Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Chương 31: Đêm cuối


Đọc truyện Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] – Chương 31: Đêm cuối

Tháng 8, thời tiết ở Quảng Tây đã bước vào mùa thu, cái nóng cũng vì thế mà dịu bớt. Nhưng mấy chục con người túm tụm trong trường quay chật hẹp cũng khiến sinh ra cảm giác bức bối. Thời tiết như vậy, cảnh đẹp như vậy mà phải chui vào phim trường, tứ phía đều là tấm phông xanh nhàm chán. Nhiều cảnh quay, diễn viên phải đối diện với nó mà độc diễn. Đã từng đóng tiên hiệp nên Kiến Hoa rõ nhất bắt cảm xúc với cái phông xanh ấy không hề dễ chút nào.

Trong trường quay chỉ có một tấm gỗ lớn, rộng dài khoảng gần hai mét đặt chính giữa, ở trên phủ một tấm vải lớn màu xanh lá. Kiến Hoa đang nằm trên đó, cảm giác cứng như đá, không thoải mái gì nhưng nét mặt phải thể hiện như đang bềnh bồng, đang thả hồn vào giấc mộng đẹp ba kiếp. Bên cạnh còn vương mấy bầu rượu.

Lệ Dĩnh y phục trắng thanh khiết, vẻ đẹp mỏng manh như sương mai. Ánh mắt chan chứa thâm tình nhìn người trước mặt. Đã trải qua quá nhiều đau khổ rồi, hai người đều đã sai, bây giờ là lúc được ở bên nhau. Cô kiên nhẫn chờ đợi.

Kiến Hoa từ từ mở mắt, ngỡ cảnh tượng trước mắt chỉ là mơ, cô đã quay lại bên anh sao?

“Ta tưởng nàng bỏ đi sẽ không bao giờ quay lại nữa” – Lời nói dịu dàng ẩn chứa đau khổ, có chút trách móc.

“Ta đã nói đời này kiếp này sẽ không bao giờ xa chàng nữa”

Lệ Dĩnh nói vậy, nét mặt Kiến Hoa mới chịu giãn ra, yên tâm đây không phải ảo ảnh, cô sẽ không rời bỏ anh mà đi.

“Tiểu Cốt, gọi sư phụ”

“Sư phụ…”

“Ngoan…gọi lai”

“Sư phụ…sư phụ…sư phụ…”


Hai tiếng sư phụ tuy đơn giản nhưng đó là tất cả những gì anh mong mỏi. Ánh mắt Kiến Hoa ngập tràn vẻ hạnh phúc mãn nguyện. Kiến Hoa vuốt ve gương mặt Lệ Dĩnh, lau những giọt nước mắt còn vương trên mắt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn đủ mãnh lực xóa tan mọi đau khổ. Lệ Dĩnh cảm nhận hơi thở nồng nàn của anh, làn môi ấm áp đó nhẹ nhàng lướt trên môi cô, dây dưa một hồi quyến luyến không muốn rời đi. Từ bây giờ hai người vĩnh viễn được ở bên nhau.

“Cắt. OK. Cảnh cuối…hôn rất đẹp.”

Cả đám người đang theo dõi cảnh quay cười ồ lên vì câu nói đùa ba năm mới có một lần của đạo diễn. Thoáng trong khóe mắt còn rưng lệ. Dù tuổi đạo diễn cũng phải gấp đôi Lệ Dĩnh nhưng chứng kiến cảnh quay này, sao có thể không xúc động chứ. Thưởng thức cái đẹp là quyền của mỗi người mà. Huống chi người ta là đạo diễn, tán thưởng nụ hôn của diễn viên đâu có gì là sai. Chỉ có điều sự tán thưởng đó lại làm cho Lệ Dĩnh xấu hổ, sờ lên môi mình luyến tiếc sự ấm áp còn vương vấn.

“Mọi người nghỉ. Tối nay mở tiệc”

Mệnh lệnh của đạo diễn được tất thảy mọi ngưởi ủng hộ nhiệt liệt. Hôm nay là ngày cuối cùng ghi hình ở Quảng Tây. Những cảnh còn lại sẽ được quay ở Vô Tích thuộc tỉnh Giang Tô. Ba tháng qua ở bên nhau, cả đoàn làm phim đã thân thiết như gia đình. Vậy là chưa đầy một tháng nữa, phim sẽ đóng máy. Sau ngày hôm nay, diễn viên được nghỉ 1 tuần trước khi tập trung ở Vô Tích. Vì vậy, tối nay họ sẽ mở bữa tiệc mừng công cho ba tháng qua, cũng mời quản lý khách sạn chung vui coi như cảm ơn đã chiếu cố trong suốt thời gian quay phim ở đây.

Vốn không thích ồn ào, ăn uống cũng đã xong, chào hỏi cảm ơn cũng đã làm, Kiến Hoa trở về phòng. Tựa lưng ngoài ban công ngắm sao. Chỉ còn nốt hôm nay, khung trời này sẽ không còn lả của riêng anh với cô nữa. Mỗi đêm cũng không thể cùng ngồi tâm sự, cũng không thể lén lút trèo sang phòng cô, lặng lẽ ngắm nhìn cô. Cũng không thể vuốt tóc cô hay lén đặt một nụ hôn trộm lên trán chúc cô ngủ ngon. Tất cả chỉ còn là kỷ niệm của riêng anh.

