Đọc truyện Hành Trình Theo Đuổi Tình Yêu – Chương 12
-Trên đời này chắc chẳng có ai pha trà ngon như bố đâu, hèn gì cứ đi lâu lâu con lại muốn chạy về.
-Bố thấy mày dạo này cũng miệng lưỡi hơn rồi đó. À, bố có chuẩn bị một ít thuốc uống tốt cho dạ dày, sáng mai nhớ lấy đem đi, mày đi làm ăn uống không đúng bữa rồi còn nhậu nhẹt chơi bời nữa.
Tự dưng cảm thấy thấy sóng mũi mình cay cay, mặc dù ngoài mặt lúc nào bố cũng tỏ ra lạnh nhạt nhưng kỳ thực tôi biết bố rất quan tâm đến mình.
Nhắc đến thuốc, đột nhiên tôi nhớ đến nhỏ Bưởi nhỏ xíu xiu đó, chắc hồi nhỏ bị suy dinh dưỡng thấp còi nên bây giờ mới bé như thế.
-Con cảm ơn bố. À, mà bố có thuốc bổ nào uống để mạnh khỏe, lên cân, đẹp da không bố?
Bố nhìn tôi từ đầu đến chân nghi ngờ, rồi tiếp tục nhâm nhi ly trà của mình. Được một lúc bố mới chịu lên tiếng.
-Có, nhưng mà mày không uống được, trong đó có loại thân cây mày bị dị ứng.
-Không phải con uống, mà bạn con, con thấy con nhỏ ốm yếu quá nên thấy tội.
Tôi nhiệt tình quá làm bố cũng buồn cười, ông nhìn tôi dò xét.
-Có phải cho con bé Linh Đan bữa hổm đúng không?
Bị nói trúng tim đen, tôi chỉ biết gãi đầu mắc cỡ, cũng ngộ thật, hai người đàn ông hai thế hệ có gì đâu phải mắc cỡ chứ.
Bố mỉm cười ra vẻ hài lòng.
-Xíu nữa vô nhà bố đưa cho mang cho con bé, coi như cảm ơn vụ hôm bữa luôn.
-À, vườn nhà mình có cái cây nào nhỏ nhỏ xinh xinh có thể để được trong phòng làm việc không bố?
Hình như hôm nay tôi lạ lắm hay sao mà bố cứ nhìn tôi ngạc nhiên, mà cũng đúng thôi, cái thằng lông bông bên ngoài tự dưng lại quan tâm đến thuốc thang cây kiểng bảo sao không kỳ lạ cho được.
-Bố mới ghép được chậu xương rồng đẹp lắm, để bố cho mày mang về trồng thử.
Khỏi phải nói tôi vui cỡ nào, hôm nay về nhà đúng là có thu hoạch lớn. Ngày mai đi làm chắc Bưởi sẽ vui lắm đây, nghĩ đến cảnh này làm tôi bỗng nhiên cảm thấy tâm hồn mình lâng lâng khó tả.
…
Sáng tranh thủ đi làm sớm khi văn phòng chưa có ai xuất hiện, tôi nhẹ nhàng đặt chậu xương rồng be bé mà bố đã chuẩn bị sẵn lên bàn Bưởi, rồi ngồi tưởng tượng vẻ mặt mừng rỡ của con nhỏ đó mà cười khoái chí.
Và y chang dự đoán của tôi, vừa bước về chỗ ngồi, con nhỏ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy chậu cây xinh đẹp ở trên bàn làm việc của mình. Nhìn tới nhìn lui một hồi, cuối cùng con nhỏ cũng chịu hỏi tôi.
-Anh Luân ơi, cái cây này của ai vậy anh?
-Anh không biết nữa.
Tôi giả vờ không quan tâm lắm, cố giấu nụ cười để vờ tập trung vào máy tính trước mặt.
Mà con nhỏ này thông minh lắm, nhìn cái mặt gian tà của tôi chắc cũng đoán được, mà lúc đó tôi đang ngủ quên trên vui sướng thì có để ý đến gì đâu.
-Chắc ai bỏ nhầm lên bàn em rồi, thôi để em mang vào cho anh Đức.
Con nhỏ vừa dứt lời thì tôi quay phắt lại ngay, nghĩ sao người ta phải vất vả lắm mới xinh được chậu cây đẹp như vậy mà đem cho người đàn ông khác chứ.
-Đừng, của anh cho em mà.
Nghe tôi nói mà con nhỏ phá lên cười, chắc nghĩ tôi dễ lừa quá chứ gì.
-Em biết của anh mà, cảm ơn anh nhiều nha, xinh quá.
Nhìn thấy con nhỏ thích thú mà tôi cũng vui lây theo luôn. Mà phải công nhận góc làm việc nho nhỏ nhờ chậu xương rồng xinh đẹp của tôi mà tươi tắn hẳn ra, sau này cứ mỗi ngày đi làm con bé lúc nào cũng nghĩ đến tôi mà thôi.
Ngồi làm việc mà chốc chốc tôi lại nhìn sang Bưởi, chốc chốc lại gửi một cái tin nhắn, chốc chốc lại tìm chuyện để nói, riết rồi thành thói quen luôn. Chỉ cần rảnh rỗi xíu là tôi lại quay sang nhìn con nhỏ, nhiều khi cũng chẳng biết nhìn để làm gì cả.
-Cái này chị đi công tác về mua cho em đó.
Anh Đức đưa cho Bưởi cái túi nho nhỏ, có lẽ là một món quà khá đắt tiền.
