Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới!

Chương 492: Còn Gì Thốn Hơn!


Đọc truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! – Chương 492: Còn Gì Thốn Hơn!


Trang Dụ sinh mổ nên đi lại khó khăn, đến thở cũng không dám thở mạnh vì động tới vết mổ sẽ đau không chịu nỗi.

Nhưng bác sĩ dặn cậu phải tập đi lại từ từ để không bị ảnh hưởng bởi các vấn đề sức khỏe khác, cậu đành nhắm mắt gật đầu nghe theo.

Cố Ngạo chăm cậu từng li từng tí, rãnh rỗi sẽ bế bé con sang chơi cùng cậu.

Khổ nỗi, anh chăm được chuyện gì chứ không chăm được chuyện cậu đi vệ sinh.

Không gì thốn hơn chuyện này nữa.

Mỗi lần đi vệ sinh Trang Dụ như chết đi sống lại mấy lần, đến nỗi cậu không muốn ăn uống gì để khỏi đi cho khỏe cái thân.

Trang Bảo cũng không khá hơn cậu là mấy, từ trong nhà vệ sinh bước ra, tướng đi hai hàng khóc chít chít làm mặt đỏ ửng.

“Hu hu…!đau chết Bảo Bảo rồi…!đau đít quá đi…!đẻ đau đi í a í ới cũng đau.

Đáng thương thay đóa hoa cúc này sắp sửa thành hoa vạn thọ rồi.

Hu hu…!Hàm Hàm tránh ra! Đừng đụng vào Bảo Bảo.

Tại anh xúi em đẻ giờ em đau đít quá đi.

Anh muốn con không tự đi mà đẻ, bắt em đẻ hoài…!hu hu…!Ba đứa rồi chứ ít gì…!nát nát…”
Trang Bảo la làng muốn cả cái bệnh viện nghe, may mà ở đây ít người không thì mặt mũi Cố Hàm có nước mà bán cho diêm vương.

Anh thở dài muốn dìu cậu, cậu lại đẩy anh ra, lắc nhắc ôm mông đến ngồi cùng Trang Dụ.

“Tiểu Dụ…!hức hức…!anh Bảo khổ quá mà.

Chuyến trước có đứa anh còn ráng chịu được, này tận hai đứa đó…!hu hu…!chỉ có tiểu Dụ là thương anh Bảo nhất, chẳng bao giờ để anh đau đít thế này cả.

Hu hu…!tiểu Ngạo nhìn cái gì, biến qua chỗ khác chơi.

Ở đây chỗ người lớn nói chuyện không tới phiên em nghe.

Hức hức…”
Ủa? Gì bị chửi oan mạng vậy trời? Cố Ngạo cảm thán trong lòng, ôm cục tức ấm ức nhìn vợ rồi đi theo Cố Hàm ra ngoài.

Trang Dụ cười như không cười, xoa xoa đầu Trang Bảo:
“Em làm gì có công năng làm anh đau mông.

Chúng ta là anh em ruột, với lại còn cùng hệ kèo dưới thì làm ăn thế nào được.

Được rồi…!biết anh Bảo đau, em cũng đau không kém gì anh đâu.


Chồng em chồng anh bị đuổi đi hết rồi, chửi cũng chửi đã nên nguôi giận đi chớ.”
Dụi dụi mắt, Trang Bảo gật gật đầu: “Ừm…!anh chưa chửi đã đâu, tại chửi phải lấy sức rặn tác động tới đít đau tiếp nên anh nhịn đó.

Nào đỡ anh Bảo lại chửi tiếp.”
Lấy khắn giấy lau đi cái mặt tèm nhem của anh trai, Trang Dụ lắc đầu ngán ngẩm: “Anh Bảo giờ mới biết khổ là gì.

Lúc trước là ai mạnh miệng xúi em sinh thêm chục đứa nữa để nghỉ xả hơi hả? Anh chẳng phải thích sinh con nghỉ dưỡng lắm sao? Ha ha…!bây giờ anh còn muốn sinh thêm nữa không?”
Sợ xanh mặt, Trang Bảo vội vàng ôm mông lắc đầu nguầy nguậy:
“Không! Không sinh nữa! Ha ha…!anh nói tiểu Dụ như thế hồi nào vậy ta? Sao anh không nhớ được gì hết vậy cà? Chắc…!chắc tiểu Dụ nhớ nhầm rồi đó.

Em hay đãng trí quên tới quên lui mà.

Chắc em nghe lộn ai nói rồi chứ không phải anh Bảo đâu.”
“Lươn lẹo…”
Cậu cười phì không thèm vạch trần cái diễn xuất dỡ tệ của anh trai.

Nhìn anh trai tấu hề cứ như mình tự tấu hề vậy.

Hai người có khác nhau đâu.

Mặt y chang, đại cổ thụ y chang, dễ bị lừa y chang, có chồng siêu giàu siêu dê xồm y chang ở chung một nhà, ba chồng mẹ chồng y chang,…!Hazz…!Cái số phận có hai không ba này chỉ hai anh em nhà cậu có thôi.

