Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Chương 81: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt


Đọc truyện Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] – Chương 81: Cuối: Hạnh phúc tự nắm bắt

Chuyến du lịch Bhutan vốn dĩ kéo dài ba ngày của Lệ Dĩnh bỗng rút lại còn có một ngày. 5h sáng hôm sau, Kiến Hoa đã đưa cô ra sân bay nhanh chóng về Đài Loan. Anh nhất quyết phải cưới cô vào cửa trong ngày hôm nay.

Lệ Dĩnh tình tứ khoác tay Kiến Hoa, so ra đây là lần đầu tiên hai người có thể thoải mái bên nhau mà không sợ ai phát hiện vì ở đây làm gì có ai biết hai người.

“Sư phụ, đi gấp như vậy liệu có mua được vé máy bay không. Hay là chúng ta ở thêm một ngày đi. Em thích ở đây”

“Không được. Về nhà thích hơn. Anh đã mua sẵn vé cho em từ hôm kia rồi. Hôm nay nhất định phải cưới”

Anh quả nhiên không nói đùa, rõ vội vàng như vậy để kịp về Đài Loan đăng ký kết hôn đây mà.

“Nghĩa là…em sắp…sắp…” – Lệ Dĩnh ngập ngừng, mặt ửng hồng e lệ.

“Sắp trở thành vợ anh” – Kiến Hoa tiếp nối vế sau trong câu nói của Lệ Dĩnh. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi. Cô sẽ là của anh rồi.

“Anh thật quá đáng, làm như vậy khiến em không thể không đồng ý”

Đương nhiên rồi. Có cô gái nào không đồng ý khi người mình yêu thương cầu hôn lãng mạn như vậy chứ. Không những viết riêng một bài hát cầu hôn mà còn chuẩn bị một màn ấn tượng bất ngờ như thế. Cả đom đóm nữa, anh cũng thật có lòng. Cả đêm hôm đầu tiên anh tới đã cùng mấy người đi bắt đom đóm để mang đến một bất ngờ cho cô. Đến nỗi người tịt đầy vết muỗi đốt. Lệ Dĩnh biết chuyện vừa cảm động vừa thích thú. Sư phụ cũng chẳng trẻ trung gì mà còn nửa đêm học đám trẻ đi bắt đom đóm. Thế nên, đêm qua sau khi thả đèn, Kiến Hoa nhất quyết đòi Lệ Dĩnh bôi thuốc cho anh, còn phải bôi hết cả người dù anh chàng hướng dẫn viên có nói muỗi này là muỗi thường, để dần dần sẽ hết.

Nhưng kế hoạch của anh lại phản lại chính chủ nhân của mình. Hại Kiến Hoa một đêm không ngủ được dù Lệ Dĩnh đang nằm gọn trong lòng anh. Chằng là một thân anh ở trần, Lệ Dĩnh bên cạnh bôi thuốc, bàn tay mềm mại của cô cứ xoa rồi lại vuốt trên da thịt trần trụi của anh. Thực rất ám muội, mà anh chẳng thế làm gì. Từng dòng máu nóng chạy rần rần trong cơ thể anh, chỉ hận không thể ngay lập tức chiếm lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Thế rồi không thể chịu được nữa, Kiến Hoa túm tay Lệ Dĩnh dừng lại, kéo cô ngủ yên lành trong lòng mình. Tự nhủ phải kiềm chế, một hôm nữa thôi anh có thể ăn sạch sẽ cô rồi.

Đổi qua đổi lại sân bay, mất gần cả chục tiếng đồng hồ hai người họ mới về tới Đài Bắc. Lại phải ngụy trang kĩ càng. Cơn bão mới quét qua mấy hôm rồi đã tan. Sau cơn mưa trời lại sáng, gần tới chiều muộn mà bầu trời vẫn trong vắt. Cơn gió thu lãng mạn ngây ngất lướt qua chứng kiến cái nhìn đậm tình của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.

