Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 494: Chăm Con!


Đọc truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! – Chương 494: Chăm Con!


Cuối cùng sau hai tuần nằm tịnh dưỡng ở bệnh viện thì cả ba con đều bình an trở về nhà trong sự chào đón của mọi người.

Vẫn như thường lệ, có chuyện gì vui thì Uông Nguyệt Hoa lại tổ chức tiệc tùng ăn uống no say.

Lần này bà phấn khích hơn hẳn vì đã có cháu gái nối dõi tông đường.

Không còn cảnh một đàn đực rựa một bà già nhạt nhẽo như xưa.

Nhà đã đông nay lại thêm đông.

Trang Dụ, Trang Bảo chỉ vất vả lúc sinh con còn việc chăm con là chồng lo tất.

Ngay cả mấy nhóc cũng tập thay tả, dỗ em nín khóc phụ cho cha mình.

Đến tối bé con quấy khóc, Trang Dụ muốn dậy dỗ con nhưng Cố Ngạo lại không cho.

Anh đè cậu lại, trong giọng nói mang theo tiếng ngáp ngủ.

“Em nằm ngủ tiếp đi! Anh dỗ Thụy Thụy cho.

Em mới khỏe thôi, phải ngủ đủ giấc mới tốt.

Con cứ để anh!”
“Ừm…! vậy ngày mai để em chăm con.

Lần này anh không được từ chối đâu đó.Anh cũng vất vả rồi.

Em làm baba phải có trách nhiệm…”
Anh không trả lời cậu, chạm rãi lọ mọ xuống giường, từ trong nôi ôm Thụy Thụy lên vỗ về.

“Ơ ơ…!Thụy Thụy ngoan,…!ngủ đi con ngủ đi con…”
Sợ tiếng con bé làm ồn đến vợ, anh ôm con ra ngoài vỗ về đến khi nào con nín thì mới thôi.

Một đêm Thụy Thụy khóc nháu đến năm, sáu lần, lúc thì tè dầm lúc thì đói lúc thì quậy làm cả đêm Cố Ngạo không chợp mắt được mấy hồi.

Cũng nhờ vậy, anh càng ngày càng thấu hiểu được sự vất vả của Trang Dụ khi phải một mình sinh con, một mình chăm con suốt mấy năm trời.

Cậu vất vả hơn anh nhiều, anh chỉ chăm có một đứa thôi những việc còn lại đã có người khác lo.

Còn cậu chăm tận hai đứa, chăm luôn anh trai lại phải đi làm thêm kiếm tiền nuôi con.

Gánh nặng trên đôi vai nhỏ gầy cậu phải chịu khổ sở đế nhường nào.

Chính vì vậy anh càng quyết tâm bù đắp cho cậu, quyết không để cậu vất vả nữa.

Nghĩ ngợi lung tung anh lê thân xác mệt mỏi đi rửa mặt cho tỉnh táo.


Thấy trên tay có mấy nốt đỏ ngứa ngứa rát rát anh chỉ gãi mấy cái cũng chẳng thèm quan tâm rồi xuống ăn sáng tiếp tục chăm con.

Mấy nhóc rất ngoan, nghiêm nghiêm túc túc chơi với em gái, đôi lúc còn giúp em uống sữa, thay tả.

Những lúc như vậy anh tranh thủ ngủ được một giấc.

Trang Dụ xót chồng có khuyên anh nhiều lần để mình phụ chăm con mà không nghe.

Cậu ôm Thụy Thụy trong lòng, ngồi nhìn dáng vẻ ngủ say của anh có chút không nói nên lời.

Anh càng ngày càng ra dáng một người cha tốt rồi.

Thật hạnh phúc cũng thật ngọt ngào! Có được người chồng như anh cậu đã may mắn nhất đời người rồi.

Bất giác nở nụ cười trên môi, cậu thủ thỉ với Thụy Thụy:
“Cục cưng à! Con phải ngoan ngoãn không khóc nhè nữa nghe chưa.

Con xem con làm cha vất vả chưa kìa.

Cha yêu con, baba cũng yêu con nên con phải biết nghe lời.

Có ngoan thì mọi người mới thương.

Con cũng thương cha mà đúng không?”
Thụy Thụy ê ê a a nắm ngón tay cậu cười hì hì chẳng biết có hiểu những gì cậu nói hay không.

Cậu điểm tay lên niết mũi bé cười cười: “Hửm…!cười là thương rồi chứ gì.

