Hành Trình Bất Tử

Chương:4Quyển 2 -


Đọc truyện Hành Trình Bất Tử – Chương 74Quyển 2 –

HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma

Đối với tiêu chuẩn loài người, đó là một con quái vật thật sự. Cao đến gần ba mét, kẻ mới xuất hiện có hình dáng của một con mèo khổng lồ, bởi vì quá mập nên không thể phân biệt đâu là phần cổ và ngực. Trên thân thể đầy lông mịn đó trang bị đầy đủ bộ giáp sắc vàng quen thuộc. Đây cũng là một kẻ được chọn, nhưng không phải linh hồn người.

Katlunea nhe răng, rít lên một tiếng đầy đe doạ. Ngay cả khi không ở trong trạng thái chiến đấu, loài Mèo Đêm cũng đã là những chiến binh dũng mạnh nhất rồi. Andy có thể nhìn thấy những chiếc răng rắc nhọn như dao đang chòi ra khỏi miệng đối thủ. Hàng ria mép rung lên mãnh liệt thể hiện sự tức giận tột độ. Gương mặt nhăn nhúm lại tạo thành vẻ đe doạ như ác quỷ.

Chắc hẳn anh đã điên rồi, khi bật cười ngạo mạn.

-Mèo con, mèo con, giận dữ gì thế?

Một tiếng bật gãy gọn vang lên, thứ vũ khí móng vuốt trên tay Katlunea trượt ra, mang ánh loé cùng màu với bộ giáp chiến đấu. Không gian ồm ồm tiếng của một lão già hung dữ.

-Nhóc con, ngươi còn quá trẻ để chơi thứ vũ khí kia.

Tốc độ di chuyển của Katlunea quá nhanh so với một thần hình đồ sộ. Andy vừa quay lưng lại, Katlunea lại tiếp tục trườn người đi sang một hướng khác. Gã đang cố vờn anh, như con mèo với loài chuột nhắc. Katlunea chỉ đang tìm một chút kích thích trước khi thưởng thức bữa ăn tối.

-Ta đã từng nhìn thấy thứ vũ khí này rất lâu về trước. – Tiếng nói phát ra từ hướng kia thì thân thể đã xuất hiện bên đây. – Nhưng ta biết loài người không có khả năng tồn tại trong thời gian lâu như vậy. Thế nên, chắc người quen biết cặp quái vật đã phá huỷ vùng Ganga chứ?

Andy nghe âm thanh sát bên tai mình, anh giật mình lia vũ khí qua, nhưng tất cả chỉ là một cú chém vào không khí. Andy không hề có cơ hội khi đối mặt với kẻ địch hùng mạnh cỡ này. Vùng Ganga cho anh thêm một gợi ý khi lục lọi mớ ký ức máu. Dĩ nhiên kẻ mà gã mèo ú đang nhắc tới là tổ tiên Thành Kiến Quân của anh và Thanh Đồng. Ngày xưa bọn họ đúng là một cặp phá hoại.

-Đi đến đâu là gom lấy rắc rối, gieo rắc kinh hoàng. Bọn chúng là những con người nguy hiểm nhất mà ta từng gặp. – Vẫn là giọng nói đầy âm trầm grào grào.

-Katlunea! – Bỗng nhiên Andy kêu lên, cứ như một người khác chứ không phải anh vừa thốt lên vậy.

Đôi tai của gã mèo dựng đứng lên khi nghe Andy gọi. Lần này gã chường mặt đến gần hơn, tốc độ thật chậm rãi ngửi ngửi Andy.

-Mùi tanh cũng giống hệt. Lẽ nào ngươi là Kiến Quân? – Katlunea nhíu mày suy nghĩ.
-Ông ấy đã chết rồi, tôi là cháu bốn mươi tám đời sau. Andy Thành Gia An.