“Còn một tiếng nữa, chúng ta nhanh lên thôi”

Giờ đã là 4 giờ chiều, Kiến Hoa vội vàng đưa Lệ Dĩnh lên xe hướng thẳng tới Ủy ban hôn nhân của Đài Bắc, còn một giờ nữa họ sẽ đóng cửa. Vẫn kịp để hai người đăng ký kết hôn trong hôm nay. Anh đã tính kỹ rồi, một chút cũng không thể trật được.

Hôm qua vừa mới Trung thu, hầu hết mọi người đều về quê đoàn viên với gia đình. Thế nên hôm nay những nơi như Ủy ban hôn nhân vô cùng vắng vẻ. Lại đã đến chiều, vị nhân viên tiếp nhận thủ tục đăng ký kết hôn chừng hơn năm mươi tuổi đang rất mệt mỏi, ngáp ngắn ngáp dài. Đáng lẽ ra ngày này cứ cho nghỉ thì hơn. Người ta còn chưa ăn tết xong, làm gì có ai tới đăng ký kết hôn. Mà cũng gần hết giờ làm rồi, người đó có vẻ rất mong ngóng đến 5 giờ để về nhà.

Nhưng đột nhiên, tới gần cuối ngày mà lại có một đôi nam nữ dắt tay nhau vào. Không lẽ gần hết ngày rồi mà còn phải làm việc.

“Xin chào, chúng tôi muốn đăng ký kết hôn. Nhất thiết phải trong hôm nay” – Kiến Hoa giọng chắc nịch tuyên bố.

Nhân viên đó cũng chẳng thèm nhìn gương mặt hai người họ, chán nản đưa ra hai biểu mẫu để họ điền vào. Thế nhưng Kiến Hoa lấy trong túi của anh ra hai tờ giấy tương tự, đã có sẵn chữ ký của anh trên đó để lên bàn. Anh đã chuẩn bị sẵn rồi, như vậy mới tiết kiệm được thời gian.


“Tiểu Dĩnh, chỉ đợi em ký vào đó thôi”

“Sư phụ, cái này anh làm từ bao giờ?”

“Từ Tết nguyên đán. Chỉ đợi ngày em đồng ý”

“Em đương nhiên đồng ý” – Lệ Dĩnh khỏi cần suy nghĩ đặt bút ký lên tờ đơn.

Bớt được một thủ tục rườm rà, cũng là đẩy nhanh được chút ít thời gian vì thế vị nhân viên có vẻ rất hài lòng, cũng hào hứng hơn xử lý đơn của bọn họ. Mải mê gõ máy tính hồi lâu, cuối cùng cũng đứng dậy, cầm theo tờ đơn của hai người:

“Hai người theo tôi”

Người nhân viên dẫn Kiến Hoa cùng Lệ Dĩnh vào một căn phòng nhỏ nhỏ ấm cúng cuối dãy hành lang phía Tây. Có một người đàn ông đứng tuổi đã chờ sẵn trên một cái bục rất trang trọng, trước mặt ông còn có hai quyển sổ mặt to bằng bàn tay, màu đỏ son đặt ngay ngắn trên bàn. Đó chính là giấy chứng nhận kết hôn của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Ủy ban này làm việc cũng thật nhanh gọn, họ mới đăng ký ở ngoài mà trong này đã chuẩn bị xong thủ tục. Cả ngày hôm nay không có ai tới, đến cuối lại có một đôi đến đăng ký kết hôn. Người này xem chừng rất vui vẻ.

“Mời hai người bước lên đây, trước mặt tôi”

Lệ Dĩnh có vẻ rất hồi hộp. Mà không hồi hộp sao được. Cô chuẩn bị trở thành vợ của người khác rồi. Chuyện hệ sự cả đời sao có thể bình tĩnh. Kiến Hoa nắm chặt tay cô dìu lên đó.

Vị nhân viên chứng hôn đó không nghiêm nghị như Kiến Hoa vẫn tưởng. Mặt khác còn rất niềm nở.

