Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu

Chương 17


Đọc truyện Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu – Chương 17

Đi một lúc sau quay lại đã thấy nhỏ gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành, tôi khẽ lắc đầu mỉm cười về chỗ ngồi.
Rồi nghĩ sao lại đưa tay qua rờ trán nhỏ, chỉ đơn giản là để kiểm tra nhiệt độ chứ chẳng có ý đồ gì.
Hành động của tôi làm nhỏ thức giấc.
-Chuyện gì vậy anh?
-Không có gì, anh chỉ muốn xem em có sốt hay không thôi.
Tôi thật thà, lại có ý tốt nên nhỏ cũng không bực bội.
-Em không có sốt đâu, chỉ hơi mệt xíu thôi.
-Ừm, vậy là tốt rồi.
Trong cả buổi chiều, tôi giúp con nhỏ làm mấy việc lặt vặt để nhỏ có thời gian nghỉ ngơi.
Chỉ cần nhỏ vừa định đứng lên làm gì là tôi lại nhanh miệng lên tiếng làm giúp, nhỏ nhìn tôi với ánh mắt biết ơn ghê lắm.
-Bưởi em làm gì thế, để anh làm giúp cho.
Cũng như lúc nãy, cứ thấy nhỏ đứng lên là tôi lại galang giúp đỡ.
Con nhỏ cười mỉm nhìn gian ơi là gian.
-Anh đi vệ sinh giùm em luôn hả?
Trời ạ, thì ra là nhỏ đi vệ sinh, vậy mà còn lanh chanh đòi làm giúp nữa mới ghê.
Tôi gãi đầu cười giả lả.

-Cái này anh không giúp được rồi.
Bưởi mỉm cười đi vào trong, nụ cười ấy càng ngày càng khiến tôi ngây ngất.
Và chẳng biết từ bao giờ mà cái khái niệm thất tình không còn lẩn quẩn xung quanh tôi nữa, mỗi ngày đi làm là một niềm vui khi được nhìn thấy Bưởi, cùng nói chuyện, cùng cười đùa.
Cũng vì thế, mà mỗi ngày đi làm, tôi không hề cảm thấy nặng nề với áp lực công việc, mà là sự mong đợi, háo hức khi nghĩ tới người mình quan tâm.
…khụ…khụ…khụ…
Nghe nhỏ Bưởi ho, tôi ngưng công việc rồi đẩy ghế tới gần chỗ nhỏ.
-Sao thế?
-Không sao, em về trước nha.
Nhỏ đứng lên đi về, tôi tốt bụng lên tiếng.
-Đợi anh chở về.
-Em đi với anh Trí được rồi.
Đang vui vẻ, nghe nhỏ nhắc đến Trí là tôi thay đổi nét mặt liền, nhỏ đi với ai cũng được miễn sao đừng đi với tên đó, tại tôi không thích hai người có cơ hội gần nhau.
-Em không được đi với cậu ta.
-Tại sao?
Con nhỏ ngạc nhiên, đến cả tôi còn cảm thấy ngạc nhiên với cái miệng nói chuyện không suy nghĩ của mình mà. Tôi vốn dĩ có là gì của nhỏ đâu mà ngăn cấm này nọ, với lại Trí có gì không tốt đâu, chẳng qua tôi không có thiện cảm nhìn đâu cũng thấy không được hết thôi.
-Cậu ta…không có tốt.
Bưởi trố mắt nhìn tôi, chắc là đang nghĩ tôi dựa vào cơ sở nào để nói ra điều này ấy mà.
Mà đâu chỉ riêng Bưởi, cả tôi còn chẳng biết mình đang nói gì, Trí không tốt ở điểm nào mà tôi lại nói năng lung tung như thế chứ.
-Anh bị bệnh rồi đó.
Con nhỏ nói xong bỏ đi, tôi cũng thấy hơi áy náy khi buột miệng nói ra câu này, lỡ như nhỏ sẽ nghĩ xấu và không còn tin tưởng tôi như bây giờ thì sao.
Suy đi nghĩ lại vẫn thấy mình sai, tôi không về nhà mà đứng nép vào một góc đường đợi Bưởi về.
Chờ từ chiều đến gần 9h tối mới thấy hai người họ xuất hiện, đi đâu mà dữ dội vậy không biết.
Tên Trí đưa cho Bưởi cái túi gì đó rồi đi về, lúc này tôi mới dám xuất đầu lộ diện.
-Bưởi, ít đi chơi quá hen.
Nhỏ vô cùng bất ngờ khi thấy tôi xuất hiện, rồi hình như vẫn còn giận chuyện lúc nãy nên làm mặt lạnh với tôi luôn.
-Anh gặp em có chuyện gì thế?
-Anh…
Tôi chẳng biết trả lời sao với câu hỏi này, chờ mấy tiếng đồng hồ để gặp, bây giờ gặp thì chẳng biết nói gì, đến là khổ cho mình.

