Đọc truyện Hạnh Phúc Rồi Sẽ Tới! – Chương 471: Chuẩn bị tác chiến!
Cố Ngạo và Trang Dụ chạy qua phòng mấy nhóc thì thấy Đông Đông đã bụm mặt khóc muốn lụt luôn rồi. Vội vàng bồng bé ôm vào lòng, anh nhẹ giọng vỗ về:
“Ôi… Sao con trai cưng của cha khóc rồi? Nín nín… Cha thương… Cha thương! Có gì ấm ức nói cha nghe cha giải quyết giúp con. Ngoan… Nín nè… Khóc nhè xấu xấu lắm. Có phải mấy anh ăn hiếp con không? Chắc vậy rồi… Cha đánh mấy anh trả thù cho Đông Đông ngay. Hư hè… Hư nè… Ăn hiếp em nè.”
Anh của vờ đánh tiểu Minh, tiểu Tinh để Đông Đông nín khóc. Hai nhóc cũng rất phối hợp, diễn sâu đau quằn quại, ai nhìn vào tưởng đâu anh đánh hai nhóc sắp chết tới nơi.
“Ui da đau quá! Ây da… Đau chết tụi con rồi. Tụi con không có ăn hiếp Đông Đông mà. Ây da… Ah… Sắp chảy máu toàn thây chết rồi… Ui da… Úi… Đau…”
Đông Đông dời lực chú ý bớt khóc được đôi chút, bé níu lấy tay anh, lắc lắc đầu nói trong tiếng nấc:
“Cha đừng đánh anh Minh, anh Tinh. Hai anh ấy không có ăn hiếp con. Hức hức… Hai anh ấy thương Đông Đông lắm. Cha đừng đánh nữa…”
Trang Dụ ngồi kế bên mà sốt ruột, lau lau nước mắt trên mặt bé.
“Vậy Đông Đông nói cho baba biết tại sao con khóc? Không lẽ chân con đau? Baba đưa con tới bệnh viện khám ha.”
Bé lắc lắc đầu, nhớ lại những chuyện anh mình nói mà lòng đau như cắt, đây được xem là chuyện thất bại nhất trong suốt hơn hai năm bé tồn tại trên cõi đời này. Nước mắt trực trào như suối phun, bé ấm ức nói:
“Chân Đông Đông cũng không có đâu. Hức hức… Mà là con bị cắm sừng a. Không chỉ một cái mà là hai cái sừng luôn. Hu hu… Anh Hải với anh Nhân ngoại tình, bỏ Đông Đông đi tìm con nhỏ nào đó mà vui vẻ. Hu hu… Đông Đông còn đang quen hai anh ấy mà… Nếu không thương con nữa thì nói để con từ bỏ… Hu hu… Còn đằng này lại chơi cắm sừng con… Đông Đông không chấp nhận được. Đông Đông thật đau lòng. Trái tim con giờ nó đang nức ra làm đôi như vầy nè. Baba… Đông Đông tủi thân lắm… Hức hức…”
Nghe xong cậu muốn sang chấn tâm lý té xỉu luôn tại chỗ. Toàn con nít con noi yêu như thế nào còn chưa biết mà lại bị cắm sừng với chả cắm câu. Hồi xưa bằng tuổi Đông Đông, cậu toàn ăn với ngủ ngủ xong lại ăn làm gì nghĩ đến mấy cái chuyện yêu đương xàm xí này. Nhưng tất cả đều là do cậu lấy trúng ông chồng đầu óc có ván đề, vừa sắc lang vừa lươn lẹo, dạy hư dần dần từng đứa con thân yêu, ngây thơ như thiên thần của cậu.
“Anh đưa con em bế! Tránh xa xa Đông Đông nhà em một chút.”
Giành bế Đông Đông, cậu xua đuổi anh làm như là do anh làm con khóc vậy. Mấy cha con chú cháu bị đẩy ngồi xúm cụm lại một góc, trố mắt nhìn xem cậu dỗ Đông Đông bằng cách nào.
Trang Dụ nói bằng giọng đanh thép:
“Đông Đông đừng đau lòng vì hai thằng nhóc thối đó nữa. Con của baba dễ thương, đáng yêu thế này tương lai thiếu gì người theo đuổi. Đông Đông càng khóc là càng mất giá đó, hai tên nhóc cùng với con nhỏ trà xanh kia sẽ cười vào mặt con chứ không tội nghiệp con đâu. Ngoan, nghe lời, baba thương ha. Con còn nhỏ đừng nên yêu sớm, không tốt cho sự phát triển của con đâu.”
“Khóc là rớt giá vậy Đông Đông không khóc nữa. Nhưng Đông Đông vẫn thích anh Hải, anh Nhân lắm. Con sẽ mãi không thể lấy hai anh ấy làm vợ sao? Vậy Đông Đông sẽ ở giá từ đây tới cuối đời luôn. À không, Đông Đông sẽ đi vô chùa xuất gia cạo trọc đầu tu tâm dưỡng tính không màn thế sự nữa.”
Bé khịt khịt mũi đưa tay chùi sạch nước mắt nước mũi, suy tính viễn cảnh tương lai còn ghê hơn người lớn. Này là bé rãnh rỗi xem phim nhiều riếc lậm phim nặng. Trang Dụ mắt xẹt tia lửa, làm như người bị cắm sừng là mình.
“Đông Đông còn thích hai thằng nhóc đó thì con giành lại đi. Con nhỏ kia là ai mà dám giật chồng… à nhầm vợ của con. Hạng tiểu tam không bao giờ đứng ngang hàng với con được. Chỉ có con trai cưng của baba mới có quyền bỏ hai tên nhóc đó, chứ hai tên nhóc đó không có quyền bỏ con. Baba sẽ chỉ dạy con thêm nhiều cách trị người yêu phong lưu.”