“Sư phụ, anh đang nghĩ gì vậy”

Lệ Dĩnh thò đầu ra từ cửa sổ phòng bên cạnh. Đột nhiên có tiếng nói vang lên, Kiến Hoa giật mình quay sang, hai người liền mặt đối mặt chỉ cách nhau chừng một tấc. Cả hai cùng bất động phút chốc cảm nhận được hơi thở người đối diện quá gần, tim đập mãnh liệt. Kiến Hoa đành nhanh chóng quay đi. Nếu không, anh thực sự sẽ không kiềm chế được mà hôn cô.

“Không có gì. Anh chỉ là đang nghĩ lại chuyện trong 3 tháng qua thôi”

“Vậy sư phụ…điều anh thích nhất trong 3 tháng này là gì?”

“Em nói đi”

” Mmmmm…em rất thích chùa Kính Thiên, cũng thích phiên hội của người Choang, cũng thích thạch lựu…”

Lệ Dĩnh thao thao bất tuyệt, Kiến Hoa mỉm cười, những điều cô thích đều là những thứ đơn giản. Nhưng cô có biết, tất cả những điều cô vừa nói, lại đều có anh trong đó.

“Anh thì sao?”

“Quay phim cũng được…đi chơi cũng được, nửa đêm trốn ra ngoài lại thú vị, anh cũng thích ngồi như thế này vào mỗi tối…và cũng thích…em…”

“Hắt xìiiiiiiiii!!!”

Tiếng cuối cùng bị nuốt mất bởi cái hắt hơi của Lệ Dĩnh.


“Sư phụ, em nghe không rõ”

“Không có gì. Anh cũng thích giống em thôi. Ngoài ra ở đây cũng đâu có gì khác”

Lệ Dĩnh gật gù đồng tình. Quả thật những cái vui cô đã kể hết ra rồi còn đâu. Anh còn có thể thích cái gì khác sao. Người anh thích đang ở trước mặt, cô có kể ra những cái khác đều vô nghĩa.

“Muộn rồi, em vào nghỉ đi, không cẩn thận sẽ cảm lạnh.”

“Sư phụ, em vào mặc thêm áo, có thể ngồi đây thêm một chút không. Chỉ một chút thôi, em chưa buồn ngủ mà”

Ở bên cô, Kiến Hoa nhận thấy mình căn bản không thể từ chối những thỉnh cầu của cô. Mỗi lần Lệ Dĩnh trưng gương mặt đáng yêu nũng nịu đó, hay chỉ là cái bĩu môi hờn dỗi…lòng anh lại chùng xuống, việc gì cũng đáp ứng.

Lệ Dĩnh biết là có tác dụng chạy tót vào trong mặc thêm một chiếc áo khoác, ngáp dài một cái rồi trở ra. Rõ ràng là cô đã buồn ngủ nhưng vẫn nài nỉ được ở bên ngoài. Đã là đêm cuối cùng ở đây rồi, cô muốn được ở bên anh thêm lúc nào hay lúc đó. Bảy ngày tới, sẽ không được gặp nữa.

“Sư phụ, anh có thể hát một bài không? Em thực sự rất muốn nghe trọn vẹn một lần”

“Được, nhưng em phải hứa nghe xong sẽ vào đi ngủ” – Đêm nay, cô muốn gì, anh đều không từ chối.

Lệ Dĩnh gật đầu lia lịa, ngả ra bàn, chống cằm lên hai bàn tay, chăm chú chờ đợi. Kiến Hoa hướng ánh mắt sang cô, trao cô cái nhìn đầy tình cảm, lời hát cất lên như xuất phát từ chính trái tim anh:

“Nhìn em một ánh mắt

Đã không thể rời khỏi em


Không quan tâm là duy nhất của ai

Anh chỉ muốn là người duy nhất trong trái tim em

Có thể không? Anh có vinh hạnh này không.

Ôm lấy em…”

Bài hát này là viết cho anh, nhưng ở thời điểm đó, anh chưa gặp được người con gái khiến anh chỉ muốn mình được là người duy nhất trong tim cô. Nhưng giờ người đó đang ở trước mặt, từng câu hát của anh như lời tỏ tình sâu nặng hướng đến cô. Lệ Dĩnh đắm đuối trong thanh âm ngọt ngào đó, mỗi lúc càng sâu, càng sâu…

“Còn nói là nghe lời anh đi vào. Vậy mà chưa nghe xong đã ngủ rồi”

Không đếm được bao lần Lệ Dĩnh vô tư thiếp đi bên cạnh anh. Kiến Hoa vẫn để Lệ Dĩnh thoải mái nằm đó, anh muốn ngắm cô thêm một chút. Lát nữa, là anh lại phải đưa cô vào phòng. Việc đó đã quen thuộc tới mức trở thành tất nhiên.

Kiến Hoa vuốt những sợi tóc đang che mất gương mặt Lệ Dĩnh, ngón tay lướt theo từng đường nét trên gương mặt cô:

“Tiểu Dĩnh. Đợi anh, 1 tháng nữa đóng máy, anh nhất định thổ lộ với em

…Anh…có thể không?”

Đèn ban công tầng 5 suốt đêm đều rực sáng. Nam nhân bế người mình yêu trở về phòng, còn anh lại không ngủ được, ngồi ngoài ban công suy ngẫm cả đêm, chốc lại hướng ánh mắt sang cửa sổ phòng bên. Sau hôm nay, anh có thể không còn cơ hội đó nữa. Sau đêm nay, ban công tầng 5 cũng không còn sáng đèn nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.