Không hiểu sao thanh huyết đao của anh đột nhiên chảy ra và rút hết vào những vết thương trên cơ thể. Từ sâu thẳm trong những ký ức, Andy cảm nhận được niềm háo hức được gặp lại người bạn cũ. Những cảm xúc già nua trỗi dậy muốn điều khiển cơ thể anh, khuyên anh không nên chống đối con quái vật trước mặt. Với Katlunea, cái chết là quá nhân từ.

-Dòng máu không hề phai mờ đi. Cái giống điên của gia tộc cậu. – Katlunea thu lại vũ khí, nhưng sự hung dữ trên mặt chưa giảm xuống. – Lúc nào cũng muốn giết chóc và gây hỗn loạn hay sao?
-Chúng muốn bắt tôi đọc lời thề Bất Khả Bội. – Andy chỉ tay vào đám yêu tinh tố cáo. – Liệu ông có chịu được loại sỉ nhục đó không.

Katlunea rít lên giận dữ, hoàn toàn hiểu rõ sự độc ác của lời thề Bất Khả Bội. Gã nhanh chóng đi về phía sau hàng yêu tinh, dí mặt đến gần một tên có vẻ như là chỉ huy.

-Vậy mà điều ta nghe được lại không hề giống như vậy. – Giọng hét làm rung chuyển không gian xung quanh.
-Còn ngươi nữa Andy. – Katlunea đã hiện ra ngay bên cạnh anh, nhanh như một tia chớp. – Không nên tự tiện vung vẫy vũ khí của mình lung tung khắp nơi.

Thế là anh được Katlunea mang đi trong sự bất mãn của toàn thể những con yêu tinh. Đây là thành phố của họ, luật lệ của họ. Nhưng trong thời gian chiến tranh, để giữ vững vương quốc, bọn họ buộc phải mở cửa cho những cá thể phép thuật khác. Một trong những kẻ hùng mạnh nhất, nguy hiểm nhất mà họ từng tiếp đón nơi đây chính là Katlunea, vua của loài Mèo Đêm.

^_^

So với yêu tinh, lần này Andy được đối xử tử tế hơn hẳn. Katlunea đưa anh về khu vực của mình, và cẩn thận giới thiệu về tình hình hiện tại trong vương quốc yêu tinh. Ở thế giới gốc, dịch thây ma và những con quái vật đến từ vũ trụ khác đang chiếm thế thượng phong. Nhưng đó chỉ là một trạm dừng chân, lũ xâm lượt đang muốn đào xuyên qua vũ trụ này để đến cõi u minh và xây dựng vương quốc mới.


-Tên cầm đầu của bọn chúng là một quỷ thần hùng mạnh. – Katlunea đăm chiêu. – Chúng đang đục thủng hết tất cả các cõi u minh để tiến ra vô tận. Vương quốc yêu tinh nằm chắn ngang trên con đường đại lộ chuẩn bị được mở. Vậy nên không sớm thì muộn, chiến tranh cũng phải kéo đến đây thôi.

Andy đang cố tiêu hoá các kiến thức về thế giới song song, vũ trụ kép, tầng u minh và cõi vô tận. Không phải con người nào cũng có vinh hạnh được cùng ngồi bàn luận với vua của loài Mèo Đêm. Andy chỉ được hưởng sái vị tổ tổ nổi tiếng của mình thôi.

-Vậy tại sao mọi người không tấn công quỷ thần ở công trường quái vật, tại sao lại co cụm phòng thủ ở vương quốc này? – Andy lên tiếng thắc mắc.
-Chiến tranh đã xảy ra rồi nhóc con ạ. – Katlunea hừ giọng. – Ngươi thấy vương quốc yêu tinh rất đông đúc à? Lực lượng trước đó gấp mười lần như thế này, nhưng dần bị tiêu diệt hết. Đây là thành trì cuối cùng còn sót lại.

Andy chấn động. Anh đã đến vũ trụ này ngay lúc cuộc chiến chuẩn bị có kết quả. Thật bất hạnh là Andy đang ở phe yếu thế hơn. “Thành trì cuối cùng” nghe ra có vẻ rất tuyệt vọng. Mèo Đêm ở cùng với yêu tinh, xem ra vương quốc của Katlunea cũng đã mất luôn rồi.