Càng nói cậu càng lườm anh, nghiến răng ken két giống như một quả bom chỉ cần châm ngòi là nổ banh xác. Đông Đông ngẩn mặt lên nhìn cậu, giọng tỉ tê:
“Baba… Baba chỉ con cách làm sao để giành hai anh ấy lại đi. Đông Đông không biết giành. Con bị què rồi đánh không lại con nhỏ tiểu tam kia.”
“Chuyện đánh ghen con không cần lo, để hai thằng anh ranh ma của con làm được rồi. Cạo đầu bức tóc, bôi vôi trét ớt gì mà hai thằng anh con chưa làm đâu. Ngày mai baba sẽ chở con đến trường đánh phủ đầu mấy đứa nó. Thực hiện một cuộc tổng tiến công đánh ghen!”
Nhếch mép cười gian, mỗi câu nói của cậu làm ba cha con ngồi gần đó rợn hết tóc gáy. Dạo này vợ/ baba bị trúng tà hay sao mà dữ quá vậy ta. Bấy giờ cậu cũng tiếp tay dạy hư Đông Đông, biến Đông Đông thành một oán phu giống mình.
Nghe rất có lý, Đông Đông đồng ý ngay tức khắc. Bé đang dần nhớ đến những cảnh đánh ghen trong phim từ văn minh đến văn sình. Chơi tổng hợp cả hai có vẻ hiệu quả sẽ cao hơn.
Tiểu Minh nói nhỏ vào tai Cố Ngạo: “Cha! Bộ baba mang thai xong cái chạm mạch lên cơn luôn rồi hả cha. Sao con thấy baba khác quá vậy? Hay là cha quên cho baba uống thuốc rồi.”
Tiểu Tinh hùa theo nói xấu: “Anh Minh nói đúng đó! Cha nhìn mặt baba với Đông Đông lúc này đi. Năng lượng toát ra từ bên trong y chang nhau thì làm sau tương lai Đông Đông làm chồng người ta được. Cỡ nào cỡ con vẫn thấy Đông Đông cực kì thụ, bẩm sinh đã được giao chức trách này rồi. Cha là đang cải ý trời đó nha.”
Cố Ngạo cốc đầu hai nhóc: “Mấy đứa thì biết cái gì mà nói. Cha là đang muốn tốt cho em tụi con thôi. Hiện tại thụ thụ vậy chứ lớn nó khác. Chuyện này thường xuyên diễn ra đấy. Quan trọng là giai đoạn dậy thì thành công hay thành thụ kìa. Hai đứa mau cùng mấy anh em chuẩn bị lực lượng, trang bị vũ khí ngày mai lên đường đi đánh ghen cho em trai kìa. Ở đó nhìn hoài, cẩn thận vợ cha hóa điên cắn cho mấy phát chạy nọc chết bây giờ. Đi đi, ra khỏi đây ngay đi!”
“Dạ! Cha nên chở baba đi chích thuốc nga. Có gì cắn tụi con cũng không sợ bị lây bệnh. Hắc hắc! Bát bay!”
Đùa giỡn nói xấu sau lưng cậu, mấy nhóc cười trộm lôi kéo ra ngoài làm những việc kinh thiên động địa đã thực hiện cách đây khá lâu.
Cố Ngạo khuyên giải hai ba con đi về phòng ngủ, chuyện gì để mai tính tiếp. Hai người gật gật đầu thuận theo nhưng khi lên giường ngủ cậu lại thải cái bàn phím xuống đất, giọng lạnh tanh:
“Anh! Xuống đó quỳ đúng một giờ mới được đi ngủ. Quỳ thiếu một giây em cấm dục anh một ngày.”
Anh há hốc mồm, nhìn bàn phím vô tri vô giác rồi nhìn vợ: “Ơ… Nhưng anh có làm sai chuyện gì đâu. Em tự nhiên phạt anh…”
“Anh im miệng! Anh thấy mình không sai nhưng em thấy anh sai. Mau quỳ!”
“Dạ… Bà xã là thần là tiên. Anh không dám cãi.”
Hất hất mặt cười hả hê, cậu nói nhỏ vào tai Đông Đông: “Con thấy chưa, dạy chồng phải dạy từ thuở bơ vơ mới về. Có vậy con mới không sợ bị ức hiếp. Mạnh mẽ lên con trai. Cười đúng nơi khóc đúng chỗ tự nhiên hai tên nhóc kia không cách nào bỏ con được.”
“Dạ! Đông Đông đã nhớ rồi. Baba thật lợi hại. Quỳ một tiếng có hơi ít, baba tăng lên gấp ba lần đi. Vậy mới vui!”
“Ok con trai yêu dấu!”
“Anh quỳ 3 tiếng cho em. Tội làm con em chướng mắt.”
Ủa, lý do gì ngộ đời vậy? Mới nửa tiếng trước anh còn chìm đắm trong vui sướng ngọt ngào kia mà. Tại sao bây giờ anh lại thê thảm thế này a.
“Tuân lệnh bà xã đại nhân.”
Ai khóc cho nỗi đau này của anh.
…………:))
Tự nhiên hôm nay thích hành hạ Cố Ngạo chơi. Không có lý do gì cả chỉ là thích thấy anh bị ăn hành vậy thôi. Hắc hắc!
Cố Ngạo: Ông lấy dao chém đứt đầu mày!
Trang Dụ: Ngon chém! Chém một nhát quỳ một tiếng.
Cố Ngạo co rúm người như cún con: Anh nào dám, cầu vợ khai ân.
Ha ha ha….