“Hai người đã suy nghĩ kỹ chưa. Cô gái, ký vào đây rồi là cả đời sẽ không thoát khỏi cậu ấy đâu”

Cả hai bật cười vì lời trêu đùa bất ngờ của nhân viên chứng hôn. Lệ Dĩnh chỉ gật đầu, bẽn lẽn đáp

“Tôi tình nguyện”

“Nếu vậy mời hai người ký lên hai quyển sổ này”

Kiến Hoa và Lệ Dĩnh cúi xuống ký lên quyển sổ, sau đó mỉm cười trao đổi sổ cho nhau ký nốt cái còn lại. Vậy là hai người đã chính thức buộc sợi dây gắn kết định mệnh của mình vào với nhau.

“Nhân danh luật pháp Đài Loan, tôi tuyên bố bắt đầu từ giờ phút này anh Hoắc Kiến Hoa và cô Triệu Lệ Dĩnh chính thức trở thành vợ chồng hợp pháp. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Hai người cứ từ từ, tôi về trước” – Vị nhân viên chứng hôn hài hước tuyên bố. Đúng lúc hai người họ ký xong đăng ký kết hôn, đồng hồ cũng điểm năm giờ chiều.

“Sư phụ, chúng ta về nhà thôi” – Kiến Hoa tê người trong hạnh phúc, phải đến khi Lệ Dĩnh lay anh mới quay trở lại hiện thực.

“Phải về nhà thôi. Anh còn có một bất ngờ cho em”


Chiếc taxi lầm lũi phi rất nhanh trên đường về tới Dương Viên. Lệ Dĩnh cách đây hai ngày còn tưởng sẽ không bao giờ có thể quay lại đây được nữa. Vậy mà hai ngày sau cô không những đã trở lại mà còn thêm thân phận là vợ của Kiến Hoa, cảm giác bây giờ của cô thật khó tả. Kết hôn rồi, đã là vợ của người ta rồi.

Hai căn nhà 14 và 16 bên cạnh nhau hôm nay trông có khác với mọi ngày. Hình như đã được dọn dẹp rất kỹ, cây cối cũng được cắt tỉa lại. Đặc biệt là nhà số 16. Không còn vẻ tàn tạ của vài đêm trước nữa. Phải tới gần chục người đang có mặt ở đây nói chuyện rôm rả cả một góc. Chiếc xe đỗ trước cửa ngôi nhà, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bước xuống. Người phụ nữ gương mặt rạng ngời giọng cao vút lên tiếng:

“Kiến Hoa đưa được con bé về rồi. Đoàn viên rồi, rất tốt, rất tốt” – Mẹ Kiến Hoa có vẻ rất kích động.

“Giờ chúng ta có thể yên tâm” – Người phụ nữ đang nắm tay mẹ Kiến Hoa xúc động nhẹ nhàng nói. Còn hai người đàn ông lớn tuổi đứng bên cạnh dù không nói gì nhưng nét mặt hiện rõ sự hài lòng.

Giờ mới để ý được những người đang nhìn mình, Lệ Dĩnh bất ngờ chạy tới.

“Ba mẹ, sao hai người lại ở đây?” – Hôm qua mới là Trung thu sao ba mẹ cô lại không ở Hà Bắc mà lại tới đây được.

“Là anh nói Tuấn Kiệt đến Hà Bắc đón ba mẹ tới. Mọi người cùng ăn Tết đoàn viên hôm qua rồi” – Kiến Hoa đằng sau giải thích. Anh lại mang đến một bất ngờ nữa cho cô. Bất ngờ này thật quá lớn rồi.

“Nghe nói con ốm, giờ thế nào rồi” – Mẹ Kiến Hoa vuốt nhẹ tóc Lệ Dĩnh hỏi han. Rõ ràng Lệ Dĩnh là người nói chia tay, nhưng khi biết chuyện mẹ anh lại giận chính con trai mình. Chỉ thiếu điều tống anh ra khỏi cửa để đưa con dâu về cho bà.