-Co cụm ở chỗ này không phải là biện pháp tốt! – Andy gãi cằm.

Với vị trí của một chỉ huy, anh đã luyện tập để có thể đưa ra những phương pháp tác chiến phù hợp với hoàn cảnh. Biết trước quân địch đang kéo quân đến, cách tốt nhất là dồn lên tấn công phủ đầu. Điều tối kỵ của chiến tranh là đánh ngay trên lãnh thổ mình. Mọi hư hao phí tổn bản thân đều sẽ gánh chịu dù cuộc chiến có chiến thắng hay thất bại.

-Ngươi nói ra điều mà chúng ta đã dự tính từ lâu. – Katlunea cười trầm ồn. – Andy, có muốn được tắm máu không?
-Ý ông là …
-Vào đêm trăng tròn sắp tới, chúng ta sẽ tấn công.

Katlunea đã tiết lộ bí mật mà những lãnh đạo tối cao của vương quốc yêu tinh đang tính toán. Bởi vì gã hiểu điều cần thiết ngay lúc này là tìm được thêm nhiều đồng minh. Tuy Andy chỉ là một con người tầm thường, nhưng anh có những mối quan hệ đặc biệt với tình hình trước mắt. Thân xác mà Ôn thân đang trú ngụ mang cùng dòng máu với anh.

-Ngươi có biết về “huyết kế tử vong” không?
-Một truyền thống xa xưa của lục địa phía đông. Con giết cha để có thể kế thừa hết toàn bộ sức mạnh của đời trước. Dần dần, khối sức mạnh này sẽ càng tích luỹ nhiều hơn. Những gia đình có truyền thống huyết kế tử vong càng lâu, sức mạnh của họ càng vĩ đại. – Andy rành rọt trả lời.
-Gia đình ngươi cũng là một dạng huyết kế tử vong.

-Không thể nào, chúng tôi không làm việc tàn nhẫn đó.
-Thứ bất tử kia hút hết sức mạnh các tộc trưởng, tích luỹ, sau đó lại truyền cho đời kế tiếp. Tuy các ngươi không đích thân giết chết cha mình, nhưng huyết kế vẫn hình thành do tập tính hút máu của ma cà rồng. – Katlunea nghiêm giọng nói. – Andy, ngươi bây giờ là kẻ mạnh nhất trong lịch sử gia tộc. Nếu buông bỏ hết tất cả những xiềng xích, thì ngươi còn mạnh hơn Thành Kiến Quân năm xưa.

Lời khuyên của Katlunea cũng trùng hợp với những âm thanh luôn rỉ rả trong tâm trí Andy. Con quỷ hút máu đó vẫn ngày ngày gào thét để được nắm lấy quyền điều khiển cơ thể. Andy luôn chống lại nó, giữ cho phần “người” của mình được tỉnh táo. Anh có thể đạt được sức mạnh tối cao, nhưng đồng thời sẽ đánh mất luôn bản thân mình.

-Không! – Andy từ chối.

Vị vua Mèo Đêm nhăn mặt lại vì thái độ hỗn hào của ma cà rồng trẻ. “Hắn chỉ mới ở mức đầu tiên, còn quá yếu để có thể lợi dụng.”

-Vậy còn con búp bê luôn bảo hộ các ngươi đâu? – Katlunea đành phải sử dụng kế hoạch khác.
-Nàng đang ở cùng Barry, em trai tôi. – Andy cười buồn. – Ngài không biết vì sao tôi rời bỏ thế giới của mình và đến đây à? Tôi đang truy tìm bọn họ.

Katlunea thở dài. Lực lượng mạnh mẽ mà ông muốn nhờ cậy cũng không còn nữa. Giá trị của Andy bỗng nhiên đột ngột giảm sút trong mắt vua mèo.

-Lui xuống đi! – Gã xua tay.
-Vào đêm trăng tròn, tôi nhất định sẽ đi cùng các ông.