Con nhỏ cầm lên xem rồi cảm ơn rối rít, anh Đức chỉ mỉm cười nựng nhẹ vào đầu con bé rồi về chỗ ngồi.
Chỉ là một chai nước hoa be bé có cần phải cưới tít mắt vậy không. Tự dưng tâm trạng đang vui, nhìn hai người kia nói chuyện vui vẻ tôi đâm ra bực bội trong người rồi giận hờn vô cớ luôn.
Con nhỏ mân mê một hồi rồi lấy chai nước hoa ra bôi lên người thử, mùi thơm nhẹ nhàng thoang thoảng thật dễ chịu, nhưng nghĩ đến nguồn gốc từ anh Đức tặng là tôi không được vui rồi.
-Anh Luân, anh thấy em thơm không?
Bưởi rất tự nhiên đẩy cái ghế tới gần chỗ tôi, đã vậy còn dám đưa tay trước mặt tôi nữa chứ.
-Chẳng thơm xíu nào, mùi gì mà khó chịu muốn chết.
-Có đâu, em thấy thơm mà.
-Mũi em có vấn đề rồi đó.
Thấy tôi chê dữ quá, con nhỏ buồn buồn về chỗ ngồi.
Nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng nhưng mà tâm trạng người đàn ông như tôi có mấy ai hiểu được chứ.
Ngồi được một hồi, tôi chịu không nổi lại quay sang tìm cách làm hòa với nhỏ.
-Bưởi, anh nói giỡn á, chứ mùi nước hoa của em lúc nãy thơm lắm.
-Khỏi cần anh nói em cũng biết.
Con nhỏ vừa nói vừa chằm chằm vô cái màn hình máy tính, lần này đến lượt tôi đẩy ghế qua chỗ nhỏ
-Tối nay em có rảnh không Bưởi?
-Không anh, tối em đi nhà sách có việc rồi.
Định rủ con nhỏ đi ăn mà bận thì thôi vậy.
Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi, hay là tối nay mình cũng sẽ đi nhà sách rồi vờ như vô tình gặp em ấy. Cũng được đấy chứ, nhưng mà biết nhỏ đi nhà sách nào bây giờ, thôi kệ cứ vòng vòng mấy cái nhà sách gần nhà nhỏ thế nào cũng tìm được mà thôi.
…
Tối, tôi lang thang ở mấy cái nhà sách lớn gần nhà Bưởi. Cứ chạy vô, gửi xe sẵn tiện nhìn một lượt xem có xe nhỏ hay không rồi lượn một vòng khắp các hang cùng ngõ hẻm để tìm. Cũng may khu vực này chỉ có vài cái, chứ có cả chục chắc đợi khi tôi tìm được nhỏ cũng về mất tiêu rồi.
Mất cả hơn nửa tiếng, phải tìm đến cái thứ ba tôi mới thấy mục tiêu. Cơ mà nhỏ đó đứng xem sách nấu ăn cơ đấy, tôi có nhìn nhầm đây không biết.
Tôi lẻn ra đứng ở kệ sách đằng sau, rồi giả vờ đụng trúng nhỏ một cái như vô tình, khỏi phải nói nhỏ ngạc nhiên cỡ nào.
-Ủa, anh cũng đi nhà sách nữa hả?
-Ừm, trùng hợp thật, chắc hai đứa mình có duyên lắm đó.
Tôi vừa nói vừa cười, tay vẫn giả vờ lật lật vài trang sách đang cầm trên tay như có nhu cầu mua sách thật, khổ nỗi lúc đó chỉ muốn tìm cách tiếp cận mục tiêu nên đâu còn tâm trí mà xem sách vở gì đâu.
Bưởi nhìn quyển sách trên tay tôi rồi bật cười thành tiếng. Tôi nhìn xung quanh, có gì đáng cười đâu, rồi nhìn xuống phía dưới, có khi nào nãy vội vàng quên đóng cửa sổ không, cũng không phải. Vậy rốt cuộc nhỏ đó cười cái gì cơ chứ.
-Anh cũng quan tâm đến cái này nữa hả?
Nhỏ vừa nói vừa chỉ vào quyển sách trên tay tôi. Lúc này tôi mới phát hiện ra mình đang cầm quyển “Chuyện con gái chúng mình”. Trời ạ, chắc kiếm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ quê quá, đã vậy lúc này còn bày đặt mở ra xem chăm chú nữa mới ghê.
Có khi nào nhỏ nhìn rồi nghi ngờ giới tính của tôi không? Không được, tôi là đàn ông đích thực mà, ai đời lại quan tâm đến chuyện con gái chứ.
-Cái này…anh mua cho nhỏ em gái ở nhà.
Cũng may tôi nhanh trí nghĩ ra câu này để vớt vát lại, ít ra lâu lâu cái miệng này cũng có lợi một lần.
-Oh, giờ em mới biết anh có em gái đó.
Lỡ nói xạo rồi nên tôi phải theo luôn.
-Có chứ sao không? À, mà em mua sách nấu ăn luôn hả? Ghê thế.
Tôi tìm cách đánh trống lãng sang chuyện khác, chứ nhỏ này mà hỏi một hồi thế nào cũng lộ hết ra cho xem.
-Bố em ngày nào cũng cằn nhằn chuyện con gái phải biết nữ công gia chánh gì đó nên em định mua sách về học để bố khỏi nói nữa.
Thì ra con nhỏ này cũng chẳng biết nấu ăn, nhưng biết mua sách tự học là cũng ghê lắm rồi.