-Anh…mang cho em cái này.
Lấy từ trong túi viên kẹo chewing gum, tôi đưa cho nhỏ mà cảm thấy mình đúng là hài hước. Ai đời lại chạy qua đây chỉ vì viên kẹo mà ở đâu cũng có bán, sao mỗi lần gặp nhỏ là tâm trí tôi lại bấn loạn, bao nhiêu khí chất trong người biến đi đâu hết trơn à.
Con nhỏ cầm viên kẹo khúc khích cười, còn tôi thì quê không tả nỗi.
-Anh chạy qua đây chỉ để đưa cái này cho em thôi hả?
-Ừm, anh về nha.
Không đợi nhỏ nói gì thêm tôi dong xe về mất, đứng lại một hồi tôi sợ mình càng thêm xấu hổ mà thôi.
Về tới nhà, tôi nằm trên giường miên man suy nghĩ đủ thứ chuyện.
Có phải tôi đã yêu nhỏ rồi không khi lúc nào tôi cũng nghĩ, cũng nhớ về nhỏ.
Tôi muốn nhỏ ngày nào cũng vui tươi, hồn nhiên cười đùa như vẫn thường thấy.
Tôi muốn hiểu rõ tường tận hơn về hoàn cảnh nhỏ để dễ sẻ chia, đồng cảm.
Tôi muốn làm những điều nhỏ nhặt nhất có thể chỉ để khiến nhỏ mỉm cười.
Nhỏ chính là người khiến trái tim tôi rung động, giúp tôi quên đi quá khứ và hướng về tương lai tốt đẹp.
Nhất định tôi sẽ tìm mọi cách để có được nhỏ trước khi nhỏ đem lòng yêu Trí, một cuộc ngầm cạnh tranh công bằng giữa hai người đàn ông.

Qua hôm sau, tôi và Bưởi ngồi làm mà hai đứa cứ thay phiên nhau hắt hơi, sụt sịt liên tục, có lẽ tối qua đứng ngoài trời lâu quá nên bị cảm luôn rồi.
-Hai đứa tình thương mến thương quá ha, bệnh cũng rủ nhau bệnh chung nữa mới chịu.
Anh Sinh đi ngang qua thấy nên dừng lại hỏi han.
Sẵn tiện có người hỏi nên tôi chọc nhỏ Bưởi luôn.
-Là Bưởi lây cho em đó anh.
Con nhỏ liếc tôi một cái nảy lửa, giọng nhỏ bây giờ khàn đặc như vịt nên hạn chế nói lắm, bởi vậy tha hồ mà chọc cũng không sợ bị chửi.

-Hai đứa hôn nhau hay sao mà bị lây?
-Sao anh biết hay vậy?
Lần này không nhịn nữa, nghe tôi nói con nhỏ lao tới đánh lên vai tôi một cái rồi cũng cố chửi lại, mặc dù giọng nói khàn ơi là khàn.
-Sáng giờ không ai chửi nên anh buồn phải không?
Tôi và anh Sinh cùng bật cười lớn với cái kiểu nói chuyện của nhỏ, hài chết đi được.
Định bụng sẽ chọc tới bến luôn nhưng tên Trí ở đâu xuất hiện, cứ me me hai đứa tôi nói chuyện là lại lao vào làm kỳ đà cản mũi, người gì mà vô duyên dễ sợ.
-Cái này bé Trâm làm cho em đó, ăn thử xem ngon không.
Trí đưa hộp bánh nho nhỏ trước mặt Bưởi, con nhỏ cầm lấy mà miệng cười hớn ha hớn hở.
-Woa, bé Trâm giỏi vậy hả? Anh gửi lời cảm ơn giúp em nha.
Nhìn thấy nhỏ Bưởi ríu rít mà tôi bực bội, lúc tôi tặng chậu xương rồng cũng đâu có vui vẻ dữ vậy đâu.
-Cho anh ăn thử với.
Dẹp hết sĩ diện qua một bên, tôi mở miệng ra xin xỏ.
Cũng may bữa nay con nhỏ tốt bụng nên cho tôi một cái, mùi vị với hình thức cũng bình thường nhưng có lẽ điều đặc biệt ở đây chính là tấm lòng của người tặng nên con nhỏ khen không ngừng nghỉ.
-Lo mà uống thuốc, tối đi ngủ sớm đi nha chưa, giọng của em sắp giống giọng anh luôn rồi đó.
Trí dặn dò rồi về chỗ ngồi, tôi và Bưởi cũng tập trung vào làm việc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.