Andy khiên quyết nói, sau đó mới quay lưng rời đi. Anh có cảm giác định mệnh đã dẫn mình đến đúng nơi và đúng chỗ. Những cơn ác mộng kinh hoàng là một lời chỉ dẫn cho đoạn đường tiếp theo. Thanh Đồng đang hối thúc Andy hãy mau mau tìm nàng. Vạn vật không có thứ gì mãi mãi trường tồn, ngay cả sinh vật đã hơn ngàn năm tuổi. Nếu còn kéo dài thêm, anh sẽ đánh mất vị nữ thần duy nhất của mình.

^_^

Andy quay về căn phòng có bếp lò luôn tí tách cháy. Vulcanos đã được hun đỏ lên như một hòn sắt nóng. Nó vẫn im lìm ngủ say trong bộ dạng thu nhỏ của mình. Anh cố liên lạc với tâm trí hoả long, nhưng chỉ nhìn thấy những giấc mơ đầy màu sắc của Vulcanos. Đầu óc của hai sinh vật vốn rất khác biệt, Andy khó mà hiểu nỗi những gì đang diễn ra bên trong giấc mơ rồng.

“Có lẽ khi nó thức dậy, mình sẽ hỏi thêm.” Andy thở dài. “Tận ba tháng nữa cơ à.”

Có tiếng gõ cửa, sau đó là một nhân vật quen thuộc bước vào. Thành Nhân là một con người, vì vậy Andy có cảm giác thoải mái hơn hẳn. Cậu ta đang ở hình dáng bình thường, tay xách nách mang những món đồ vốn thuộc về Andy.


-Tôi được lệnh trả lại những vật này cho anh.
-Lúc nãy cậu có ở đó không? – Andy hỏi.
-Tất cả những linh hồn bảo vệ đều được triệu tập. Khi Katlunea lao xuống, tôi đã tưởng anh tiêu luôn rồi. – Thành Nhân thở phào.
-Ở vương quốc này còn bao nhiêu người giống cậu?
-Ban đầu có mười ba người nhưng bây giờ chỉ còn mười hai. Chỉ có mỗi tôi là con người.
-Linh hồn bảo vệ mà cũng bị giết à? – Andy kinh ngạc kêu lên.
-Nếu những vị cấp trên của chúng tôi bị giết, sẽ chẳng còn nguồn năng lượng nào cho bộ giáp cả. Linh hồn chỉ đơn giản là linh hồn, rất dễ bị tiêu diệt. – Thành Nhân thật thà chia sẽ.
-Ngày trăng tròn cậu sẽ tham chiến chứ?

Thành Nhân lặng lẽ gật đầu.

-Đây có lẽ là lần cuối cùng tôi có thể bảo vệ quê hương.

Một công dân bình thường với cuộc sống bình thường bỗng nhiên đánh mất hết tất cả. Câu chuyện biến thành linh hồn bảo vệ của Thành Nhân gắn liền với qua trình hình thành nên thành phố thây ma. Cậu đã thấy những người dân lương thiện bị giết chết, bị ăn thịt. Cậu đã chứng kiến đám ác quỷ xé nát thành phố thân yêu, biến nó thành một hang ổ quái vật. Từng chiến đấu và từng tuyệt vọng. Từng chết đi và nay đã được hồi sinh.

Vương quốc yêu tinh là thành trì cuối cùng. Họ không còn đường lui và chẳng còn gì để mất cả. Ngày trăng tròn sẽ là lúc những sức mạnh cường đại nhất vũ trụ chạm trán, quyết định kết quả cuộc chiến. Những vị thần đã bỏ rơi thế giới loài người. Họ chỉ còn tin vào chính bản thân mình.

-Vũ khí của anh đủ cả chứ?

Thành Nhân liếc nhìn khi Andy đang mân mê khẩu Rosemary. Anh ta là một kẻ cuồng tín, chăm sóc vũ khí như đứa con đẻ của mình vậy.

-Thêm nhiều đạn nữa thì tốt hơn. – Andy bật cười.


Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.