Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh]

Chương 22: Phút Xuất Thần


Đọc truyện Hạnh Phúc Tự Nắm Bắt [Fanfic Hoa Dĩnh] – Chương 22: Phút Xuất Thần

Lệ Dĩnh sáng thực dậy thấy mình đang nằm êm ái trên giường, cũng không biết vì sao mình lên được giường ngủ. Cô chỉ nhớ sau khi hát với sư phụ, cô cũng mệt mà thiếp đi.

“Nancy, sao em lại nằm trên giường vậy? Em nhớ hôm qua ngủ quên mất trên ghế mà”

“Đương nhiên là chị đưa em lên đó rồi. Không lẽ có người bay từ bên ngoài vào bế em lên đó ngủ sao”.

Lời nói của Nancy không rõ vô tình hay hữu ý nhưng cũng tác động đôi chút đến Lệ Dĩnh. Nếu đêm qua cô thiếp đi, cũng có thể người bế cô về giường ngủ là sư phụ lắm chứ. Sư phụ có thể dễ dàng trèo qua phía bên này mà. Nhưng Nancy đã xác nhận như vậy, nghĩa là không có gì. Cô cũng không suy nghĩ nhiều. Sáng nay cô không phải quay sớm, ngủ thêm một chút vậy.

Nancy mở cửa bước ra ngoài, vừa hay thấy Khang Vũ cũng từ phòng bên cạnh đi ra, gương mặt tươi tỉnh lại có chút láu cá.

“Ninh Y tỷ, thế nào?”

“Đúng là hôm qua Lệ Dĩnh ngủ quên trên ghế, sáng nay lại hỏi chị không biết làm thế nào lại ngủ trên giường, chị nói dối là chị dìu cô ấy. Nhưng xem ra, cậu không nhìn nhầm đâu, là Hoa ca”.

“Em biết mà. Phải báo tin này cho chị Kiều”


Khang Vũ nhanh chóng rút điện thoại ra gọi một cuộc về Đài Loan. Nhiệm vụ nội ứng ngoại hợp của hai người có vẻ không quá khó khăn, chỉ việc giả vờ bận rộn, thỉnh thoảng lại mất tích để hai người kia có thêm thời gian gần nhau. Không sớm thì muộn cũng phát sinh tình cảm.

Ở bên hai người họ, Nancy và Khang Vũ không khó để phát hiện ra Lệ Dĩnh và Kiến Hoa hay ngồi ở ban công. Dù có hay không có người kia thì họ vẫn cứ thế ngồi đến khuya giống như chờ đợi sự xuất hiện của đối phương vậy. Do đó nếu không có chuyện quá gấp thì những lúc ở đây, Nancy và Khang Vũ đều không ở trong phòng để lại không gian riêng cho Kiến Hoa và Lệ Dĩnh, tới quá khuya mới trở lại. Đêm qua, khi Khang Vũ bước vào phòng, thấy Kiến Hoa nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài ban công, anh lại nhẹ nhàng trở ra sợ Kiến Hoa nhìn thấy anh, sau đó lại giả vờ trở vào như vừa mới tới. Buổi sáng, vội vàng tìm Nancy xác nhận chuyện này. Quả đúng là Hoa ca đã leo ban công sang phòng bên tâm sự với Lệ Dĩnh. Không uổng công hai người tối qua vừa buồn ngủ vừa bắt muỗi dưới phòng khách tầng 1.

Đúng như mong muốn của Lệ Dĩnh từ ngày đầu quay phim, hôm nay toàn thân cô đều được rẩy máu giả từ siro lựu, hơn nữa còn nhiều hơn so với Kiến Hoa hôm trước. Lệ Dĩnh nhận một cốc siro từ tổ đạo cụ, nhấp một ngụm, chủ ý để một chút chảy xuống khóe miệng. Cảnh quay hôm nay, cô là Tiểu Cốt, không phải yêu thần. Bộ dạng quần áo mỏng manh dính đầy máu của Lệ Dĩnh có chút đáng thương. Lúc này còn có Tưởng Hân, Lý Thuần và An Duyệt Khê bên cạnh chờ tới phân cảnh của họ.

Ngay giữa phim trường, một chiếc lồng sắt lớn vừa được dựng lên. Đây có lẽ là tiên lao của Trường Lưu.

“Chuẩn bị, phân cảnh 101…action!” – Đạo diễn lại hô lớn.