Hai người đang nói chuyện thì Cố Ngạo, Cố Hàm dẫn theo đám nhóc con đi vào.

Ồn ào nhí nhố kêu í a í ới:
“Baba…!baba ơi, tụi con nhớ baba lắm.

Baba…”
Mấy nhóc chạy tới ôm baba mình, chỉ duy nhất hai anh em Cố Hiếu, Trang Hòa đứng gần đó góp vui.

Mục đích hai nhóc tới đây là để tìm hiểu một chuyện rất ư là quan trọng, giúp mở mang kiến thức thâm sâu.

Trang Bảo sung sướng cười tít mắt ôm ôm hôn hôn tiểu Hi, bé Gấu: “Ai du…!mới mấy ngày không gặp thôi baba tưởng như mấy năm không gặp hai đứa vậy đó.

Bé Gấu, bé Thỏ có nhớ baba không?”
Tiểu Hi gật gật đầu: “Dạ có, con nhớ baba nhớ hai em lắm.”
Bé Gấu gật gù gật gù: “Dạ nhớ dạ nhớ, bé Gấu có đem kẹo ngọt ngọt ngon ngon cho baba Bảo nè.

Đủ vị luôn, bé Gấu cho baba hết đó.

Baba Bảo cho con chơi với em nha.

Bé Gấu được làm anh rồi…!hi hi…!bé Gấu thích lắm luôn.”

Nhìn thấy kẹo là mắt Trang Bảo sáng như trăng rằm, vội vội vàng vàng lấy kẹo nhét vào túi áo.

Làm xong cậu mới gật đầu đáp ứng:
“Cám ơn bé Gấu! Con muốn chơi với em thì chơi đi.

Lát baba kêu cha Hàm bế bé Miêu với bé Meo qua cho con xem.

Hì hì…”
Bên này hai nhóc tiểu Minh, tiểu Tinh lớn rồi chỉ có thể đem đầu cọ cọ vai cậu, nũng nịu níu níu kéo kéo.

Chỉ có Đông Đông bé nhỏ nằm trọn trong cái ôm của cậu.

“Azz du…!người ta cũng muốn được bế được bồng như Đông Đông nga.

Rất tiếc thời gian thấm thoát thôi đưa, thanh xuân như một tách trà, nhấp xong tách trà hết bà thanh xuân.

Giờ muốn ôm cũng không được ôm.

Ganh tị quá đi thôi!”
Hai nhóc không gặp baba thì nhớ mà hễ gặp thì lại mở miệng trêu chọc, khịa tới khi baba ấm ức tức tối thì cười ha ha thỏa mãn mới chịu.

Cái tính này không được di truyền từ người cha bá đạo Cố Ngạo thì còn di truyền từ ông hàng xóm nào nữa.

Trang Dụ nhịn không được nhéo nhéo má hai nhóc rồi cúi đầu hôn trán chúng.

“Nói chuyện cứ như hai ông cụ non.

Hai đứa lớn rồi còn ganh tị với em làm gì.

Đông Đông còn nhỏ, baba ôm là lẽ đương nhiên.

Hồi đó các con cũng được baba ôm rồi mà.

Dạo này hai đứa ở nhà có ngoan không đó, có ăn hiếp Đông Đông không?”
Tiểu Minh, tiểu Tinh trề môi, lấy ngón tay chấm chấm nước miếng đưa lên trời.

“Ối giời…!baba cứ không tin tụi con.

Tụi con xin thề với danh dự của cha tụi con không có ăn hiếp Đông Đông.

Nếu tụi con ăn hiếp Đông Đông thì để chồng của baba bị baba đè đầu cưỡi cổ suốt đời.


Nếu tụi con không ăn hiếp Đông Đông thì cha của tụi con bị baba đè đầu cưỡi cỗ cả một đời.

Ha ha ha…”
Cố Ngạo mở to mắt, tức tối cốc đầu hai nhóc.

“Ơ hay nhỉ? Hai đứa thề thốt kiểu gì người thiệt cũng là cha.

Các con một vừa hai phải thôi.

Không biết giống ai mà lươn lẹo thế không biết?”
“Giống anh/cha/em/chú chứ ai!”
Cả đám cực kì đồng thanh phản pháo lại Cố Ngạo làm anh vừa tức vừa xấu hổ đến độ mặt lúc trắng lúc xanh.

“Nào giống chứ! Anh là thông minh lươn lẹo đâu mà lươn lẹo.

Cũng tại em chiều con riết con nó ăn hiếp anh.

Em bớt ăn hiếp anh lại đi.”
Hai nhóc lầm bầm lầu bầu vừa đủ để anh nghe: “Không biết là ai ăn hiếp ai đâu à.

Baba mà ăn hiếp được cha thì em gái không phải từ trong bụng baba sinh ra mà là từ trong bụng cha sinh ra mới phải đạo.