“Bác gái, con không sao” – Lệ Dĩnh hạnh phúc vô cùng, trong một lúc có quá nhiều tình yêu thương đặt lên cô.

“Em còn gọi là bác gái sao?”

“A…Ba…Mẹ, con xin lỗi đã để mọi người lo lắng”

Thanh âm dễ thương của Lệ Dĩnh phát ra bẽn lẽn gọi “Ba, mẹ” khiến mẹ Kiến Hoa rất vui sướng. Còn ba anh thì không ngừng gật đầu.

“Đôi tân hôn về rồi thì chúng ta bắt đầu thôi” – Giọng nói âm trầm nam tính vang lên. Là Kỳ Long, theo sau còn có Thi Thi, Tâm Như, Nancy và cả Khang Vũ. Tất cả đều đông đủ ở đây.

“Nhanh, nhanh” – A Kiều vừa bế Phi Phi vừa chỉ trỏ Nancy, Khang Vũ xếp cái này ở kia, cái kia ở đó. Giờ sân vườn căn nhà số 16 đã được sắp xếp như chuẩn bị một bữa tiệc thân mật. Kỳ Long thì châm một đèn lồng đỏ có chữ Hỷ treo lên cửa.

Tâm Như không biết thế nào, cằm bị băng một miếng, nhưng rất tươi tỉnh, còn quay sang nguýt Kiến Hoa và Lệ Dĩnh.

“Kỳ nghỉ của tôi đúng là đi tong. Khi nào hai người tổ chức hôn lễ thật lớn phải đích thân tới mời tôi, chứ không có lần nữa đi làm thuyết khách đâu nha. Vất vả mà lại không được trả công. Hại tôi ban đêm bị dựng dậy phải vô ếch trong nhà tắm”


Thi Thi, Nancy nghe thấy vậy nhìn nhau cười rưng rức. Tính ra cũng là lỗi của A Kiều, muốn nhờ Tâm Như làm thuyết khách mà nửa đêm gọi cho người ta. Tâm Như mất giấc ngủ, trở dậy vào nhà tắm không cẩn thận trượt chân ngã rách cằm, khâu đến cả chục mũi. Làm thuyết khách không công cho người khác đã đành, vậy mà còn rước họa vào thân.

Những việc đang diễn ra trước mắt thì rõ mồn một, nhưng Lệ Dĩnh không hiểu tất cả họ cùng ở đây để làm gì. Quay sang tìm kiếm câu trả lời từ Kiến Hoa.

“Ăn Tết Nguyên Đán xong chúng ta sẽ làm đám cưới thật lớn. Còn bây giờ họ sẽ là người chứng giám hôn lễ cho chúng ta, được không?”

Tất cả họ, từ vợ chồng Tuấn Kiệt, Kỳ Long – Thi Thi, Tâm Như đến Nancy, Khang Vũ đều là những người đã góp phần nào đó trong tình yêu của Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. Vì thế nếu họ chứng kiến cho hôn lễ của hai người thì không có gì hạnh phúc bằng. Hơn nữa, ba mẹ hai bên cũng đang ở cả đây. Lệ Dĩnh không mong gì hơn.

“Em nghe theo anh”

Trời xẩm tối, tất cả đèn trong ngôi nhà của họ đều bật sáng. Khu vườn rực rỡ lung linh hơn bao giờ hết. Trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, Kiến Hoa và Lệ Dĩnh bước đến dâng trà cho bốn vị phụ mẫu.

“Kiến Hoa, ta trao Tiểu Dĩnh cho con. Hy vọng hai đứa tâm ý hòa hợp, mãi mãi yêu thương chăm sóc cho nhau” – Ba Kiến Hoa nhận chung trà, dặn dò con rể mà ngay từ lần đầu gặp ông đã rất vừa ý.