Kiến Hoa một thân bạch y dần tiến lại gần chiếc lồng, ánh mắt đau thương nhìn xuống Lệ Dĩnh đang nằm đau đớn đến bất tỉnh phía bên trong. Cô vừa phải chịu 17 đinh tiêu hồn và 101 nhát kiếm, tất cả là do anh tặng.

Kiến Hoa ngồi xuống đỡ Lệ Dĩnh dậy ngay phía trước anh, không quan tâm đến viêc mình cũng vừa chịu 64 đinh tiêu hồn mà mất đi nửa tiên lực, trị thương cho cô. Từ phía sau, Kiến Hoa ôm Lệ Dĩnh vào lòng, một tay đặt trên gương mặt đang đau đớn của cô. Kiến Hoa đau khổ ôm xiết cô vào lòng tưởng chừng sợ cô sẽ biến mất. Lệ Dĩnh cảm thấy có chút khó thở, sư phụ ôm quá chặt.

“Cắt! Lệ Dĩnh, đoạn này em đang đau đớn nhưng trong trạng thái mơ hồ vẫn cảm nhận được sự có mặt của Bạch Tử Họa, hiểu không, chúng ta nghỉ 5 phút rồi tiếp tục”.

5″ nghỉ ngơi, Lệ Dĩnh thoải mái tựa mình trong lòng Kiến Hoa, cùng xem lại nội dung phân cảnh trong cuốn kịch bản đang trên tay anh.

“OK. Tiếp tục…đúp 2…action!”

Kiến Hoa có vẻ như xiết chặt Lệ Dĩnh hơn nữa, ánh mắt đau khổ nhìn tiểu đồ đệ trong lòng mình mà rơi lệ:


“Tiểu Cốt, con phải hận sư phụ. Hận ta con mới có thể sống tốt”

Trong mơ hồ đau đớn, Lệ Dĩnh vẫn dùng hết sức nắm lấy cánh tay của Kiến Hoa, liên tục nhắc lại một câu:

“Sư phụ…sư phụ…xin người đừng rời bỏ Tiểu Cốt”

Phân cảnh đang lên đến cao trào, tất cả mọi người đều im lặng, bất chợt hai dòng nước mắt trào ra trên gương mặt còn rớm máu của Lệ Dĩnh.

Trợ lý đạo diễn ngay lập tức quay sang phía đạo diễn định nói gì thì nhận được ra hiệu yên lặng của đạo diễn.

“Máy quay…cận cảnh mắt Hoa Thiên Cốt”

Quay phim nhanh chóng chuyển hướng cận cảnh vào những giọt lệ đang lăn dài trên mặt Lệ Dĩnh. Tưởng Hân đang theo dõi không kìm được cảm xúc, hai mắt rưng rưng. Còn Lý Thuần và An Duyệt Khê khẳng định là đã cảm động phát khóc. Cảnh ngày thật sự quá ngược.

“Cắt. Rất tốt. Chuẩn bị cảnh hất nước tuyệt tình”

Trợ lý đạo diễn nghe tiếng hô cắt liền quay sang đạo diễn muốn giải đáp thắc mắc của mình.


“Đạo diễn khi nãy Lệ Dĩnh có khóc, hình như không có trong kịch bản, sao vẫn tiếp tục quay?”

“Khi bị Bạch Tử Họa đâm 101 nhát kiếm, Hoa Thiên Cốt đã khóc, ở trong tiên lao, ý thức được việc phải xa sư phụ, người mà cô ấy yêu nhất, khóc một lần nữa rất hợp lý. Cảnh vừa rồi hoàn toàn cuốn hút tôi, nhất định khi biên tập phải lấy cảnh đó” – Đạo diễn Lâm trầm tư giải thích

Người trợ lý gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, nhìn biểu cảm của những người xung quanh theo dõi phân cảnh vừa rồi, anh nhận ra Lệ Dĩnh đã xuất thần trong giây phút đó. Đó là cảm xúc đến từ trái tim, không đơn thuần chỉ là diễn xuất.

Tưởng Hân vượt qua nỗi xúc động nhất thời lại chuyển ánh mắt dò xét xen lẫn nghi ngờ sang Kiến Hoa và Lệ Dĩnh. An Duyệt Khê đứng bên cạnh tò mò suy nghĩ hiện tại của Tưởng Hân:

“Hân tỷ, có chuyện gì sao?”

Tưởng Hân cảm thấy thích thú với suy nghĩ của mình, nhìn mấy trái lựu trên mặt bàn chỉ đáp một câu ngắn gọn:

“Có!…Là hỉ sự”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.