Thương thì bớt quậy đi nha…!cục cưng cục cưng…!cục vàng cục ngọc của baba…!moa…”
Đông Đông chớp chớp mắt, gối đầu lên cậu làm nũng: “Bé Thụy là cục vàng cục ngọc của baba.

Vậy con…!con là cục gì của baba…!Đông Đông cũng muốn là cục vàng cục ngọc của baba a.”
Cúi xuống hôn lên má Đông Đông, Trang Dụ phì cười: “Đương nhiên Đông Đông là cục cưng cục vàng cục ngọc của baba rồi.

Ây da…!Đông Đông làm nũng dễ thương quá ta ơi.

Con đó…!giống cha y chang.

Nhìn đẹp trai đáng yêu thế này ai nhìn vào không yêu mới là lạ đó.”
Tiểu Minh, tiểu Tinh nựng nựng má Thụy Thụy, dẫu dẫu cái mỏ bắt đầu múa lưỡi:
“Ây yu…!thế là baba có hai cục cưng cục vàng cục ngọc rồi nên đâu cần tụi con nữa đâu.

Tụi con chỉ là cục đất của baba thôi chứ gì…!ồi ôi…! người ta cũng biết ghen tị đó nha.

Người ta cũng muốn được baba hôn hôn.”
“Hai nhóc thối tha này chỉ biết chọc baba.


Các con không là cục vàng cục ngọc của baba thì baba đã đá đít từng đứa ra khỏi nhà rồi chứ đâu thể ăn uống no đủ béo tròn ở đây khịa baba.

Thôi thì cũng dễ thương…!baba hôn nè.

Các con dạo này khá ngoan nên baba thưởng.

Ráng làm tấm gương tốt để các em noi theo đi.”
Cậu cưng chiều nhưng vẫn không quên dạy dỗ mấy nhóc.

Có điều để hai nhóc làm tấm gương cho đàn em noi theo coi bộ không ổn.

Tấm gương của hai nhóc đã bọc một lớp vải đen thui.

Học hỏi chỉ có đường…!
Hai nhóc gật gù gật gù, nhếch mép cười tà: “Dạ…!tụi con sẽ nhớ lời baba dạy.

Nhưng mà tính ra làm cục đất cũng được đó baba.

Đất giờ có giá lắm nha! Bán đất là baba mua được tá vàng tá ngọc đeo gãy cổ.

Ha ha ha…!Vậy chung quy đất có giá hơn.

Thôi để tụi con làm cục đất mặt tiền của baba.”
“Lươn lẹo…!giống cha các con y đúc.

Học hay không học toàn học thói lươn.”
“Dạ dạ…!tụi con là lươn.

Lươn nướng ăn rất ngon.

Măm măm…!dạo này tụi con không chơi với chú Bảo được luôn.

Chú ấy chơi với bé Mèo, bé Meo miết hà.”
Mấy nhóc nói cậu mới để ý, dạo này anh Bảo của cậu trưởng thành hơn rất nhiều rồi.

Lần trước chỉ mình tiểu Hi nên anh Bảo còn ganh tị, chọc phá anh hai.

Giờ có hai bé quần anh hai túi bụi, anh Bảo không hề than phiền mà còn phụ chồng chơi với con.

Hừm…!tình yêu đưa lối dù vô tư cách mấy cũng phải âu lo.

Chậc chậc…!
Mấy nhóc khua tay rồi búng tay bốc bốc: “Ây nha…!baba hồn nhập hồn nhập về ngay.


Tụi con nói chuyện baba có nghe không đó.

Không trả lời trả vốn cho tụi con gì hết trơn.”
“Nghe nghe…!baba vẫn nghe mà.

Chỉ là không biết nói gì thôi.

Chú Bảo các con làm baba của bốn đứa trẻ rồi nên phải khác chứ.”
“Dạ…! hi hi…!mà bé Mèo, bé Meo ngoan hơn bé Thụy nhiều lắm nha.

Không khóc nháo nhào nhiều như em đâu.

Con thấy tính nết của bé Thụy tương lai chắc dữ lắm nè.

Ai thử chọc em ấy xem, em ấy không thụt cù chỏ cho phù mỏ mới là lạ.

Đó…!baba nhìn kìa! Tụi con mới phê bình xíu thôi mặt em ấy đã hầm hầm nhăn lại muốn ăn tươi tụi con luôn.

Quá dữ…!con của cha có khác.

Đâu đứa nào tầm thường.”
Mấy nhóc càng nói Thụy Thụy càng nhăn mặt bậm bậm môi ê ê a a muốn phản bác gì đó.

