mình buồn chết có ai chơi đâu mà.
Xưởng cách nhà Bưởi khoảng 1km nên hai đứa phải đi bằng xe đạp.
-Sao không đi xe máy mà đi xe đạp Bưởi?
Tôi thắc mắc, mấy chiếc xe máy dựng trong sân sao lại phải phí sức mình như thế chứ.
-Đi xe đạp sẵn tiện tập thể dục luôn. Anh chở hay em chở?
-Tất nhiên là anh rồi, đàn ông chính hiệu như anh ai đời lại để một con nhóc như em chở chứ.

Thế là con nhỏ ngồi sau xe chỉ đường còn tôi chở.
Không biết nhỏ dẫn đi đường nào mà hai bên đường bóng cây mát rượi, hoa dại mọc khắp lối đi y chang trong truyện.
-Sao em nói có 1km mà đi mãi vẫn không tới vậy Bưởi?
-Em cố tình chỉ anh đi đường vòng đó.
Tôi chịu thua luôn con nhỏ này, cơ mà đi đường này cũng mát mẻ và lãng mạn phết đấy chứ.
Gần 30 phút đạp xe mới đến được xưởng, tôi mệt bở cả hơi tai.
-Bố soái ca của con ơi.
Con nhỏ thấy bố thì lao vào nịnh nọt, ông cũng chỉ biết mỉm cười với đứa con gái nhỏ nhắn của mình thôi.
Xưởng chế biến gỗ này khá rộng lớn, chắc là của bố mẹ Bưởi làm chủ, thảo nào gia đình lại giàu có thế kia.
-Hai đứa ra đây làm gì cho nắng? Ở nhà nghỉ đi chứ.
Ông bố mắng yêu, con nhỏ này thì nịnh nọt ghê lắm, ngồi bên cạnh nắm lấy tay ông nhõng nhẽo.
-Con muốn gặp bố soái ca mà, bố nghỉ tay uống nước đi bố.
-Lớn rồi mà cứ y chang con nít, con vậy thằng nào dám lấy về hả?
-Không ai chịu lấy thì con sẽ ở với bố mẹ suốt đời, có sao đâu.
Hai cha con này nói chuyện tình cảm dễ sợ, chẳng bù cho tôi và bố, nói chuyện một hồi thế nào cũng bị bố la cho một trận vì cái tội hay cãi lại.
-Luân, con xem trên đó có ai hốt con bé này đi giùm bác không con?
-Nhỏ này bướng lắm nên chắc không ai dám hốt đâu bác, cưới về chắc một ngày nhỏ đánh chồng mấy chục cữ quá.
Tôi với ông bố hùa nhau chọc làm nhỏ nổi nóng trông xinh ơi là xinh.
-Hai người lúc nào cũng chỉ biết bêu xấu con thôi, mai mốt con đi lấy chồng xa bố sẽ buồn cho biết.
Ông mỉm cười xoa đầu con gái mình, ánh mắt ông nhìn đong đầy yêu thương, mà cũng đúng thôi, tôi là người dưng nước lã nhìn nhỏ còn yêu thương nữa huống gì là bố cơ chứ.


Ăn trưa xong xuôi, chúng tôi tạm biệt gia đình nhỏ rồi trở lại thành phố để tiếp tục công việc ngày mai.
Bố mẹ nhỏ chu đáo lắm, chuẩn bị cho hai đứa rất nhiều thức ăn để dành dùng từ từ.
Ngồi trên xe thấy nhỏ sụt sịt mà tôi cảm thấy buồn cười, chia tay bố mẹ đi làm thôi có gì đâu phải lưu luyến dữ vậy không biết.
-Mít ướt, í nhầm, Bưởi ướt mới đúng, từ đây lên Sài Gòn gần mà có gì đâu phải khóc nhè.
-Kệ người ta, mít ướt đó rồi sao.
Con nhỏ nói nhỏ nhỏ trong miệng vừa đủ để tôi nghe thấy, hai mắt nhìn ra phía cửa như đang giận dỗi.
-Anh giỡn thôi mà…Buồn ngủ quá, cho anh mượn vai ngủ xíu nha.
Nói xong tôi giả vờ nghiêng đầu dựa vào vai Bưởi, nhỏ không nói gì chỉ biết lắc đầu bà mỉm cười trước bộ dạng này của tôi mà thôi.
-Dựa vào người em chẳng thích gì hết, toàn xương thôi à.
Tôi than thở, con nhỏ đưa cái mặt hờn dỗi ra.
-Vậy thì đừng có dựa, miễn phí rồi còn chê, ghét.
-Nè, cho em dựa thử vai anh này, cái này mới được gọi là vai, còn của em phải gọi là xương mới đúng.
Nói xong tôi đưa tay qua kéo đầu nhỏ dựa vào người mình, rồi cứ giữ không cho nhỏ có ý định thoát ra khỏi.
Thấy tình hình không lỳ bằng tôi, con nhỏ cũng chịu nằm yên trên vai. Cảm giác lúc này là gì đây nhỉ, thích lắm, hình như có một dòng điện chạy khắp cơ thể khiến tôi chỉ muốn được như thế này mãi thôi.
….


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.