“Ba mẹ, con sẽ ghi nhớ, cả một đời này luôn yêu thương và ở bên cô ấy”

Ba Lệ Dĩnh gật gù còn mẹ cô thì cảm động chấm nước mắt. Con gái hai người bao năm qua yêu thương nay đã gả đi rồi.

“Lệ Dĩnh, một đời này của Kiến Hoa cũng giao cho con. Sau này dù có chuyện gì phụ mẫu chúng ta luôn mong muốn hai đứa đều đồng tâm, bên nhau tới răng long đầu bạc” – Lệ Dĩnh dâng trà cho ba mẹ chồng, nhận lời dặn dò từ họ.

“Ba mẹ, con sẽ ghi nhớ lời căn dặn của hai người”

Trải qua bao khó khăn, thử thách như vậy mới được ở bên nhau. Tự trong thâm tâm Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đều biết cái giá của hạnh phúc. Họ cũng biết cần phải hết sức trân trọng người sẽ sát cánh đi nốt con đường phía trước với mình. Hạnh phúc mãi mãi về sau – điều này chắc chắn họ sẽ làm được.

“Long ca, họ làm được rồi” – Thi Thi nắm chặt tay Kỳ Long cảm động, ngày trước là Kiến Hoa và Lệ Dĩnh chứng giám hôn lễ của vợ chồng cô. Giờ hai người đang làm điều ngược lại. Kỳ Long đã nói đúng. Đã là của nhau ắt sẽ trở về bên nhau.

“Ngọt chết người ta” – Tâm Như chấm chấm nước mắt. Tuổi này rồi cô vẫn lẻ bóng, nhưng chứng kiến người bạn thân có thể được hạnh phúc thì đó âu cũng là một loại mãn nguyện. Ước rằng cô cũng có thể gặp được định mệnh như thế.

Tuấn Kiệt và A Kiều cũng cùng một cảm xúc tương tự. Dù là có tác động của hai người nhưng tình yêu chân chính sẽ không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ thứ gì khác. Hai người họ đến với nhau là sự đồng cảm về tâm hồn, ước muốn che chở cho đối phương và ý nguyện được mãi bên người mình yêu. Ngoài ra không có gì khác. Có thể việc hai người bọn họ gặp nhau ở Bến Thượng Hải cách đây hai năm là do sắp xếp mà có, nhưng gặp nhau mà muốn rung động là cái duyên. Từ rung động đến yêu cũng là duyên. Và từ yêu nhau đến giờ kết hôn lại chính là phận. “Lương duyên” được nói đến trên tấm thẻ bài của hai người chính là như vậy.

Hai trợ lý Nancy, Khang Vũ có thể nói là công thần cho kết cục viên mãn của ngày hôm nay. Không tính Kiến Hoa và Lệ Dĩnh thì hẳn họ là người vất vả nhất để che giấu mối tình này. Rồi lúc họ chia tay, khi Kiến Hoa và Lệ Dĩnh đang trong tâm trạng tồi tệ nhất cũng chính Khang Vũ và Nancy ở bên cạnh an ủi. Họ chỉ mong một nụ cười yên bình từ hai người mà họ quan tâm. Đó không còn là quan hệ đơn thuần giữa trợ lý và diễn viên, không phải là trách nhiệm bắt buộc mà hơn thế nữa đã trở thành một loại tình thân.

Hôm nay, ở Dương Viên, mỗi người đều có một cảm xúc khác nhau, nhưng có thể gọi chung nó chỉ một từ: “Hạnh phúc”

Bữa tiệc tân hôn ấm cúng tràn ngập không khí gia đình rồi cũng kết thúc trong tiếng chúc tụng, tiếng sụt sùi của sự cảm động. Tiệc tan, mọi người chia tay nhau. Ba mẹ Lệ Dĩnh đã ra sân bay về Đại lục, những người khác đều ra về, còn hẹn lại một bữa tiệc tân hôn hoành tráng sau này. Căn nhà số 16 bây giờ chỉ còn lại cặp phu thê tình ý mặn nồng.