Nói dối không biết ngượng luôn!”
Không đợi anh mở lời, Đông Đông đã ngây thơ vô số tội hỏi:
“Baba ơi! Ai bị ăn hiếp là sẽ sinh em bé hả baba? Vậy…!vậy sao con ăn hiếp anh Hải, anh Nhân quá trời luôn sao hai ảnh chưa đẻ em bé ra cho con chơi? Con ăn hiếp hai anh ấy mỗi cuối tuần nha.

Tuần nào cũng ăn hiếp hết đó.”
Trang Dụ câm nín muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ cho rồi, cớ sao đã hai đứa yêu tinh sói đội lốp cừu giờ chuẩn bị thêm sói con nữa, cậu biết phải sống sao đây? Ông trời muốn tuyệt đường sống của cậu mà.

Tiểu Minh cười nham hiểm thay baba mình trả lời:
“Ăn hiếp một tuần một lần không có đủ.

Phải mỗi ngày thì công lực mới cao, mới đủ dinh dưỡng để tạo ra em bé nha.

Với lại đâu phải ai cũng có thân hình thơm ngon từ thịt ngọt từ xương như baba chúng ta.

Hiếm lắm mới có đàn ông sinh con nha, đàn bà bình thường rồi.

Với tướng tá Đông Đông nhỏ xíu xìu xiu ăn hiếp một người đã khó nói gì hai người.

Em chưa đủ trình đâu! Hắc hắc! Chờ em lớn lên cao to như cha chúng ta đây mới được nha.”
“Òh…!Đông Đông hiểu rồi.

Hi hi! Đông Đông sẽ cố gắng vươn cao vươn xa như cha.”
Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cậu vỗ về Đông Đông: “Con đừng nghe anh nói bậy.

Ăn hiếp gì mà ăn hiếp! Con phải biết yêu thương mọi người mới là bé ngoan.

Có vậy baba mới thương!”
Đông Đông gật gù cho có lệ, đem người cọ cọ mặt cậu hôn chụt chụt nhỏ giọng lấy lòng.


“Dạ, baba sinh em bé chắc đau lắm.

Baba giờ đỡ hơn chưa? Có thấy chỗ nào đau không ạ?”
“Baba đỡ nhiều rồi! Đông Đông không cần lo lắng.

Ở nhà con nhớ ngoan ngoãn nghe lời mọi người, ăn uống đầy đủ thì baba sẽ mau khỏe lại ngay thôi.”
Tiểu Tinh gãi gãi đầu, hơi ngập ngừng:
“Tụi con nghe nói baba sinh mổ a.

Phải lấy dao rạch bụng ghê lắm.

Baba cho tụi con xem xem vết mổ lành chưa thì tụi con mới yên tâm được.”
Cậu cười dịu dàng, vén áo lên để lộ một vùng bụng đang đắp băng gạc: “Baba không sao hết! Bây giờ mấy đứa có muốn xem cũng không được đâu nha.”
Ba nhóc trố mắt nhìn chăm chăm không dám đưa tay chạm vào, mắt có chút phiếm hồng, tiểu Tinh nói:
“Vậy mà kêu không sao? Nhìn ngoài thôi cũng thấy vết mỗ nó to cỡ nào rồi.

Hức hức…!em gái quá hư…!lại làm baba đau như vậy.

Lát gặp em con phải tét mông để em biết tội.

Dám ăn hiếp baba của con.”
Dễ thương thế này dù con cậu có là sói cậu vẫn thấy ngọt ngào:
“Khóc cái gì mà khóc! Đều lớn hết rồi chứ nhỏ nhoi gì đâu.

Baba không sao? Cũng không trách em được, đó là do sức khỏe baba không tốt mới phải làm cách này thôi.

Vết mổ rồi cũng lành, sẹo chút đỉnh cũng chẳng sao.

Baba vẫn thấy vui lắm.”
Đông Đông cùng mấy nhóc dụi dụi mắt:
“Dạ! Baba ơi, em gái đâu rồi? Con muốn xem bé Thụy nha nha.”
“Ừm…!bé Thụy sẽ để anh trai Đông Đông ngắm ngay thôi.

Ông xã, anh bồng Thụy Thụy qua đây đi.”
Cố Ngạo cùng Cố Hàm đi ra ngoài, mấy nhóc trong phòng sau vài phút liền lật mặt nhìn nhau nở một nụ cười quỷ dị đầy nguy hiểm.

Thời cơ sắp tới rồi anh em ơi! Sắp khám phá được bí mật rồi.

Trang Dụ vô tình nhìn thấy, đánh cái rùng mình cảm thấy có mùi vị nguy hiểm đâu đây.

Xem ra sắp có chuyện chẳng lành rồi.

………………………:))
Bị cấm không cho về quê luôn.

Ah…!mới vừa thi xong luôn đó mấy bạn.

Chấm chấm khắn giấy.

Chỗ mấy bạn sao rồi? Nay dịch ghê quá trời luôn..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.