Trang Dụ lại phì cười, đúng quả thật nhìn con gái mình rất hung dữ nga.

“Các con đừng có mà chọc em.

Con gái của baba nhất định là một bé gái ngoan ha.

Cục cưng cục cưng…”
Vừa nghe thế cơ mặt Thụy Thụy giãn ra ngay, tiếp tục cười ê ê a a nhìn cậu.

Mấy nhóc nhìn riết gật gù cảm phục.

Quả nhiên lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

Có nhân tố làm diễn viên!
Cố Ngạo cứ theo giờ là như công tắc hẹn giờ.

Anh đang ngủ say thế mà bật người dậy, vội vội vàng vàng đi tìm bình sữa.

“Tới giờ con uống sữa rồi! Anh đi pha sữa cho con.”
“Anh cứ từ từ…!vội vàng thế làm gì a.

Con cũng đâu gấp đến vậy.”
“Anh đâu thể để con gái cưng đói được.

Con nít còn nhỏ phải ăn no ngủ kỉ mới mau lớn được.

Oáp…”
Nói xong anh đánh cái ngáp dài đi.

Cậu lẩm bẩm trong miệng: “Nói con cần ăn no ngủ kỉ mà không nhìn lại mình.

Riết mắt còn hơn gấu trúc! Thật tình mới chăm con có một tháng…!người trông ốm đi hẳn.


Không biết có sao không đây…!nói mà không nghe gì cả.

Hazz…”
Quả nhiên cậu đoán không sai, thân thể dù có khỏe mạnh đến đâu cũng có lúc hao mòn.

Cố Ngạo cũng có lúc ngã gục a.

Tối nay, Thụy Thụy vẫn không nghe lời cậu vẫn khóc nháo không cho ai ngủ.

Anh nghe tiếng khóc muốn ngồi dậy nhưng thân thể rã rời không nhúc nhích nổi.

Dù đã cố nhiều lần mà chẳng xi nhê gì, ngược lại còn làm đầu óc anh thêm choáng váng.

Cả người như có hàng ngàn con ong chích…!đau đớn khó chịu….!
Trang Dụ không thấy anh phản ứng liền phát giác có chuyện gì, vội vàng bật đèn chạy đến ôm con dỗ dành lại chạy đến xem anh.

“Cố Ngạo…!anh làm sao vậy? Anh có nghe em nói không…”
“Khục…!khụ khụ…!anh…!anh khó chịu quá…”
Đưa tay sờ trán anh lại sờ trán mình, nhăn mặt lấy nhiệt kế ra đo.

“Anh đó! Bị sốt rồi này! Em đi lấy thuốc cho anh.

Cố Ngạo…!Cố Ngạo!!!”
Anh rên lên một tiếng xong là bất tỉnh nhân sự làm cậu hốt hoảng.

“Cố Ngạo…!anh…!anh…!sao vậy…!không phải chỉ sốt thôi sao…!sao người anh nổi nhiều mẩn đỏ thế này…”
Ồn ào làm kinh động mọi người, đích thân Cố Hàm ra tay khám bệnh cho thằng em mình.

“Chậc! Đưa đi bệnh viện ngay…!Tiểu Ngạo có thể bị sốt xuất huyết rồi.

Anh không có đủ thuốc ở đây…”
Tay run run ôm con, hốc mắt đỏ ửng nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Dạ…!em muốn theo chăm sóc anh ấy.

Mọi người ở nhà chăm sóc con giúp em.

Mẹ…!con nhờ mẹ chăm Thụy Thụy vậy…”
Bà gật đầu đón cháu gái từ trong vòng tay cậu: “Ừm…!Có gì nhớ nói cho mẹ biết…”
Cứ thế cậu theo anh đến bệnh viện, trên đường đi anh lúc tỉnh lúc mê dẫu vậy anh vẫn cười an ủi cậu.

“Bà xã…!anh không sao…!chỉ cảm mạo chút thôi.

Em đừng khóc ha…!ngoan…”
“Còn nói không sao…!bệnh nặng thế này còn mạnh miệng.

Chờ anh khỏi bệnh xem em có đánh anh một trận không thì biết.

Người gì đâu không thể làm người ta bớt lo lắng mà.”
Cậu ôm chặt lấy anh nước mắt không tự chủ được rơi xuống.

Không còn sức để lau nước mắt cho cậu, anh khàn khàn nói:
“Được…!anh đáng bị phạt…!đừng khóc…!anh mệt quá để anh ngủ một chút…”.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.