Kiến Hoa ôm gọn Lệ Dĩnh trong lòng ngồi đu đưa trên chiếc ghế treo ngoài vườn. Chiếc ghế này anh cố tình đặt làm nhỏ chỉ vừa 1 người ngồi. Vì như vậy cô chỉ còn cách ngồi yên trong lòng anh. Mà Lệ Dĩnh trong lòng cũng thích như thế.

“Sư phụ, nhà chúng ta đều chưa có gì cả” – Ngoài chiếc giường cùng đồ đạc trong phòng Kiến Hoa chuyển từ nhà bên cạnh sang thì đúng là nhà của họ chưa có đồ đạc nào khác.

“Anh đợi em về rồi chúng ta cùng đi mua”

Nếu không có cô thì căn nhà ấy sẽ mãi mãi lạnh lẽo, đồ đạc cũng đâu cần. Kiến Hoa ngày nào cũng giam mình trong phòng. Cũng chả thèm quan tấm đến mọi thứ xung quanh, nó đẹp hay xấu đâu liên quan đến anh.

“Em mua gì cũng được sao?”

“Phải, em thích cái gì cũng đều mua cho em”

“Nhưng em chỉ thích anh”

“Vậy cả người đều cho em, được không?”

“Được. Anh nói gì cũng được hết”

Lệ Dĩnh ôm cổ Kiến Hoa kéo sát về phía mình, đôi môi anh đào của cô tiến tới xâm nhập cuốn lấy trêu đùa môi anh. Thỉnh thoảng lại nghịch ngợm cắn môi Kiến Hoa không chịu rời ra.

“Em lại muốn bị phạt sao?”

“Tùy anh thôi. Hình phạt đó em đã sớm quen rồi” – Lệ Dĩnh cong môi thách thức. Chỉ là hôn thôi mà, cô thích còn không được, anh còn bày đặt phạt.

“Bây giờ không phạt như thế nữa” – Kiến Hoa gian tà nâng cằm Lệ Dĩnh lên, hôn nhẹ lên môi cô.

“Thế anh muốn phạt gì?” – Lệ Dĩnh rõ ràng tỏ vẻ thất vọng. Người ta là đang chờ nụ hôn nóng bỏng đó của anh mà cư nhiên không phạt nữa, thật mất hứng.

“Anh muốn ăn em. Đêm nay sẽ triệt để biến em thành của anh”

Lệ Dĩnh đỏ mặt tía tai, sư phụ là đang nói đến chuyện đó. Từng này tuổi rồi, như người khác cô đã sớm có con bồng ấy chứ. Vậy mà mới nghe anh nói như thế, Lệ Dĩnh đã xấu hổ lại rúc vào ngực Kiến Hoa. Xem bộ dạng đáng yêu đó, Kiến Hoa không tài nào kiềm chế nổi nữa. Một động tác nhanh nhẹn, Kiến Hoa bế Lệ Dĩnh đi thẳng vào nhà, cô vẫn còn úp mặt vào ngực anh.

“Chúng ta đi tắm”

Cánh cửa dần khép lại, không khí xung quang tràn ngập mùi phong tình nổi lên. Chiếc đèn lồng đỏ treo trước cửa dường như càng tỏa ra ánh sáng rực rỡ hơn.

Trên đời có một thứ tình yêu gọi là buông bỏ, cũng có một thứ tình yêu gọi là níu kéo. Có một thứ hạnh phúc gọi là đau khổ, cũng có một thứ đau khổ khiến ta thấy hạnh phúc. Có một thứ hạnh phúc đến bất ngờ nhưng cũng có thứ hạnh phúc ấn giấu phải tự mình nắm bắt.

Đau khổ hay hạnh phúc đều chỉ trong một ranh giới mong manh. Nhưng ai cũng có quyền tự buông bỏ đau khổ và nắm lấy hạnh phúc của riêng mình. Và hai người họ cuối cùng cũng làm được.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.